Người ấy-chẳng còn là của nhau
Joong nài nỉ được tin tức của Dunk từ tay Phuwin.
Sau đó Joong vội bắt chuyến máy bay gần nhất tới los angeles.
Trước khi đi Phuwin nhìn Joong với một ánh mắt bất lực nhưng cũng đầy sự tin tưởng. Joong biết Phuwin và tất cả mọi người luôn ở sau lưng cổ vũ anh.
"Cố lên anh Joong."
Lời vừa thốt ra, Phuwin liền đẩy Joong đi nhanh vì cậu sợ nếu Joong còn ở đây thì sẽ lỡ mất cơ hội.
Vì với Phuwin, một giây, một giờ đều rất quan trọng.
Phuwin thương Dunk lắm và cũng thương tình cảm của Joong dành cho Dunk.
Los angeles, nơi đầy rẫy ánh đèn rực rỡ, những con đường dài hun hút và từng đợt gió lạnh lùa qua khe áo. Giữa thành phố xa lạ ấy, Joong đứng lặng im trước một cửa hàng thời trang cao cấp, ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng người kia – Dunk.
Dunk đang đứng trước một giá áo khoác, tay khẽ lướt qua từng chiếc. Không phải vì cậu cần áo mới, mà vì cậu cần một cái cớ để quên Joong. Vì Dunk biết chỉ có mua sắm mới là giải pháp hiệu quả nhất.
Nhưng lần này Dunk đã sai.
Từng đường kim mũi chỉ, từng sợi vải mềm mại, không cái nào đủ để lấp khoảng trống trong tim cậu cả. Nhưng Dunk vẫn cố cười với nhân viên, cố bước đi thật tự nhiên, cố trông giống như một người khách bình thường.
Joong không chịu nổi nữa.
Anh bước tới, không chút do dự, nắm lấy cổ tay Dunk, kéo cậu quay lại.
Dunk khựng người. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Một giây.
Hai giây.
Cả thế giới dường như ngừng thở.
"Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy?" – Joong lên tiếng, giọng khản đặc, ánh mắt đầy giận dữ lẫn đau khổ. – "Tại sao lại biến mất khỏi cuộc đời mình mà không nói một lời?"
Dunk cố giật tay lại, nhưng Joong siết chặt hơn.
"Buông ra, Joong..."
"Không. Mình không buông nữa đâu. Mình đã buông cậu một lần, và gần như mất em mãi mãi."
Dunk cười nhạt.
"Joong, cậu không hiểu đâu. Cậu chưa từng buông mình."
"Vậy thì nói cho mình hiểu đi. Đừng im lặng nữa. Mình đã điên lên khi không biết cậu ở đâu. Mình đã tìm khắp nơi, phải nhờ cả Pond, Phuwin và tất cả những người em biết giúp anh. Cậu biết không, từng ngày không có cậu, mình như phát điên!"
Dunk mím môi, ánh mắt trĩu nặng.
"Vậy cậu có biết không, mình không xứng đáng với anh. Mình đã khiến cậu tổn thương. Mình là nguyên nhân khiến cậu... suýt chết."
Joong sững sờ.
Dunk nghẹn giọng:
"Lylia kể hết rồi. Cô ấy nói, vì mình chê cậu mập, vì mình từng buông lời chế giễu cơ thể cậu, vì mình phụ bạc và coi thứ tình cảm ấy là bỏ, nên cậu bị ám ảnh. Cậu đã nhịn ăn, tập luyện tới mức ngất đi. Người ta phải đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu."
Joong không đáp. Cả người anh lạnh toát. Mỗi từ Dunk nói như một mũi dao găm vào tim anh.
Dunk cúi đầu, không dám nhìn Joong:
"Mình là người độc ác như vậy đấy, Joong à. Mình không xứng đáng ở bên cậu. Mình chỉ khiến cậu tổn thương thêm thôi."
Joong lặng thinh. Anh nhớ những ngày tập gym đến mức nôn ra máu, nhớ cảm giác đầu óc quay cuồng vì đói, nhớ ánh mắt Dunk khi buông những câu vô tâm.
Joong không trách Dunk. Chưa bao giờ. Nhưng giờ phút này, biết được cậu vẫn luôn dằn vặt, vẫn luôn sống trong hối lỗi... lại khiến Joong đau hơn cả ngàn lần.
