Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 - Hoa Hướng Dương

Một Tuần, hai tuần rồi lại ba tuần. Tính đến nay cũng đã gần một tháng JoongDunk chia tay, có lẽ là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất. Vốn dĩ trước đây nói về chia tay thì một ề, đếm chả hết, nhưng chỉ do Dunk giận nên nói vu vơ như thế để Joong dỗ rồi quay lại yêu tiếp thôi. Còn bây giờ thì thật sự giống hai từ "chấm dứt" hơn rồi, hai người hai đường. Đã có lần Dunk tự hỏi bản thân có phải đã quá ích kỷ rồi không..? Nếu lần đó tự động rời đi thì có lẽ Joong đã không phải hận cậu đến nhường này. Liệu lựa chọn đó có đúng hay không? Dunk chả biết..cậu chỉ biết bản thân đang rất ghét chính mình, tình cảm của người thương lớn đến nỗi không thể tưởng tượng được nữa, vậy mà cậu lại đem toàn bộ chúng nhường cho người khác. Dunk biết và hiểu Joong đang rất hận cậu, hắn sẽ chẳng chấp nhận tha thứ cho cái suy nghĩ tồi như vậy. Chính cậu còn thấy bản thân khốn nạn thì nói gì người khác..

Quay về ngày 14-2, ngày Valentine dành cho những cặp đôi gà bông, hay những cặp vợ chồng đi chơi và du lịch cùng nhau, tặng quà, hoa để bày tỏ tình cảm họ dành cho nhau. Ngày hôm đó Phuwin đã rủ Dunk đi chơi, cậu không biết vì sau em lớn lại đột ngột kêu cậu quay xe trở về nhà. Nhưng vì chiều ý em lớn nên Dunk đành lái xe trở về nhà, cả hai cùng bước xuống xe. Phuwin nhìn Dunk, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng dám, làm lòng Dunk bồn chồn vì sợ Phuwin có điều gì đó giấu mình. Cậu khó hiểu, nhíu mày nhìn con mèo buồn hiu, lúng túng đứng trước mặt mình, dù biết là chuyện khó nói, khó kể. Nhưng mà cậu tò mò nên cất tiếng hỏi.

"Phuwin, em sao thế?"

Bận rộn cúi đầu suy nghĩ có nên nói hay không, Phuwin giật mình khi nghe Dunk hỏi. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của mèo nhỏ, chậm rãi ngước lên nhìn anh mèo lớn. Phuwin như muốn quay lại quá khứ để nói với bản thân lúc đó không nên rủ Dunk đi chơi cùng mình, bây giờ muốn giấu cũng khó, mỗi lần cảm thấy cần giấu chuyện gì đó, Phuwin thật sự làm không được. Cái cảm xúc cứ thấp thõm chả yên, chuyện lớn hay nhỏ đều thể hiện ra hết, mọi khe hở đối phương nhìn vào liền biết Phuwin đang có thứ cần nói.

Khó khăn thở dài, Phuwin nặn ra một nụ cười gượng.

"Không có gì đâu anh"

Chơi với Phuwin đã lâu, chả lẽ Dunk không hiểu Phuwin đang nghĩ gì sao? Hiểu chứ, rất hiểu, rõ luôn là đằng khác. Nhưng mỗi lần thấy nụ cười gượng của em mèo thì cậu lại chẳng muốn tò mò nữa, biết là chuyện khó nói, Dunk sẽ tự động chuyển đổi câu chuyện khác để đối phương không phải khó xử. Đáp trả cái vẻ gượng gạo của Phuwin, Dunk cười nhẹ rồi kéo tay Phuwin vào nhà. Cứ thế và không hỏi lại lần nữa.

_

Ánh nắng vàng pha một chút cam, gió nhè nhẹ tựa như những điều các cặp đôi bày tỏ với nhau. Hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, 14-2 của những năm trước, Dunk vui vẻ đón nó cùng với người bản thân cho là quan trọng và là nửa kia của cuộc đời cậu. Năm nay bạn đời chẳng còn đây, chỉ một mình Dunk ngồi trên ghế ở công viên dẹp dọn suy nghĩ tiêu cực bên trong đầu. Ánh mắt thẫn thờ nhìn các cặp đôi đang vui vẻ bên nhau, trao nhau những cái ôm, nắm tay hay thậm chí là một nụ hôn ngọt như socola - món quà của ngày Valentine. Dunk chỉ thầm thở dài ghen tị với tình yêu của họ dành cho nhau, nhưng sao phải ghen tị? Tự bản thân nhường nửa kia cho người khác thì đâu có quyền đó..Nhưng bản thân tự cho mình một cơ hội để được biết mùi đau đớn khi phải rời xa vòng tay ấm áp của người ấy. Dunk chống tay xuống ghế, ngước nhìn góc cây đằng trước mắt mình, cậu thở dài đứng lên rảo bước đi vòng quanh một lát. Cậu muốn chữa lành đôi chút để vơi đi suy nghĩ không đáng xuất hiện trong tâm trí.

Đi được một lát, Dunk dừng lại trước cửa hàng hoa, cậu nhìn vào những bó hoa, những chậu hoa và những bông hoa xinh đẹp, rạng rỡ nở rộ với nhiều màu sắc sặc sỡ. Ánh mắt dừng lại ở loại hoa có nhiều cánh, luôn hướng về phía Mặt Trời kia. Dunk mỉm cười bước vào tiệm liền được giới thiệu, cậu bước đến về phía hoa Hướng Dương. Đưa tay chạm vào hoa, Dunk cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào nó. Chợt nhận ra bản thân lại thích loài hoa mà trước đây Joong ngày nào cũng tặng cậu, thể hiện sự tin tưởng, niềm tin và hy vọng mà Joong đặt vào nó để Dunk hiểu rằng hắn rất xem trọng tình cảm mà cả hai vun đắp. Vậy mà thứ đó lại như bức tường bị đập vỡ chẳng thương tiếc, Dunk chằm chằm nhìn vào hoa Hướng Dương, ánh mắt thoáng bất mãn với bản thân. Cậu thở dài một tiếng rồi quay sang nhân viên.

"Gói giúp tôi năm bông Hướng Dương"

Bó hoa xinh xắn trên tay, Dunk đưa tiền rồi rời đi khỏi quán. Cậu nhìn vào những bông hóa bên trong, chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại chọn năm bông..hiểu chứ, năm bông đại diện rất nhiều ý nghĩa. Dunk muốn biết bản thân đang suy nghĩ gì, nhưng mỗi lần như thế thì chỉ nhớ đến những thứ tiêu cực. Cậu thở dài đi ra xe, ngước đầu nhìn lên liền thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc, Dunk khựng lại.

"Joong.."

Chân như cứng đơ lại, chôn dưới nền đá bên dưới, Dunk sững sờ nhìn thấy Joong và Mia đang..hôn nhau? Cậu tròn mắt nhìn, tay bỗng chốc thả lỏng, bó hoa trên tay rơi tư do xuống nơi lạnh thấu lòng người. Mọi thứ như run chuyển, một màu đen tựa như cơn bão cuống đi con tim đau đớn quặt lại đến ngạt thở. Cảnh tượng gì đây? Chỉ mới đây thôi mà họ đã trao nhau nụ hôn như này à? Dunk siết chặt lấy tay mình, ánh mắt hiện lên lớp sương dày đặc. Giọt nước mắt rơi xuống dưới gò má. Đúng là hoa Hướng Dương nhỉ? Chỉ nhìn về phía Mặt Trời mà chẳng thể với tới.

_

Đớn đau gì chưa người đẹp??











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com