Tìm em
Pond ngồi tựa vào đầu giường, mắt nhìn ra ban công nơi đèn thành phố rực rỡ như những ký ức vụn vỡ đang ghép lại từng mảnh. Anh nhớ lại chuyến đi công viên giải trí mấy năm trước.
Và hôm nay, nó trở lại—trên khuôn mặt ấy. Trên người con trai tên Phuwin.
"Không lẽ là em ấy?"
Không thể ngồi yên thêm nữa, Pond bật điện thoại, vào Instagram. Anh tìm tài khoản của Dunk—@dunknatachai, lướt qua ảnh story gần đây. Một bức hình Dunk selfie trong gương có kèm một người phía sau đang ngoáy mũi vô tư.
Pond bấm vào thẻ tên được tag, chuyển sang tài khoản @phuwintang.
Không quá cầu kỳ. Feed của Phuwin toàn ảnh chụp hoàng hôn, quán cà phê nhỏ, và một tấm ảnh cười trong nắng—nụ cười khiến Pond tim đập nhanh hơn một nhịp.
Không do dự nữa, Pond mở khung chat, gõ dòng tin đầu tiên.
ppnaravit:
Chào em.
Anh là Pond.
Lúc nãy có gặp em
Em thoạt giống một người anh từng gặp
Vào năm x tháng x em có đi công viên giải trí x không?
Anh bấm gửi. Và ngồi đợi.
Cùng lúc đó – căn hộ của Dunk
Phuwin đang nằm cuộn tròn trong chăn, vừa chăm chú coi series tình cảm học đường, vừa cắn bánh oreo. Mắt lim dim thì...
Ting!
Cậu chớp mắt. Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ một tài khoản đã quen mặt đến ám ảnh:
@ppnaravit.
"P-Pond?!"
Mắt Phuwin trợn tròn như anime, tay run lên. Cậu mở tin nhắn. Đọc từng chữ. Rồi...
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Tiếng hét xé gió vang dội trong đêm khiến Dunk bật dậy khỏi giường như bị tạt nước lạnh.
"Cái gì vậy?! Cháy gì đó?! Có ai chết không?!"
"Không! Nhưng em sống lại rồi Dunk ơi!!! Pond nhắn tin cho em rồi ááááááá!!!"
Dunk ôm đầu.
"Trời ơi... giữa đêm giữa hôm... em hú hồn anh á."
"Dunk! Pond nhận ra em rồi! Ảnh nhớ em là cậu bé ở công viên trò chơi! Em... em không mơ đúng không?!"
Dunk lồm cồm bò qua giường, giật lấy điện thoại.
"Đâu? Đưa anh coi!."
"Nè! Từng chữ nè! Em còn chưa dám rep!!!."
Cả hai ngồi bên nhau, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ góc tường hắt lên mặt. Dunk đọc xong, lặng vài giây.
"Ôi má ơi... Lãng mạn như truyện tranh Nhật Bản luôn á."
"Em không biết phải trả lời sao... Em muốn nói 'em cũng nhớ anh', nhưng nghe sến quá!."
"Phải từ từ, giữ giá. Em là omega quốc dân đó. Không được dễ dãi quá!."
"Dunk... em thật sự thích ảnh. Từ trước luôn rồi."
Dunk ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Phuwin.
"Pond với em hợp đó. Nó là alpha, em là omega. Nó dịu dàng, em... cũng dịu dàng nhưng dễ xù lông."
Cả hai nhìn nhau bật cười.
"Pond đẹp trai lắm, lại còn nổi tiếng mà không chảnh. Em cứ tưởng ảnh là kiểu người lạnh lùng, ai ngờ dễ gần ghê."
"Giờ em trả lời đi. Đừng để nó đợi lâu."
Phuwin hít sâu, gõ từng chữ chậm rãi.
phuwintang:
Em nghĩ... có lẽ em là người hôm đó thật.
Em không ngờ anh vẫn nhớ.
Cảm ơn anh vì đã nhắn.
Em là Phuwin.
Rất vui được làm quen lại với anh ạ 😊
Đã gửi.
Cả hai im lặng, nhìn nhau. Mắt không chớp, đợi... chấm ba chấm hiện lên.
"Ảnh đang gõ kìa! Ảnh gõ rồi!!."
"Á á á á á!!!."
Dunk và Phuwin cùng hét lên lần nữa, rồi ngồi xích lại gần nhau, miệng cười ngoác đến mang tai, tưởng tượng ra đủ thứ cảnh:
– Một buổi cà phê lãng mạn tại Bangkok.
– Một chuyến đi biển Pattaya.
– Một bức ảnh chụp chung up story với dòng chữ "With you".
"Em nói thiệt Dunk... nếu ảnh là định mệnh của em... em sẽ không bỏ lỡ nữa."
"Vậy thì bắt đầu đi. Chuyến tàu tình yêu đã tới trạm rồi đó."
Hai omega ngồi giữa đêm khuya, ôm nhau như thể thế giới vừa mở ra một cánh cửa mới. Và phía sau cánh cửa ấy... biết đâu là một mối tình đẹp đến không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com