"Mình chưa từng trách cậu." – Joong nói khẽ. – "Chưa bao giờ. Những gì mình làm là vì mình không đủ tự tin để đứng cạnh cậu và mình sợ bị khinh thường. Không phải lỗi của cậu."
Dunk lắc đầu:
"Không Joong.Mình đã huỷ hoại cậu bằng những lời nói. Mình đã làm cậu ám ảnh đến mức đánh mất cả chính mình. Là lỗi của mình."
Joong bước một bước gần hơn, ánh mắt đau đáu:
"Vậy tại sao không để mình yêu cậu lại từ đầu? Tại sao lại chạy trốn? Cậu nghĩ biến mất thì bản thân sẽ thanh thản à?"
Dunk ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Không, Joong. Mình không thanh thản. Mình đau từng ngày. Mình nhớ cậu từng giờ. Nhưng mình không xứng đáng. Mình không muốn cậu đau thêm nữa."
Joong không nói gì. Chỉ lặng lẽ ôm lấy Dunk. Một cái ôm siết chặt, như muốn kéo cả thế giới về lại.
Nhưng Dunk... vực tay Joong ra.
"Đừng làm vậy, Joong. Mình không đủ dũng cảm để ở lại."
Rồi Dunk quay đi, để lại Joong giữa khung cảnh xa lạ, trong ánh đèn vàng nhạt của cửa hàng thời trang.
Joong đã mạnh mẽ tới mức này nhưng Dunk lại quá yếu đuối để chấp nhận.
Tối hôm ấy, trời đổ mưa ở Los Angeles.
Joong ngồi co người trong phòng khách sạn. Trong tay anh là một bức ảnh, ảnh chụp chung với lớp năm cấp ba vào dịp sinh nhật của mình. Trên ảnh Joong cười, Dunk cũng cười nhưng họ lại không đứng cạnh nhau, họ bị chia cách bởi vài người giống như vài chuyện rối ren đã khiến họ xa nhau.
Joong xé từng mảnh rồi lại ghép ảnh hai người lại với nhau. Như một điều ước nhỏ bé mà Joong luôn giữ lấy.
Joong siết chặt ảnh vào ngực, cả người run lên. Nước mắt tuôn không ngừng.
Joong ngã người ra sau, gối đầu lên sofa, để mặc nước mắt chảy xuống má. Trong đầu anh tua lại mọi kỷ niệm.
Giờ đây, chỉ còn anh,một mình.
Ở một nơi khác, Dunk cũng không khá hơn.
Cậu ngồi bó gối trong căn hộ nhỏ, nhìn ra bầu trời đầy mây.
Dunk chưa từng nghĩ mình có thể tổn thương đến mức này.
"Mình chỉ muốn Joong hạnh phúc... Tại sao lại đau đến vậy?"
Cậu lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn rơi. Rơi đến khi ngực đau nhói, tim như bị ai bóp nghẹt.
Những ngày sau đó, Joong ở lại LA thêm một tuần, nhưng không đi tìm Dunk nữa. Anh biết... người kia không muốn gặp mình, dù anh có đau lòng đến đâu.
Còn Dunk, mỗi ngày đều tới nơi Joong từng xuất hiện. Nhưng cậu không dám tới gần. Cậu chỉ đứng từ xa, nhìn lén. Chỉ vậy thôi... là đủ để khiến cậu đau đớn.
Yêu một người nhưng không thể đến gần. Nhớ một người mà chỉ biết im lặng.
Đó là cực hình.
Nhưng cả hai đều nghĩ, mình xứng đáng chịu đựng.
Joong viết vào nhật ký:
"Có những người ta yêu đến điên dại, nhưng lại phải buông tay vì chính tình yêu ấy làm người đó đau. Dunk là như vậy. Anh không oán em, không trách em. Anh chỉ trách mình, vì đã không đủ mạnh mẽ để giữ em lại, để em thấy rằng... em là điều quý giá nhất đời anh."
Còn Dunk thì viết:
"Joong à, nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ không làm tổn thương anh nữa. Em sẽ yêu anh trọn vẹn, không sợ hãi, không áy náy, không bỏ đi. Nhưng ở kiếp này... xin lỗi... em không đủ dũng khí."
Hai trái tim, hai nỗi đau, cùng chung một tình yêu.
Nhưng lại... không thể ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com