Chap 20 : Mất kiểm soát
Dunk bị kéo mạnh vào một góc khuất gần tòa nhà bỏ hoang. Trong đám đông đang bao vây anh, có vài kẻ quen mặt từ lớp học, còn lại là những gương mặt xa lạ bọn này rõ ràng không mang ý tốt
Dunk: chúng mày định làm gì
…: làm gì hả ? dạy cho mày một bài học chứ làm gì , mày làm bọn tao hơi ngứa mắt đấy
Dunk nhíu mày
Dunk: tao đâu có làm gì tụi mày
…: mày làm tụi này ngứa mắt được không ?
Một đứa khác lên tiếng
…: nói nhiều như vậy làm đéo gì ? Bình thường toàn ngồi cạnh Joong nên chẳn dám làm gì , nay có cơ hội thì làm cho tới đi
Dunk: tránh ra đi , tao không thích nói nhiều với lũ chúng mày đâu
Giọng anh lạnh lùng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng chính thái độ đó lại càng chọc tức đám người kia
…: con mẹ mày ngứa đòn lắm rồi đúng không ?
Chúng nó đồng loạt lao vào. Một đấm , hai đấm từng cú đánh giáng xuống người anh. Dunk cố phản kháng nhưng lực bất tòng tâm. Một mình anh làm sao chống lại được cả đám
Lí trí của anh cũng nói anh dùng năng lực đi nhưng không được đâu , nếu anh dùng năng lực chắc chắn sẽ bị chú ý nhiều hơn , còn chưa hiểu được hết quyển sách kia , không biết mọi thứ có phải là thật không , anh không dám làm liều
Chúng dẫm đạp anh dưới chân , anh chỉ biết ôm đầu chịu trận , những kí ức về ngày trước khi anh còn ở ngôi trường cũ cũng bị bắt nạt lại ùa về , anh lại càng thêm sợ hãi. Dù mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng đã là nỗi ám ảnh trong tâm trí anh rồi , nó không bao giờ có thể xóa nhào được
…: sao , nãy còn mạnh miệng lắm mà , giờ lại vào thế hèn rồi
Một thằng vừa đạp vào người anh vừa quát lên đầy phấn khích , anh thu người lại vào góc tường
…: chúng mày , giữ nó lại cho tao
Tên cầm đầu bước ra, tay cầm điếu thuốc. Hắn phì phèo một hơi , rồi ra hiệu cho đàn em giữ chặt Dunk. Anh bị ép quỳ xuống dưới chân hắn. Tên đó cúi xuống, phả làn khói trắng đục vào mặt anh
…: sao , mày mạnh miệng nữa thử tao xem nào
Hắn vỗ vỗ má Dunk đầy khinh bỉ. Dunk run rẩy , không dám ngẩng đầu. Cảm xúc bây giờ của anh rất hỗn loạn , lo lắng , sợ hãi , hoang mang , chúng làm đầu anh đau nhức , cứ quay cuồng , anh chẳng suy nghĩ được gì nữa cả
Dunk: làm ơn…tha cho tôi…
…: hahaha giờ mới biết sợ à , mở mồm ra cầu xin tao một câu nữa xem nào
Dunk: làm ơn….
Chưa kịp nói dứt câu , hắn đã dí đầu thuốc lá vào cổ anh
…: trông mày ngứa mắt thật đấy , phải làm sao đây , tao có nên rạch luôn mặt mày ra không ?
Hắn nâng cằm anh lên nói với giọng mỉa mai
…: hahaha , xem nào , gương mặt xinh đẹp này , nếu có thêm vài vệt máu thì sẽ đẹp hơn nữa đấy
Dunk sợ hãi rụt người lại
Dunk: đừng…đừng mà…
…: hay là tao sẽ rạch nát mặt hai thằng em của mày trước nhé , mày rất quan tâm bọn nó mà đúng không ?
Nghe đến đây anh càng kích động hơn
Dunk: đừng , không , không được , làm gì tao cũng được đừng đụng đến hai em ấy
…: haha xem nó hoảng lên kìa , coi bộ tao chọc đúng chỗ rồi ha
Dunk ngẩng đầu trừng mắt nhìn tên trước mặt
…: mày trừng cái đéo gì ? Mày đang thách thức tao à thằng chó
Hắn ta nhếch mép ra lệnh cho đàn em
…: kéo hai thằng em nó đến đây
Dunk: không , đừng…
Vài đứa đã đứng dậy định đi , anh không bình tĩnh được nữa , anh càng ngày càng hoảng loạn , tâm trí của anh giờ cũng hoảng loạn theo , mỗi khi anh hoảng loạn đến một mức độ nhất định , đầu anh chỉ nghĩ đến việc điên loạn nhất
“ giết chúng đi , giết chúng đi , sẽ không còn ai làm hai em mày nữa ”
Giọng nói vang lên trong đầu anh
Dunk: tao đã nói là đừng đụng đến em trai tao mà
Anh nói nhỏ
...: mày nói cái đéo gì cơ ?
