Chap 15 : Bí mật của mỗi người
Gun quay sang nhìn Fourth, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú
Gun: anh trai cậu đẹp trai ghê á
Fourth ngẩng đầu, nhìn lần lượt về phía Dunk và Phuwin
Fourth: cậu nói ai ?
Gun: cả hai á
Fourth lắc đầu, môi mím lại đầy tự tin
Fourth: sai rồi , người đẹp trai nhất là tớ mới đúng
Gun phá lên cười , trong khi Dunk và Phuwin nhìn nhau. Phuwin khẽ nhấc tay cốc nhẹ vào đầu Fourth
Phuwin: nói nhảm ít thôi
Fourth ôm đầu , bĩu môi quay sang trách móc
Fourth: p’Phuwin! Sao anh lại cốc đầu em...
Đúng lúc đó , cửa phòng y tế bật mở. Tinn bước vào , giọng lo lắng
Tinn: Gun, cậu đỡ hơn chưa ?
Gun lập tức mỉm cười , ánh mắt dịu lại khi thấy Tinn
Gun: tớ đỡ rồi, cảm ơn cậu nhé
Fourth nhìn hai người rồi đứng lên
Fourth: Tinn đến rồi vậy tớ về trước đây
Tinn và Gun lúc này mới để ý đến ba người còn lại trong phòng. Tinn gật đầu cảm ơn
Tinn: cảm ơn cậu nhé , cả hai anh nữa
Ánh mắt cậu dừng lại một chút nơi Dunk và Phuwin. Sau đó cả ba người rời khỏi phòng y tế và cùng nhau đi ra khỏi trường. Trên đường, Dunk lên tiếng , giọng trầm thấp
Dunk: rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy ?
Fourth: lúc em đang ra cổng thì thấy Gun bị đánh hội đồng. Em chạy đến giúp cậu ấy nhưng suýt nữa bị đánh. May mà p’Phuwin đến kịp. Sau đó tụi em gặp Tinn , hội trưởng hội học sinh cậu ấy dẫn đám bắt nạt đi gặp ban kỷ luật, còn em với p’Phuwin đưa Gun vào phòng y tế , rồi anh đến
Dunk gật đầu , giọng nghiêm lại
Dunk: lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa. Em suýt bị đánh đấy
Fourth: nhưng đó là bạn em mà. Cậu ấy rất tốt , là người duy nhất chơi với em...
Dunk và Phuwin lại nhìn nhau. Dunk thở dài rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu em
Dunk: được rồi, được rồi , Fourth của chúng ta giỏi thật , còn biết bảo vệ bạn nữa
Fourth ngẩng mặt , đôi mắt ánh lên vẻ tự hào
Fourth: tất nhiên rồi! Em là người tốt bụng mà!
Cả Dunk và Phuwin bật cười. Nhưng chưa kịp vui lâu , Fourth bỗng nhíu mày
Fourth: à...nhưng mà em thắc mắc một chuyện...
Phuwin: gì thế ?
Fourth nhìn Phuwin, ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường
Fourth: sao anh làm được vậy ? Ngừng thời gian ấy ?
Câu hỏi khiến không khí chùng xuống. Phuwin khựng lại , ánh mắt lướt quanh như sợ ai nghe thấy
Phuwin: ...về nhà rồi nói
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Dunk im lặng , Fourth thì đảo mắt nhìn hai người , cảm nhận rõ ràng sự thay đổi
Nguồn năng lượng phát ra từ cả hai người anh khiến cậu khó chịu. Giống hệt như lần ở nhà.. Cậu thấy tim mình đập nhanh , hơi thở dần trở nên nặng nề. Cái cảm giác đó khiến cậu ảm ánh nên bây giờ khi cậu lại cảm nhận được nó thì cậu siết chặt quai cặp cố gắng chống đỡ nguồn năng lượng tiêu cực của Dunk và Phuwin
Vừa về đến nhà, Fourth lập tức chạy vào rót một cốc nước, uống cạn để trấn tĩnh. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện với Dunk và Phuwin những người đang lặng lẽ ngồi đối diện, chẳng nói câu nào
Fourth: hai anh đừng như vậy nữa , em khó chịu lắm
Dunk và Phuwin nhìn nhau. Cả hai từ nãy đến giờ đều không biểu hiện cảm xúc gì , nhưng Fourth vẫn cảm nhận được rõ ràng
Phuwin: nói gì vậy ? Bọn anh như nào cơ ?
