Sợi chỉ rối tung
Kể từ ngày Dunk và Joong gặp lại nhau, không khí giữa hai người luôn mờ ám, như thể từng là hai đường thẳng song song nay bị ép phải giao nhau, nhưng không trọn vẹn, không đúng lúc, và chắc chắn không đúng cảm xúc.
Dunk là một omega kiêu kỳ. Cậu đẹp. Cậu thông minh. Cậu từ mỹ trở về như một cơn gió mới, khiến trường học vốn dĩ tẻ nhạt bỗng nhộn nhịp lạ thường. Nhưng Joong lại là người duy nhất không hề bị thu hút. Ngược lại, cậu tránh mặt Dunk như né tránh một điều khó chịu đã từng tồn tại sâu thẳm trong quá khứ.
Dunk không hiểu vì sao. Cậu chẳng nhớ gì về Joong. Đối với Dunk, cậu chỉ đơn giản nghĩ Joong là bạn thân của Pond, là một alpha đẹp trai nhưng lạnh nhạt đến phát bực.
Một buổi sáng đầu tuần.
"Dunk Natachai, mời em lên bảng giải bài này."
Dunk bước lên với bước chân tự tin, mái tóc đen nhẹ nhàng tung theo từng bước đi. Cả lớp im bặt, ai nấy đều dõi theo từng chuyển động thanh thoát của cậu.
Joong ngồi ở bàn sau lưng Dunk, mắt cậu không rời khỏi tờ giấy nhỏ đang dính phía sau lưng Dunk – một tờ giấy nguệch ngoạc dòng chữ: "Mỹ về tưởng sang, hóa ra là chảnh".
Cậu nhìn thấy. Và cậu đã im lặng.
Dunk giải bài xong, quay lại, gật nhẹ đầu với cô giáo, ánh mắt quét một vòng qua lớp – cậu không hề biết sau lưng mình có gì. Đến tận khi về chỗ, Pond bên cạnh kéo tờ giấy ra, đưa cho Dunk. Mắt cậu sững lại.
Joong vẫn ngồi đó, không một biểu cảm.
Dunk quay đầu xuống, hỏi thẳng:
"Cậu thấy cái này dán sau lưng tôi bao lâu rồi?"
Joong khẽ nhún vai, không thèm nhìn cậu.
"Không biết. Không để ý."
Dunk mím môi, cảm thấy máu trong người sôi lên. Cậu cầm tờ giấy, vò nát trong lòng bàn tay.
Chiều hôm đó, giờ ra chơi
Dunk đứng trước lớp, giọng cậu lạnh ngắt:
"Cậu có biết ai dán tờ giấy này không?"
Joong ngẩng đầu, cười nhạt:
"Tôi nghĩ mấy bạn trong lớp chỉ đùa thôi. Có gì đâu mà căng."
Dunk siết chặt nắm tay:
"Vậy cậu bênh họ, rõ ràng là cậu ngồi sau lưng tôi?"
"Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ cậu đang làm quá. Mọi người chỉ đùa vui thôi."
Dunk chết lặng.
Cậu bước về phía Pond, khuôn mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Khi ở riêng với Pond, Dunk không kìm được nữa.
"Tại sao Joong ghét tao đến mức đó? Tao đâu làm gì sai."
Pond thở dài. Cậu không biết nên nói gì. Chỉ có thể ôm vai Dunk, khẽ xoa nhẹ lưng:
"Có thể Joong có chuyện riêng. Mày đừng để trong lòng quá. Tao sẽ nói chuyện với Joong sau."
Nhưng lời an ủi của Pond không khiến Dunk bớt đau. Cậu rời khỏi sân trường, gương mặt không giấu được thất vọng. Tối hôm đó, cậu gõ cửa nhà Phuwin, khuôn mặt vẫn còn đượm buồn.
"Phu... anh không hiểu vì sao Joong lại ghét anh."
Phuwin đang nằm lướt điện thoại, nghe tới đó liền bật dậy.
"Joong làm gì anh? Kể hết em nghe coi."
Dunk ngồi xuống giường, bắt đầu kể về tờ giấy sau lưng, về việc Joong cố tình im lặng, và cả việc Joong bênh người nói xấu cậu trước đó.
Phuwin cau mày:
" Em có nghe P'Pond nhắc nhiều về tên đó nhưng mà em không ngờ. Tên đó bị gì vậy trời? Mặt thì lạnh như tiền, cư xử thì kỳ quái. Anh đâu làm gì ổng? Anh xinh đẹp, thông minh, cởi mở , ai gặp cũng thích, riêng ổng cứ làm như anh giết cha ổng vậy."
Dunk bật cười khúc khích, thấy lòng mình nhẹ hơn chút ít. Nhưng niềm an ủi nhỏ ấy không kéo dài được lâu...
Một buổi chiều khác – ở hành lang vắng lầu 2
Dunk tình cờ đi ngang phòng hóa học thì nghe tiếng Joong nói chuyện với Pond bên trong. Cậu định lướt qua, nhưng rồi giọng Joong đột nhiên thấp xuống – lạnh đến mức khiến Dunk đứng khựng lại.
"Tao nói thật, người như Dunk... tao rất ghét."
Dunk chết lặng. Cậu không nghe thấy Pond đáp gì, cũng không còn nghe được gì nữa. Từng từ Joong nói cứ như gai nhọn cắm vào lòng.
"Rất ghét..."
Dunk rời khỏi hành lang, không nói một lời. Mắt cậu nhòe đi.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi trở về thái, Dunk cảm thấy mình thật sự bị ghét – không phải vì đố kỵ hay ganh ghét vớ vẩn.
Cuối ngày hôm đó – tại sân sau trường
Pond tìm thấy Joong ngồi một mình dưới gốc cây phượng.
"Mày ghét Dunk đến vậy à?"
Joong im lặng một lúc lâu, rồi đáp bằng giọng trầm buồn:
"Tao không chắc là ghét... Nhưng mỗi lần thấy nó, tao lại nhớ đến ngày xưa... khi tao còn là đứa mập ú, ngu ngốc, bị nó từ chối thẳng thừng , xúc phạm chỉ vì tao... xấu."
Pond sững sờ.
Joong siết chặt tay.
"Mày biết không, người đầu tiên tao thích... là nó. Và cũng là người đầu tiên khiến tao cảm thấy mình không đủ tốt."
Tình cảm giữa Joong và Dunk như một cuộn chỉ rối có lẽ từng kết nối, có lẽ đã đứt đoạn... nhưng vẫn còn đó, chưa buông.
Dunk không biết, nhưng Joong nhớ.
Joong không quên, nhưng Dunk đã không còn là cậu bé năm nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com