Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35- Tìm bằng chứng

Phuwin dẫn Dunk đi đến phòng bệnh của Fourth, Fourth đang nằm đọc tài liệu trên giường thì nghe thấy tiếng mở cửa thì ngoảnh sang nhìn. Lại thấy Dunk đi vào cùng anh mình, cơ thể đang dựa sau thành giường cố gắng ngồi dậy

" Ơ, P' Dunk, sao anh lại ở đây?"

" Em quen biết anh ấy hả?"

Phuwin nghe thấy Fourth nói bỗng nhiên thắc mắc, không ngờ là Fourth có quen biết Dunk

" Anh gặp Fourth trong sinh nhật ông của Gemini"

Dunk bật cười nói, thật không ngờ được em trai của Phuwin là cậu nhóc dễ thương mình từng gặp.

" Thì ra đều là người quen cả, anh gặp Dunk ở công ty"

Phuwin nói. Dunk từ đó biết được tình trạng bệnh của Fourth, trong lòng dấy lên một hồi thương cảm, Dunk tự cười bản thân mình, cùng là người bệnh như nhau nhưng Fourth là đang đấu tranh với sự sống của bản thân, còn Dunk chỉ biết làm cho bản thân ngày càng trở nên tồi tệ hơn thôi.

------------------

Hôm nay nhân viên công ty được một phen bất ngờ nhốn nháo khi thấy Dunk đến đây cùng Phuwin. Lại nói đến lúc ở trong bệnh viện, Dunk chán nản không muốn về nhà nên leo lên xe Phuwin đến gặp Pond. Mọi người đều thắc mắc từ khi nào mà Phuwin lại quen được bạn của giám đốc.

Nhắc đến giám đốc Naravit của mình, mọi người lúc sáng thấy hắn bước ra từ phòng làm việc đều hú hồn. Ai cũng biết hắn thường xuyên ở lại công ty, nhưng lần này toàn thân hắn phủ toàn khí lạnh, lạnh hơn mọi ngày, hắn đi đến đâu đều rải đầy sự u ám đến đó khiến cho mọi nhân viên ở đây đều sợ hãi.

Bình thường hắn sẽ hỏi phó phòng Marketing đâu để bắt cậu làm này làm kia, hôm nay hắn lại không nhắc đến một chữ liên quan đến cậu cũng là một câu hỏi trong lòng mọi người. Việc Phuwin đến đây cùng Dunk khiến mọi người suy nghĩ rằng Phuwin cũng thân với Pond, nhưng mà nhìn hành động thường ngày của hắn đối với cậu, làm gì có chữ thân ở trong đấy chứ.

Phuwin cùng Dunk tiến đến tầng bảy, cậu chào Dunk sau đó bước ra khỏi thang máy. Dunk đến phòng làm việc của Pond, thấy hắn mặt mày nhăn nhó như ai cướp mất thứ gì thì tiến đến hỏi

" Ai ăn mất của nhà mày à, nhìn cái mặt mày kìa"

Giọng nói của Dunk làm hắn ngẩng đầu nhìn lên, Dunk ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách rồi bắt chéo chân nhìn hắn

" Có mày ấy, nhìn mặt mày là lại mới từ bệnh viện về chứ gì"

Pond đáp lại, Dunk không nói gì, hắn nói đúng quá mà.

" Rồi mày đến đây làm gì"

" Không làm gì hết, tao chỉ muốn đến"

" Vậy mày về đi là vừa"

Pond bình thản buông ra một câu, Dunk còn chưa kịp ngồi bao lâu đã bị hắn đuổi về, cậu đang nghĩ mình có nên chạy tới đánh vào bản mặt đáng ghét của hắn không thì có người gõ cửa phòng. Ngoài cửa, Phuwin cầm tài liệu bước vào đưa cho hắn. Nhìn sang Dunk biểu hiện ý chào, Phuwin biết Dunk là bạn thân Pond, nhưng lại khác xa hắn, Dunk trông thân thiện và dễ gần hơn nhiều, tính cách chắc chắn là tốt hơn hắn.

Pond nhìn thấy ánh mắt Phuwin nhìn Dunk mỉm cười, toàn thân nổi lên một luồng khó chịu, vậy mà cậu lại nhìn Dunk với ánh mắt thân thiện đó, tại sao hắn lại cảm thấy có chút ghen tị, cậu chưa bao giờ nhìn hắn như vậy cả.

" Phuwin, bưng xấp tài liệu này đem xuống cho các bộ phận"

Pond cất tiếng ra lệnh, Phuwin nhìn vào đống tài liệu hắn nói, chẳng phải là quá nhiều hay sao, một mình cậu ôm sao nổi.

