23
Chuyển cậu vào cấp cứu, cậu gần như nguy hiểm đến tính mạng, may mà cậu vẫn chưa tới số, vẫn còn cứu kịp cậu khỏi tay tử thần.
Bạn gái hắn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thì lặng lẽ rời đi. Cô ấy muốn trả lại hạnh phúc cho Fourth, cậu xứng đáng được người khác yêu thương và tình yêu của hắn. Cô ấy đã nhìn thấy một tình yêu chân thành đến mức dùng tính mạng mình để đổi lấy sự an toàn cho người kia vì thế mà rất ngưỡng mộ Fourth, ngưỡng mộ tình yêu của cậu mà quên mình cũng được Gemini che chắn như thế. Cô ấy nghĩ người xứng đáng nên được như thế là Fourth mới phải. Nên đã quyết định rời đi, chỉ để lại vài lời dặn ở bệnh viện là buộc mọi giá phải tìm người giỏi nhất chữa trị cho cậu, không được để lại di chứng gì, số tiền viện phí cô ấy chi trả toàn bộ.
.
.
.
....
Một thời gian sau hắn khôi phục lại tình trạng sức khỏe của mình. Điều mà hắn quan tâm sau khi tỉnh lại là bạn gái hắn đâu chứ không phải cậu. Hắn bị chấn thương ở phần đầu nên vì thế mà hôn mê lâu hơn cậu. Cậu cũng dần dần hồi phục, một phần được chăm sóc đặc biệt nên cũng thấy khỏe hơn rồi, cậu có thể đi thăm bệnh tình của hắn. Cậu và hắn nằm ở hai hướng khác nhau, hắn ở lầu trên hướng đông còn cậu lầu dưới hướng tây. Nó giống như cuộc đời của cả hai vậy, vốn định sẵn là hai hướng ngược nhau. Vốn chẳng có kết quả nào cho chúng ta.
Không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi cậu khi hắn gặp lại cậu đó là : "bạn gái tôi đâu?"
"Cô ấy...đi rồi". Cậu tự cười nhạo bản thân lần nữa, cố gắng bình tĩnh trả lời hắn.
"Cậu đã làm gì em ấy, hả?"
Hắn gằn giọng hét lên với cậu, gân xanh trên cổ hắn, trên nắm đấm của hắn dường như đã nổi lên hết cả rồi, chắc hắn đang muốn dùng hết sức lực mình đang có mà đấm cho cậu một trận có phải không? Đáng tiếc hắn không được toại nguyện, dây nhợ lằng nhằng trên tay hắn dường như không cho phép hắn tiến về phía cậu.
"Rốt cuộc, cậu đã làm gì em ấy hả?"
"Cậu muốn có địa vị, muốn ở bên tôi đến mức phải dùng thủ đoạn đuổi người yêu tôi đi mất luôn sao?"
"Cho dù tớ rất muốn ở bên cậu, nhưng tớ chưa từng nghĩ đến việc phải hủy hoại mối tình của cậu, tớ không muốn mình là kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc của người khác"
Cậu như điên tiết mà hét vào mặt hắn, hắn thẩn thờ ra đó mà nhìn cậu đang tức giận. Lần đầu tiên hắn thất cậu có biểu hiện như thế. Đôi mắt cậu khi đối diện với hắn không còn nét dịu dàng, chịu đựng, nhường nhịn nữa mà thay vào đó là ánh mắt căm phẫn muốn giết chết hắn ngay lập tức. Cậu vì vết thương ở ngực mà đau đớn giằng xé nhân đôi nhân ba, cậu vội vàng chạy đi sợ hắn sẽ phát hiện ra vết thương của cậu.
Lần chạy đi này, cậu đã bỏ lại tình cảm mình dành cho hắn...
Thời gian qua cậu chịu đựng tất cả, chịu đựng tủi nhục, chịu đựng hắn. Kết quả theo thời gian vẫn là không thể chịu được nữa. Ngày cậu quyết định bỏ lại hắn, bỏ đi tình yêu dành cho hắn là ngày hắn không tin tưởng cậu. Cậu đành phải rời đi mãi mãi theo ý nguyện ban đầu của hắn.
Hắn luôn là vậy luôn luôn coi thường cậu, hắn cho rằng cậu vì tiền, vì địa vị, nên mới yêu hắn, mới cố tình ở bên hắn, chịu đựng lâu như vậy. Nếu cậu đi rồi hắn coi như bỏ được cái gai trong mắt. Hắn có thể hạnh phúc rồi phải không?
"Tạm biệt, không hẹn gặp lại"
"Tôi hận cậu, Gemini"
Đây là câu cuối cùng hắn nghe được trước khi cậu biến mất.
Và cũng kể từ lần đó, đến khi hắn xuất viện chưa lần nào hắn gặp lại cậu nữa...
