Ss2. 1
Trên cao của một tòa nhà cao cấp đang có một chiếc trực thăng riêng của hộ gia đình tài phiệt nào đó trong thành phố này đáp xuống. Một chàng trai ăn mặc sang chảnh đặt chân từ tốn bước ra khỏi trực thăng, nhấn nhấn vào điện thoại vài cái thấy đầu dây bên kia bắt máy liền nói nhẹ vào
"Tôi đến rồi anh ở đâu?"
"Đại thiếu gia tôi ở đây nè"
Chàng trai nhỏ khẽ nhăn mặt rồi để chiếc điện thoại ra xa, vì người ở phía trong đang cố hét vọng vào. Nghe tiếng nhưng chẳng thấy mặt đâu, cậu liền nhìn xung quanh tìm kiếm thì... Ở tòa cao ốc cao cấp đối diện có một người đang cố vẫy tay gọi lớn để cậu bên này có thể nghe thấy. Cậu lại nhíu mày nhìn vào điện thoại còn đang ở trong trạng thái cuộc gọi liền nói
"Anh ở bên đó làm gì?"
Người ở đầu dây bên kia liền cố tỏ ra là mình ổn trả lời
"Đại thiếu gia ơi, cậu đáp nhầm tòa rồi, tòa công ty của chúng ta bên này"
"...."
Bỗng nhiên cậu thấy mặt mình hình như đã đen như đích nồi, cậu đóng băng ngay tại chỗ, đi làm ngày đầu tiên đã đi trễ lại còn đáp nhầm công ty, cậu muốn đánh mình một cái nhưng đau nha, nên không có ngu mà tự đánh mình. Cậu đánh nhẹ vào vai người phi công riêng của mình đang đứng xanh mặt.
"Đi bộ sang"
Cậu khẽ nói rồi xoay người lãnh đạm bước đi, khí chất của một tổng tài đích thực là đây. Vừa đẹp trai vừa quyến rũ lại còn toàn năng thế này, trên người từ đầu đến chân điều diện một cây hàng hiệu xịn sò. Cậu đi khuất người phi công riêng của cậu cũng hiểu ý liền lái trực thăng trở về. Còn người trợ lý khi nảy của cậu cũng vội lật đật chạy đi tìm cậu.
"Đại thiếu gia à, cậu có thể nào đi nhanh một chút được không?"
"Ngày đầu tiên đi làm mà cậu đã đến trễ thế này rồi"
Người bên cạnh cậu cứ cằn nhằn không thôi, cậu có muốn đi làm đâu chứ, tại cậu út cứ bắt phải đi chứ bộ. Người ta còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà bắt người ta đi tự lập, giận dỗi hết sức...cậu cứ thong thả đi vào tòa công ty mà chẳng thèm bận tâm mấy lời lẽ càm ràm kia của trợ lý. Đích thị là cậu ngó lơ luôn anh ta, khi bước vào sảnh chính cậu gật gù cảm thán, sản nghiệp này không thua kém gì của cậu út, có khi còn lớn hơn hẳn một bậc. Không biết đây có phải là đối thủ quan trọng của cậu út không? Peach nghĩ có lẽ nào cậu út cài mình vào làm gián điệp? Cậu út muốn đẩy mình vào chỗ nguy hiểm như vậy sao? Cậu út muốn tống cổ mình đi đây mà. Jade ở nhà hắc xì liên tục, cậu nghĩ quá nhiều rồi, đúng là sức tưởng tượng vượt trội, Jade đơn giản là gửi gắm cậu chỗ khác xa xa gia đình để cậu bớt báo hơn mà biết học hỏi thôi.
"Tôi thực tập ở bộ phận nào?"
"Bộ phận truyền thông"
"Ừ, anh về được rồi, cẩn thận đừng tiết lộ thân phận của tôi kẻo cậu út lại mắng"
Nói thật thì trước khi đi làm ở đây, Jade đã nhai đi nhai lại cả trăm lần về việc đừng làm lộ thân phận của cậu, nếu không cậu út sẽ khóa thẻ của cậu lại luôn, không cho cậu chơi bời nữa. Vì hạnh phúc của tương lai, cậu phải đành chấp nhận.
"Haha..."
"Anh cười cái gì?"
Cậu khó hiểu nhìn người bên cạnh mình cứ cười ngây ngốc. Trợ lý ngừng cười khi thấy ánh mắt sắt lẹm của cậu, bình tĩnh chỉ vào bộ đồ phiên bản giới hạn của cậu.
"Đại thiếu gia, cậu nhìn xem mình có khoa trương quá không? Còn bảo tôi đừng làm lộ thân phận của cậu..."
Cậu nhìn tổng thể từ đầu trên chân của mình còn xoay xoay mấy vòng tự ngắm nghía. Cậu thấy bình thường mà, này là bộ đồ đơn giản nhất của cậu rồi đấy. Có gì không đúng sao?
Trợ lý liên tục lắc đầu, không đúng, không đúng chút nào. Bình thường của cậu bằng mấy trăm củ ư?
Trợ lý vội đẩy cậu vào nhà thay đồ ở tầng một, may mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Làm việc cho cậu chủ nhỏ này áp lực lắm...
"Bộ đồ này..."
"Hợp, rất hợp với cậu"
Trợ lý đưa ngón tay cái lên với cậu, liên tục gật đầu cảm thán, nhanh mồm nhanh miệng chen vào lời nói của cậu ngăn chặn cậu phàn nàn. Peach thì kì thị ra mặt, cậu khó chịu muốn chết đây nè. Mặc vào cứ thấy nó sao sao. Liệu người khác nhìn vào có chê cậu bần hèn không? À mà, cậu đang giấu thân phận của mình mà, người khác mà chê cậu thì mới đúng chứ. Cậu thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài cùng trợ lý lên tầng.
"Tiễn tôi tới đây được rồi, anh cút về công ty của cậu út đi"
"Cái gì chứ? Cậu là đang vắt chanh bỏ vỏ đấy à?"
Peach thở hắt ra bất lực với cái tên trợ lý trước mặt mình. Cả hai tuy thân phận trên dưới nhưng cũng thân nhau lắm, cũng hay đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường. Mà trợ lý này của cậu hay thích đá xéo, châm chọc cậu lắm mà cậu cũng không vừa lần nào xong việc là đá đít anh ta đi ngay. Nói nhiều lắm mồm chắc hẳn là biệt danh quen thuộc của anh ta nhỉ? Anh ta tên là NuengDao, cây hài của công ty cậu, người Thái gốc cây. Vừa làm quản lý ở một bộ phận nhưng cũng vừa là trợ lý riêng của cậu khi cần. Anh ta đa nghề ghê, là Peach đã nhận anh ta vào công ty mà làm đó chứ chờ anh ta cố gắng không biết bao giờ mới được vị trí này mà còn bị bắt nạt lên xuống, khóc lóc không thôi. Nếu nói về thân phận thì anh ta còn có thêm một thân phận đặc biệt nữa đó là anh em kết nghĩa của cậu út nên được cậu út khá là tin tưởng.
.
.
.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com