" Mày bị điên hả Pond, Phuwin không phải là trợ lí của mày"

Dunk lên tiếng nói hộ Phuwin, lần trước hắn còn bảo cậu đi pha cà phê, chẳng khác gì bắt cậu làm thêm một công việc khác ngoài công việc chính của cậu cả

" Cũng hay đấy, vừa hay tao đang thiếu trợ lí. Phuwin, cậu có thể nghĩ về công việc này, tôi...sẽ trả lương cao cho cậu"

Pond nói ra một câu làm cho Dunk ngã ngửa, thật là bó tay với người trước mặt. Dunk khẽ lắc đầu bất lực, cậu biết câu nói của Pond ẩn chứa phần trăm lớn là nói thật, hắn lại định làm gì Phuwin nữa, thật mệt mỏi.

Phuwin bưng đống tài liệu đi ra, vì nặng cộng thêm hôm qua bị Pond hành hạ đến mức thân thể rã rời khiến cậu khó khăn trong việc bưng bê. Dunk rảnh rỗi nên chạy tới giúp Phuwin một tay, Pond ngồi nhìn bóng lưng của hai người khuất dần sau cánh cửa, trong người hít một ngụm khí lạnh, hắn vứt ngòi bút đang cầm trên tay xuống bàn, ngồi nghĩ ngợi gì đó với ánh mắt thâm trầm.

---------------------------

Gemini hôm nay lên trường, hắn sử dụng phòng camera trường tìm được đoạn video Fourth bị bắt ở hành lang, nhưng trong phòng kho cũ lại không gắn camera nên hắn không thể biết được những gì xảy ra trong đấy. Hắn cần tìm bằng chứng buộc tội Min, nhất định hắn phải để cho Min không thể xuất hiện trước mặt Fourth nữa, hắn phải làm cho nhà trường quyết định đuổi học cô. Nếu như Min có người chống lưng, thì gia thế nhà hắn còn lớn hơn cô ả.

Hắn trích xuất một đoạn camera ở hành lang, sau đó gọi cho một vài người, mục đích là bắt hai tên hôm đó đi cùng Min, hắn sẽ tra hỏi từ bọn chúng, nếu không có bằng chứng thì hắn sẽ ép bọn họ tự khai ra, đối với người làm hại Fourth, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để giáo huấn họ.

Gemini bước ra từ phòng giám sát, hắn trở về lớp đã gặp ngay Min, chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn đánh con gái như lúc này cả, cũng may đây là trường học nên hắn bây giờ không thèm động tay. Gemini vào lớp xách cặp bỏ về, dù gì cũng không có Fourth ở đây, những tiết học này trở nên rất nhàm chán đối với hắn.

----------------------

Gemini sau khi nhận được một cuộc gọi thì chạy xe đến một toà chung cư, hắn bình thản bước vào phòng, ở đó đã có một vài người chờ sẵn, còn có cả hai tên đã từng bắt Fourth bị trói quỳ dưới đất

" Cậu chủ"

Gemini gật đầu bước đến trước mặt hai người kia, nhìn với ánh mắt sắc lạnh. Nhìn vào hai tên này cũng đủ biết cấp dưới của hắn đã dạy dỗ chúng trước khi hắn đến như thế nào rồi, trông thật thê thảm mà. Gemini đút hai tay vào túi quần, cất lên chất giọng giết người

" Nói, Min là người sai khiến bọn mày bắt Fourth?"

Thoạt nhìn, hai tên kia vẫn cố chấp cứng đầu, nhìn Gemini biểu hiện không nói, lập tức lại bị thuộc hạ của hắn dùng roi đánh vào người, Gemini nở một nụ cười nhạt rồi phất tay bảo dừng.

" Cô ta cho bọn mày bao nhiêu tiền, tôi cho gấp đôi"

Hai tên kia nghe đến đây, nhìn nhau thay đổi sắc mặt

" Là Min, cô ta thuê chúng tôi bắt Fourth vào nhà kho cũ của trường để hành hạ"

Gemini đạt được mục đích, hắn tắt ghi âm cuộc thoại, sau đó cất tiếng nói

" Tiền, tôi sẽ đưa các anh, nhưng các anh có sống sót để tiêu hay không, thì tùy vào thuộc hạ của tôi đấy"

Gemini nhếch mép nói, sau đó hắn bước ra ngoài, để lại những âm thanh la hét méo mó vang ra từ căn phòng. Cánh cửa khép lại, tiếng hét ấy cũng dần mất đi, Gemini cũng không quan tâm, hắn bước xuống xe chạy đến bệnh viện thăm Fourth.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com