Cậu cứ như một giấc mộng, chưa từng tồn tại...
_____________________
Đến một ngày, Joong hành hạ Dunk đủ rồi thì ngày đó bỗng đổi gió mà hắn dẫn cậu ra cánh đồng hoa xung quanh bao bọc lấy ngôi nhà này. Bất ngờ hắn đứng giữa trung tâm của cánh đồng, quỳ xuống một bên tỏ tình lại cậu
"Anh xin lỗi, em nhận đỡ nhẫn cỏ hoa này làm nhẫn kết hôn của hai chúng ta nhé"
"sau khi trở về anh sẽ bù nhẫn kim cương lại cho em"
Thấy Dunk im lặng đứng trân ra đó nhìn mình, Joong vẫn quỳ một chân từ từ nắm lấy tay cậu đeo vào cho cậu chiếc nhẫn cỏ. Chiếc nhẫn sắp được yên vị thì một tiếng xe thắng lớn ở phía trước. Vì ở chỗ này có một con đường tắt đi qua mà Dunk đã ngầm tìm ra được. Lối này rất dễ thoát nạn mà không cần phải trèo cổng.
"Dunk"
Tiếng gọi Dunk của Phuwin làm cậu chợt bừng tỉnh, là Phuwin đã đến cứu cậu. Dunk đã liên hệ cầu cứu Phuwin thành công sau lần Joong bất cẩn đi mua đồ cá nhân cho cậu, Dunk ở nhà liền lục lọi tìm điện thoại mà hắn cất đi của mình liên hệ cho Phuwin biết mình đang gặp nạn. Và hẹn Phuwin ở đây, và đúng theo kế hoạch hôm nay Dunk sẽ ra biện lý do ra đây hóng gió nhưng không ngờ bất ngờ lại bất ngờ được Joong tỏ tình. Dù có vậy đối với cậu sự chịu đựng cũng quá đủ rồi. Thời gian qua cậu đã cho hắn rất nhiều cơ hội để hắn có thể nói ra tất cả và bày tỏ lòng mình với cậu như vậy cậu cũng dễ dàng tha thứ và chấp nhận ở bên hắn. Nhưng hôm nay đã đi quá giới hạn của cậu rồi cậu không biết đâu là lời thật lòng đâu là dối trá của hắn nữa, cậu không dám đặt niềm tin sai người thêm một lần nào nữa, quá đủ cho những tháng ngày qua rồi.
Dunk không thể tiếp tục một tình yêu như khốn khổ, ràng buộc như thế, cậu phải là người buông bỏ trước thôi, cậu buông tay rồi, hi vọng chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại nhau.
"Lên xe"
Đúng như mọi dự đoán của Dunk rất nhanh Phuwin đã đón cậu ở nơi diễn ra kế hoạch, cậu đã định trước giờ này sẽ tìm lý do ra đây nhưng không thể ngờ hắn là người chính tay dẫn cậu ra đây. Dunk liền giật mạnh tay lại chạy ra phía xe của Phuwin và leo lên xe rời đi không kịp để cho Joong phản ứng.
Hắn vì bất ngờ đến quá mức nhanh chóng thế này liền không kịp đề phòng, khi kịp định hình nhận ra mọi chuyện thì liền vội đuổi theo Dunk.
"Dunk, đừng đi"
"Dunkkkkk"
"Dunkkk, đừng bỏ anh...xin em"
"Anh sai rồi..., xin lỗi em...xin em...đừng rời đi mà...ah"
Joong đã hét lớn gọi tên Dunk trong bất lực. Hắn chạy hết tốc lực đuổi theo chiếc xe của Phuwin mà ngã lăn lộn bên đường rất nhiều lần, mỗi lần ngã là lại đứng lên gọi tên cậu và còn xin lỗi cậu rất nhiều lần. Hắn vẫn đuổi theo tiếp đến khi không còn đứng dậy nổi nữa thì thôi, hắn nằm chết lặng giữa con đường mòn, tim hắn vỡ toang từng mảnh. Đau đớn thật đấy, điều hắn sợ nhất đã đến với hắn, cậu đã bỏ hắn đi rồi, hắn phải làm sao đây, làm sao có thể sống khi thiếu cậu...
Dunk nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn cứ liên tục đuổi theo cậu bằng đôi chân trần, còn té lên té xuống, lăn lộn mấy vòng. Trong lòng cậu cứ nhoi nhói không cách nào yên tĩnh được, cậu vội để tay vào nắm cửa như muốn chạy đến đỡ lấy hắn nhưng Phuwin nhanh tay ngăn cản. Phuwin nhìn cậu lắc đầu bảo không được, Dunk hiểu ý liền lạnh nhạt rời bỏ tầm mắt, không hướng về phía hắn nữa...
.
.
.
___________________________
Con đường truy thuê của các anh nhà sắp đến rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com