Fourth nhíu mày
Fourth: các anh cứ lo lắng , sợ hãi cái gì ấy , đừng như vậy nữa
Dunk: hả ? Cái gì cơ ?
Fourth: là vậy đó , các anh cứ như vậy làm em bị khó thở , mấy cái năng lượng tiêu cực ấy đều khiến em khó chịu
Dunk: khoan đã , em…cảm nhận được năng lượng của bọn anh hả ?
Fourth gật đầu
Fourth: ừm…
Cả Dunk và Phuwin cùng nhìn nhau đầy kinh ngạc
Fourth: ủa , hai anh không cảm nhận được năng lượng của người khác hả ?
Dunk: không ai làm được chuyện đó cả , Fourth...
Cậu ngơ ngác , như thể vừa nghe một sự thật không thể tin nổi
Fourth: dạ ? Em tưởng ai cũng như vậy chứ...từ nhỏ em đã cảm nhận được rồi mà...
Phuwin: thật sao ?
Fourth: ừm...
Cậu gật đầu chắc nịch
Fourth: kh-không phải vậy sao ? Vậy..vậy em bị sao vậy ? Sao em lại như vậy…
Giọng Fourth run run , cậu nhìn hai người anh đang ngồi trước mặt
Phuwin: không phải đâu…đâu phải một mình em kì lạ đâu…
Phuwin cúi gằm mặt , Dunk và Fourth nhìn anh , cả hai đều đã thấy Phuwin có thể ngừng thời gian lại , nói cách khác là anh có thể điều khiển thời gian
Fourth: anh điều khiển được thời gian...
Phuwin trầm tư suy nghĩ , Dunk mím chặt môi , vậy thì anh là gì
Fourth: em xin lỗi p’Dunk nhưng em cũng muốn hỏi anh lâu lắm rồi , sao lúc nhỏ anh nhảy từ tầng hai xuống mà không bị sao vậy
Dunk: lúc nào ?
Fourth: hồi nhỏ ấy
Dunk nhíu mày
Dunk: anh không nhớ gì cả
Fourth: hả ? Sao lại vậy
Phuwin khựng lại , anh nhớ về hôm mà Dunk đánh nhau vì Fourth , Dunk đã nhớ lại chuyện đó và chính anh , anh đã nói với Dunk hãy quên nó đi , và bây giờ , Dunk đã thật sự quên nó rồi
Phuwin: p’Dunk , thật sự anh không nhớ gì sao ?
Dunk ngẩn người đang cố lục tung trí nhớ của minhg ra nhưng anh không nhớ được gì cả
Dunk: anh không nhớ
Phuwin khẽ đưa tay đặt lên đầu Dunk. Fourth nghiêng đầu nhìn , không hiểu anh đang làm gì
Phuwin: nhớ lại đi , việc anh nhảy từ tầng hai xuống , chỉ vậy thôi , đừng nhớ thêm phần phía sau
Fourth hiểu Phuwin nói , cậu biết tại sao Phuwin lại nói đừng nhớ lại phần phía sau , cậu đã chứng kiến nhiều lần Dunk đã gặp ác mộng và ám ảnh việc đó , vậy nên cậu cũng không muốn Dunk nhớ lại cảnh tượng ấy
Dunk như nhớ ra điều gì đó
Dunk: à…lúc nhỏ…anh có nhảy từ tầng hai xuống…anh nhớ rồi…
Lần này Fourth kinh ngạc nhìn Phuwin , cả Dunk cũng thế , rõ ràng anh chẳng nhớ chuyện đó , mà bây giờ , dòng kí ức đó lại chảy về đầu anh từng chi tiết như thể nó bị giấu đi vậy
Dunk: em…em còn điều khiển được kí ức sao ?
Phuwin lúc này cũng bất ngờ vì năng lực của mình , anh nhìn vào bàn tay của mình , anh không biết nữa , tại sao anh lại làm được , đôi tay anh run rẩy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com