Ss2. 2
Quay trở lại phía cậu, Peach giờ đã tiến vào thang máy chờ để lên khu vực bộ phận kỹ thuật. Cậu đang đứng chờ thang máy khép lại thì có một người chen vào, trong cũng chanh sả đó chứ, nhưng mà cái khí chất đỏng đảnh này... cậu chép miệng một tiếng khẽ, cậu cũng mặc kệ, cậu ngó lơ đi chỗ khác thì...
"Nè, cậu ra ngoài đi, thang máy báo động kìa không thấy sao?"
Cậu đang nhìn xung quanh bốn bề liên quan gì đến việc thang máy quá tải mà bị quan tâm đến. Cậu nhàn nhã nhìn lấy cô ta rồi nhìn một lượt thang máy, đông người thật, chật hẹp thật, hèn gì từ nảy đến giờ cậu cứ thấy khó chịu thế này. Từ lúc là đại thiếu gia cậu chưa từng phải chịu cảnh chen chúc nhau như vậy đâu, đi đến đâu đều có vệ sĩ xếp hàng hai bên. Mà do cậu út giữ kỹ quá nên chẳng ai biết mặt đại thiếu gia nhà Aystangsakdin là như nào. Tất cả cũng tại cậu út...
"Tại sao tôi phải bước ra, là cô bước vào sau cùng mà"
Trái ngược với sự kiêu kỳ kia thì cậu chính là ung dung như thế. Cô ta cỡ nào mà khiến cậu phải sợ chứ. Cậu đây chưa từng sợ điều gì đấy nhé.
"Cái đồ nghèo hèn như cậu ra ngoài là đúng rồi. Còn đứng đây làm gì không thấy nhiều người đang chờ hả?"
Cậu lại nhìn xung quanh một lượt, mọi người đang chờ thật vì trễ thì giờ làm việc đấy. Đám nhân viên ở đây chỉ biết nhìn cậu mong muốn cậu đi ra ngoài vì chẳng ai dám đụng đến vị tiểu thư kia. Nhưng người như cậu sẽ nhìn sắc mặt người khác mà sống sao? Điên, không có đâu nhé. Cậu nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, đúng là phải giải quyết nhanh để còn đi làm, ngày đầu đi làm mà toàn gặp gì đâu không hà.
"Cô muốn cãi nhau với tôi à?"
"Đúng, thì sao?"
"Vậy thì tôi với cô ra ngoài cãi nhau"
"Được"
Cô ta vừa bước ra khỏi thang máy thì đúng lúc thang máy đang dần khép lại. Peach cũng giơ bàn tay vẫy vẫy chào tạm biệt cô ta trong nụ cười hả dạ cùng cái nhướng mày đầy tự tin. Cô ta còn thua xa cậu nhé...
"Tạm biệt"
_________________
"Này, các cậu mới đi làm ngày đầu tiên mà đã thế này rồi thì tác phong những ngày sau thế nào? HẢ?"
Cuộc đời đúng là gian truân, vất vả mà, mới đi làm ngày đầu tiên đã phải bị trưởng phòng bắt đứng đó nghe la mắng. Trùng hợp là cả đám đi cùng thang máy chung với cậu điều cùng bị phạt hết, nhưng mà có mỗi cậu là thực tập sinh ở đây thôi. Tên trưởng phòng này là đang muốn nhắm đến cậu đây mà. Cậu hừ lạnh một tiếng vậy mà bị nghe thấy.
"Nói đi, ngày đầu tiên đi thực tập sao lại đi trễ"
Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tên trưởng phòng trước mặt.
"Trễ mới có 1 tiếng 30 phút, bao nhiêu thì cứ trừ vào lương là được"
Cậu chán nản trả lời qua loa. Trưởng phòng nhìn cậu trả lời trong cử chỉ chả sợ gì như thế liền muốn tức điên lên.
"Lý do"
"Hả, à...tôi, tôi đi nhầm tòa nhà"
Trưởng phòng cười hắt ra một tiếng, muốn điên lên với cậu đây mà
"Cậu đi nhầm? Bộ cậu đi bằng đường hàng không hay sao mà đáp nhầm tòa hả?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Trưởng phòng liền nhìn cậu mà tức đến đỏ mặt.
"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?"
"Đâu...đâu có"
Cậu nói thật mà, cậu đi bằng trực thăng thiệt chứ bộ, còn đáp nhầm tòa bên cạnh, vậy mà không tin, ngu ngốc, là sự ngu ngốc đã giới hạn trí tưởng tượng của tên trưởng phòng kia. Lời nói thì không nhưng cái mặt cà chớn của cậu thì là giỡn mặt thiệt. Trưởng phòng chỉ thẳng mặt cậu quát
"Cậu có tin tôi đuổi cậu không?"
Ây chết, nếu bị đuổi thật là cậu không có đường lui đâu đấy, cậu út đáng sợ lắm. Nghe đến đây cậu liền tỏa ra nụ cười thân thiện rồi liền cúi cái đầu lắc lắc vài cái, giả vờ nghe lấy lời răn dạy. Trưởng phòng thấy cậu ngoan ngoãn cũng tạm thời không ngó tới kiếm chuyện.
"Các cậu về làm việc đi"
.
.
.
________________
Đăng hơi lệch giờ nên bù thêm 1 chap này nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com