Mắt anh hằn tia máu màu đỏ , sự tức giận đạt đến cực điểm , một nguồn sức mạnh chạy dọc trong cơ thể anh , anh vùng ra khỏi mấy đứa đang giữa anh , lao đến thằng cầm đầu. Anh đè hắn xuống , một cái rồi hai cái đấm giấng xuống mặt tên kia , mỗi cú đấm anh đều hét lên
Dunk: tao…
BỤP!
Dunk: đã nói là…
BỤP!
Dunk: đừng…
BỤP!
Dunk: đụng…
BỤP!
Dunk: vào…
BỤP!
Dunk: em…
BỤP!
Dunk: tao…
BỤP!
Dunk: rồi…
BỤP!
Dunk: mà…
BỤP!
Dunk: sao mày cứ phải làm tao điên lên vậy HẢ ?
Trông anh bây giờ chẳng khác gì mật người điên loạn cả , bọn kia thấy anh điên lên thì đứng ngơ ra , chỉ có vài đứa lao vào muốn kéo anh ra nhưng không được. Đúng lúc đó , một giọng nói vang lên
Joong: CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY VẬY ?
Hắn đi vào , thấy Dunk đang đấm tên kia , mặt hắn đã chảy máu rất nhiều rồi nhưng anh vẫn không dừng lại. Máu văng tung tóe. Tay và đồng phục Dunk đỏ lòm. Anh không điều khiển được cơ thể mình nữa
Joong: DUNK!! Mày làm gì vậy ?
Joong quát lớn , nắm đấm giơ lên định giáng xuống mặt tên kia khựng lại , anh ngẩng mặt lên nhìn , như vừa lấy lại được ý thức. Anh thở dốc nhìn xuống tên dưới chân đang bất tỉnh , máu me be bét. Anh vội vã tránh ra khỏi tên kia , co mình vào một góc , tay ôm đầu
Dunk: lại nữa rồi…
Giọng anh run rẩy , nước mắt trào ra. Bọn kia thì nhanh chóng khiêng tên kia đi chỉ còn lại Joong ở đó , hắn tiến lại gần ngồi xuồng trước mặt anh. Trong đầu anh bây giờ chỉ dừng lại ở những hình ảnh máu me vừa rồi , máu ở mọi nơi , anh lại nhớ về chuyện đó , cậu bé đó cũng đầy máu
Dunk hoảng loạn vò đầu
Dunk: không phải đâu…không phải tại tôi mà…hức…
Nước mắt anh chảy ra càng nhiều , ánh mắt nhìn chăm chăm xuống đất đầy hoảng loạn
Joong: cậu có sao không ?
Dunk như không nghe lọt tai câu hỏi của Joong chỉ lặp đi lặp lại
Dunk: không phải mà…hức…không phải…
Joong nhìn thấy Dunk đang hoảng loạn thì đặt tay lên vai lay lay anh
Joong: Dunk , bình tĩnh lại đi
Dunk: đã bảo không phải tại tôi mà… hức...tránh ra đi…hức…
Anh co người lại tránh tay của Joong
Joong: này , cậu có nghe tôi nói gì không vậy ?
Dunk: đã nói là không phải mà , không phải tôi , tại sao vậy , sao lại không nghe tôi nói , TẠI SAO ?
Dunk mất bình tĩnh hét lên
Joong: không phải tại cậu , không phải tại cậu đâu , bình tĩnh lại đi
Dunk: hức…hức…mọi người đều nói là tại tôi , tôi là quái vật…hức…
Anh ôm chặt đầu , nước mắt giàn giụa , Joong cứ nghĩ Dunk đang nói về chuyện vừa nãy , hắn dang tay ôm anh vào lòng
Joong: không , không phải lỗi của cậu đâu
Dunk cố gắng đẩy Joong ra nhưng rồi anh cũng dựa vào vai hắn mà khóc , hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng anh
Joong: bình tĩnh lại đi
Dunk: hức…hức…cậu không sợ tôi sao ?
Joong: không , tôi không sợ cậu đâu
Dunk: …hức…nhưng tôi là quái vật…
Joong: không phải đâu
Joong vẫn ôm Dunk , hắn siết chặt vòng tay lại như sợ nếu hắn bỏ tay ra thì anh sẽ lại hoảng loạn , lại khóc lớn hơn nữa , trong lòng hắn bỗng nhói lên một chút , hắn đây là đang xót anh sao ? Dunk nhỏ giọng
Dunk: vậy tại sao...hức...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...hức...tôi cũng biết đau mà...hức đau lắm...hức...
_______________________
Trời ơi chồng toiiii 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com