Chap 22 : 757 & 555
18 giờ cùng ngày, tại phòng y tế của trường
Phuwin và Fourth vừa nhận được tin Dunk đang ở phòng y tế , cả hai lập tức chạy đến. Khi tới nơi , họ thấy Dunk đang ngồi trên giường bệnh , xung quanh là ba người Joong , Pond và Gemini đang đứng khoanh tay trong góc phòng
Phuwin: p’Dunk , anh có sao không ? Sao lại thành ra như này ?
Phuwin nhìn quanh người Dunk , những vết thương trên người anh đã được xử lý , Fourth vẫn lo lắng ngồi xuống bên cạnh Dunk xem lại vết thương của anh
Fourth: p’Dunk chuyện gì xảy ra vậy ?
Dunk nhìn hai người em mỉm cười
Dunk: không có chuyện gì to tát đâu
Fourth nhíu mày
Fourth: anh nói dối
Dunk định phản bác nhưng chợt nhớ ra Fourth có thể cảm nhận được năng lượng và tâm trạng người khác. Anh đành thở dài. Phuwin lúc này quay sang ba người đang đứng trong góc
Phuwin: anh ấy bị sao vậy ?
Joong: bị đánh hội đồng , bọn chúng dọa sẽ đánh các cậu nên cậu ấy xông lên đánh người ta nhập viện luôn rồi
Phuwin nghe đến đây liền quay lại nhìn Dunk
Phuwin: lại nhớ về chuyện đấy nữa hả ?
Fourth thở dài khi nghe Phuwin nói , cậu xoa xoa lưng của Dunk an ủi anh. Mắt Dunk lại ngân ngân nước mắt
Dunk: tất cả là tại anh…xin lỗi…hức…
Phuwin: không cần xin lỗi , không phải lỗi của anh
Phuwin đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu anh lặng lẽ xóa kí ức của anh
Phuwin: quên nó đi Dunk
Dù đã dùng năng lực xóa ký ức , nhưng Phuwin vẫn không hiểu vì sao mỗi lần Dunk dùng bạo lực , ký ức cũ lại trỗi dậy. Có lẽ năng lực của anh chưa đủ mạnh để khiến Dunk quên hết chuyện đó
Ba người bọn hắn đứng trong góc lúc này vẫn quan sát ba người các anh , Fourth ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt của Gemini cậu lại ngại ngùng né tránh ánh mắt ấy. Gemini nhíu mày khi nhận ra sự né tránh của cậu
Một lúc sau Dunk cũng bình tĩnh lại , anh quay sang nhìn Joong mỉm cười
Dunk: cảm ơn cậu
Phuwin và Fourth cũng nhìn theo hướng đó , Joong chỉ gật đầu một cái. Dunk đứng dậy cùng Phuwin và Fourth rời đi , bọn hắn nhìn theo rồi cũng rời đi ngay sau đó. Dunk , Phuwin và Fourth rảo bước về nhà nhưng lần này người đi giữa là dunk chứ không phải Fourth như mọi khi
Fourth liếc nhìn Dunk, giọng đầy trách móc
Fourth: anh sao mà để bị đánh vậy hả ?
Dunk: anh xin lỗi
Phuwin tiếp lời , giọng pha chút bực mình
Phuwin: xin lỗi gì chứ đồ ngốc này còn không lo cho mình đi
Dunk: anh sẽ bảo vệ các em
Phuwin lắc đầu , thở dài
Phuwin: haizz được rồi được rồi nhưng mà đến bao giờ mấy vết thương này lành hết rồi hẵng đòi bảo vệ
Dunk bĩu môi
Dunk: là anh không muốn bộc lộ sức mạnh nhiều thôi
Fourth liếc nhìn anh , giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết
Fourth: chúng nó dọa đánh bọn em thì cũng đừng có vì bọn em mà làm như vậy , nói vậy thôi chứ bọn em không bị bắt đến trước mặt anh mà đánh như vậy đâu
Phuwin gật đầu đồng tình với Fourth
Phuwin: Fourth nói đúng đó , làm vậy thì anh cũng sẽ gặp nguy hiểm về sau nữa
Dunk: anh biết rồi mà
Khi về đến nhà , Phuwin và Fourth nhất quyết không cho Dunk động tay vào việc gì , bắt anh ngồi yên một chỗ để hai người vào bếp nấu bữa tối
Ngày hôm sau
Zev đã trở lại trường. Ông ta sớm nghe được chuyện xô xát xảy ra hôm qua. Thật ra , trong ngôi trường này , đánh nhau là chuyện bình thường đến mức nhàm chán ông ta cũng chẳng buồn can thiệp
Trong mắt Zev , ngôi trường này là một hệ sinh thái rối ren , nơi “ cá lớn nuốt cá bé ”. Ai mạnh hơn thì người đó thắng , ai giàu hơn thì người đó có quyền. Ở đây , quyền lực và tiền bạc quyết định tất cả. Vẻ ngoài hào nhoáng chỉ là lớp vỏ mỏng manh che giấu sự mục nát đến chẳng còn gì bên trong
Thứ gì cũng có thể mua bằng tiền kể cả sự im lặng hay một lời bao che. Bọn con nhà giàu ở đây đã quen với đặc quyền , chỉ cần quăng ra một mớ tiền là mọi rắc rối được dọn sạch
Tuy vậy, lần này lại có sự xuất hiện của "tam vương" ba kẻ đứng đầu ngầm điều khiển cả ngôi trường. Việc bọn họ đột nhiên ra mặt giúp người khác thật sự khiến Zev tò mò
Ông trở về văn phòng , bước đến trước một kệ sách âm tường. Zev kéo nhẹ hai cuốn sách hai bên , lập tức cả kệ tách ra , hé lộ một căn phòng bí mật. Bên trong là hệ thống giám sát ngầm của trường hàng trăm camera ẩn được lắp khéo léo ở mọi ngóc ngách mà chẳng ai hay biết
Zev dựa lưng vào ghế , tua lại đoạn băng từ khu vực xảy ra vụ việc. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi ông thấy Dunk vùng dậy , đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu khiến máu văng tung tóe , rồi sau đó lại thu mình lại trong góc sợ hãi , run rẩy
Zev tua đi tua lại cảnh đó vài lần , rồi rướn người lấy một chiếc chìa khóa nhỏ giấu trong miệng con rồng trang trí trên bàn. Ông mở ngăn tủ bí mật phía dưới , lấy ra một cuốn sách khác không giống với quyển chứa thông tin về gia đình Ake , quyển này dày hơn và có vẻ đặc biệt hơn
Mở sách ra, ông dừng ở một trang có hai bức ảnh ở bên trái một cặp đôi trẻ , kèm đầy đủ thông tin
Zev: số 757 và số 555…hai mẫu vật hoàn hảo nhất…
Bên phải là ảnh ba đứa trẻ không hề có bất kỳ thông tin nào. Nhưng Zev biết rất rõ đôi mắt mèo lạnh lùng của ông sáng rực lên khi nhận ra gương mặt những đứa trẻ này trong hiện tại , ông ta phá lên cười
Zev: tìm thấy rồi hahaha không ngờ chúng mày giấu con kĩ thế mà giờ chúng lại tự mình đi vào lưới thế này hahaha
_________________________
Tự thấy sợ ông Zev luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com