Sự lựa chọn
Hình ảnh Pond và Linh hôn nhau lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, xuất hiện đầy rẫy trên các trang tin tức lớn nhỏ. Hashtag #PondDunilvyLoveStory nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Hình ảnh họ ở góc tối, môi kề môi, ánh đèn vàng hắt qua khe cửa sổ lộ ra nụ hôn tưởng như đầy say mê và thân mật. Những bài viết phân tích chi tiết từng hành động, từng ánh mắt, như thể cả thế giới đang cố xác nhận họ là một cặp đôi đích thực.
Phuwin nhìn những hình ảnh ấy, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Tim cậu đau nhói. Dù đã tự nhủ hàng trăm lần rằng phải tin Pond, rằng Pond sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương. Nhưng ánh mắt trong bức ảnh đó... nụ hôn ấy... thật sự không giống đang "diễn".
Trái tim cậu lặng đi trong vài giây, rồi từng nhịp đập trở nên hỗn loạn.
Pond đã đọc tin, và lập tức vội vàng tìm đến Phuwin. Anh biết chuyện này là tai hoạ.
Khi gặp lại Phuwin, anh chưa kịp mở lời thì đã thấy ánh mắt em lạnh đi.
Cậu đứng đó, lặng lẽ như một bóng ma giữa cơn bão cảm xúc.
"Phuwin... nghe anh nói, chuyện đó—"
"Anh diễn đủ chưa?" – giọng Phuwin cắt ngang, lạnh đến mức Pond giật mình. – "Quên mất... quen anh rồi cũng quên mất là anh là diễn viên."
Pond sững sờ. Tim anh như bị bóp nghẹt. Anh tiến lên một bước, định chạm vào vai em thì Phuwin lùi lại.
"Tại sao em không tin anh?" – Pond hỏi, giọng nghẹn lại. – "Sao em không tin anh chứ?"
"Không phải không tin!" – Phuwin gào lên, nước mắt bỗng tuôn trào như vỡ đê – "Là chính mắt em thấy! Anh hôn cô ta trong góc tối! Trong khi em thì sao? Em thì như thế nào hả anh Pond? Em là cái gì trong mắt anh?"
Lồng ngực Pond nghẹn lại, anh không thở nổi nữa. Anh chỉ có thể bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Phuwin, như muốn giữ lấy chút gì còn sót lại trong lòng tin của em.
"Không có đâu... không như em nghĩ. Em nhìn nhầm rồi, là em nhìn lầm rồi..." – Anh run rẩy thì thầm, giọng đầy van nài.
Nhưng Phuwin không còn là cậu nhóc ngây thơ ngày nào nữa. Trái tim Phuwin cạn kiệt rồi. Đã đến lúc trưởng thành để mất đi một thứ gì đó.
Không phải mất đi.
Mà là cậu vốn chưa từng có được.
Cậu đẩy anh ra, bàn tay run rẩy lau nước mắt, giọng nói trở nên nhỏ và đầy chua chát.
"Đủ rồi Pond... em chịu đủ rồi. Làm ơn đừng biến em thành người thứ ba trong câu chuyện của anh. Em yêu anh bằng tất cả những gì trân quý nhất, mà thứ em nhận lại... chỉ là sự rẻ mạt anh dành cho em à?"
Ánh mắt Phuwin khiến tim Pond như nát vụn.
Nhưng anh không nói được gì cả.
Thật sự anh đang hẹn hò với Dunilvy.
Ly nước tràn ly, Pond không giấu được nữa.
Và giờ, anh lại mất đi người mình yêu nhất.
Phuwin quay lưng rời đi, từng bước chân lặng lẽ mà nặng trĩu. Pond không níu lấy, không gọi lại. Anh chỉ đứng đó, lặng thinh như một tượng đá, tự nuốt vào lòng tất cả những lời muốn nói.
Anh không dám mở miệng thốt lên câu:
"Tình cảm anh dành cho em... chưa bao giờ là rẻ mạt..."
Đêm đó, Pond nhắn cho Joong một tin đơn giản:
"Ra hồ được không?"
Chẳng cần hỏi thêm, Joong hiểu có chuyện. Anh đến điểm hẹn nhanh nhất có thể. Pond ngồi trên ghế đá ven hồ, tay đút túi, ánh mắt nhìn ra mặt nước lặng im phản chiếu ánh đèn mờ.
Joong ngồi xuống cạnh, không nói gì một lúc.
"Phuwin biết rồi." – Pond nói, giọng trầm như tiếng gió.
Joong nghiêng đầu, nhíu mày – "Biết gì?"
"Chuyện Dunilvy." – Pond thở dài. – "Biết cả rồi."
Joong siết nhẹ tay, nhìn bạn bằng ánh mắt nặng trĩu.
"Mày định giấu em ấy đến bao giờ nữa hả Pond?"
Pond không trả lời, chỉ cười khẽ đầy cay đắng. Cái cười của một kẻ bất lực, đứng giữa tình yêu và nghĩa vụ, giữa cảm xúc thật và sân khấu cuộc đời.
Joong gằn giọng – "Mày đừng vì lòng tốt của người khác mà tổn thương người mình yêu nữa. Đừng làm như thế, Pond à. Không ai đáng phải chịu như vậy, nhất là Phuwin."
Pond nhìn xa xăm, hình ảnh Phuwin đứng đó, nước mắt lăn dài trên má, đau đớn chất vấn anh... cứ ám ảnh mãi trong đầu.
"Có những lúc tao ước mình không nổi tiếng..." – Pond nói, khẽ khàng – "Tao ước tao chỉ là một người bình thường, để yêu một người bình thường..."
Joong thở dài, vỗ nhẹ lên vai anh.
"Tao hiểu... nhưng nếu mày cứ giữ im lặng như bây giờ, mày sẽ đánh mất Phuwin thật đấy."
Pond nhắm mắt lại. Một bên là Dunilvy – người đã từng giúp đỡ anh rất nhiều khi anh khốn đốn nhất, và cô yêu Pond. Pond không muốn cô phải chịu khổ đau một mình.
Một bên là Phuwin – người duy nhất yêu anh không cần điều kiện, không cần ánh hào quang, người duy nhất sau ngần ấy năm vẫn luôn nhớ anh.
Và giờ, anh đang làm người ấy tổn thương đến mức chẳng còn muốn quay đầu lại.
Anh không biết phải chọn điều gì nữa.
Anh không biết... làm sao để không làm người khác đau khổ và vẫn giữ được người mình yêu.
Pond ngồi một mình trên bờ hồ, mắt nhìn trời đêm, tay nắm chặt điện thoại, trên màn hình là ảnh đại diện của Phuwin, nhưng anh không dám nhấn gọi. Sự im lặng trở thành thứ duy nhất còn lại giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com