Chap 27 : Muốn bắt sống
Tại con ngõ phía bên kia , Cap nhẹ nhàng tiếp đất ngay sau Ray. Cả hai nhanh chóng rẽ vào một con hẻm tối gần trường , nơi không một bóng người qua lại. Mục tiêu của họ rất rõ ràng đột nhập vào trường cụ thể là phòng giám thị
Họ nhanh chóng tiếp cận được phòng bảo vệ , camera đã bị vô iệu hoá hết nên họ rất yên tâm mà hành động. Bảo vệ ban đêm cũng đã bị họ chuốc thuốc mê , chỉ còn lại một số thầy cô giáo ở lại trường ban đêm và học sinh về muộn là mối nguy hiểm của họ
Cả hai ngồi trong phòng bảo vệ quan sát phòng giám thị một chút , khi chắc chắn rằng Zev không ở đó họ mới đi đến đó
Cap: sếp , chúng ta sẽ phá khoá à
Ray: không , nếu vậy ông ta sẽ biết
Cap: chúng ta có thể thay một cái ổ khác y hệt mà
Ray liếc Cap , giọng gằn lại
Ray: dùng cái não để suy nghĩ đi , vậy chìa khoá thì sao , mỗi ổ khoá sẽ tương ứng với một chìa khoá khác nhau , nếu ngày mai ông ta đến mở khoá không được thì ông ta sẽ phát hiện ngay
Cap gật gù như đã hiểu ra
Cap: vậy phải làm sao ?
Ray: trèo cửa sổ
Cap: hả ?
Ray: cậu không biết mở khóa tôi cũng không biết mở thì đành phải vậy thôi
Cap: nhưng mà nó ở tầng 3 đó sếp , tầng 3 đó
Ray: bớt nói lại đi tôi đâu có mù , lên được , yên tâm
Cả hai rời phòng bảo vệ , lặng lẽ tiến về phía sau toà nhà nơi có phòng giám thị. Ray ngước lên , chỉ vào một ô cửa sổ duy nhất ở tầng ba
Ray: chỉ có mỗi phòng ông ta có cửa sổ thôi , thấy không ?
Cap nuốt khan
Cap: chúng ta leo kiểu gì ?
Ray: nhảy lên
Cap: gì cơ ?
Chưa kịp phản ứng , Cap đã bị Ray túm cổ áo kéo theo. Cả hai bay lên không trung. Cap hoảng sợ , tay vội bịt miệng để không hét thành tiếng. Nhìn xuống , mặt đất ngày càng xa khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngẩng lên , Ray đã bám vào khung cửa sổ
Ray thở dốc , cau mày
Ray: này…cậu có biết cậu nặng lắm không ? BÁM VÀO!!
Cô vừa thở vừa quát Cap , Cap nghe thấy thì cũng vội vàng bám vào khung cửa sổ
Cap: s..sếp , cô biết bay sao ?
Ray: không , nhảy cao thôi
Ray cạy mở cửa sổ ra
Ray: may quá , cửa sổ không khoá
Cả hai vào trong phòng , bất đèn pin mình mang theo lên , tìm kiếm xung quanh
Cap thì thào
Cap: sếp , tôi nghĩ ông ta không giấu mấy thứ đồ quan trọng ở ngay trong trường đâu
Ray liếc sang , nghiêm giọng
Ray: im miệng , mấy phòng kiểu này không cách âm đâu , bên phòng kia vẫn còn người đấy , khong có gì quan trọng thì đừng nói
Cap: ồ
Cap lập tức nín lặng
Cả hai tản ra , kiểm tra từng ngóc ngách. Ray lục ngăn bàn nhưng không có gì. Khi cúi xuống , cô thấy một tủ nhỏ có khoá. Cô thử kéo vài lần nhưng cửa không nhúc nhích. Lục lại trên bàn , vẫn không thấy chìa. Định bỏ cuộc , mắt cô chợt dừng lại ở tượng một con rồng đang há miệng
Cô bước lại , soi đèn vào bên trong. Quả nhiên một chiếc chìa khoá nằm gọn trong miệng rồng. Ray nhanh chóng lấy ra , mở tủ. Bên trong là vài tập hồ sơ. Cô gọi Cap lại
Ray: tìm thấy rồi
Tại nhà Zev
Ông ta có thói quen xem lại camera giấu kín trong phòng làm việc của mình để yên tâm hơn. Khi mở ra , ông ta đã thấy tín hiệu bị nhiễu sóng vì cả ray và Cap đều mang theo bên mình thiết bị nhiễu sóng nên ông ta không thể thấy được gì trong phòng mình. Zev cau chặt mày
Zev: mấy con chuột này…phải giết hết thôi
Ánh mắt ông ta thoáng qua một tia độc ác, thoát ra khỏi ứng dụng , ông ta gọi một cuộc điện thoại
Zev: đến trường đi , phòng tôi có mấy con chuột cần xử lý
Cúp máy , Zev nhanh chóng thay đồ , lao xe ra khỏi nhà
Trong lúc đó , Ray và Cap đang chăm chú xem các tập hồ sơ. Một quyển sách thu hút sự chú ý của họ. Bên trong là hàng loạt khuôn mặt bị đánh dấu đỏ , kèm đầy đủ thông tin cá nhân. Những người đó rõ ràng đã chết. Chỉ còn vài người chưa bị đánh dấu trong đó có các anh
Cap khẽ thì thầm
Cap: sếp , ba người bọn họ không có thông tin gì về năng lực ở đây , ông ta vẫn chưa biết cả ba có những năng lực gì đúng không ?
Ray gật nhẹ
Ray: ừm…ông ta đang quan sát thêm để biết được có thể dùng trò gì để giết các cậu ấy…không phải…
Đột nhiên cô mở to mắt như nhận ra điều gì đó
Ray: …là bắt sống…ông ta muốn bắt sống bọn họ
Cap: bắt sống ? làm gì chứ ?
Ray: họ muốn khôi phục lại thí nghiệm đó…con mẹ nó…chúng vẫn không rút được kinh nghiệm , đúng là bọn điên
Đúng lúc , ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch , là tiếng mở khoá
Ray: mẹ kiếp chúng ta bị phát hiện rồi
_____________________________
Người thì thấy thụt bào người thì không T-T làm sao để ai cũng thấy nó thụt vào nhỉ , vậy thì đọc lời thoại dễ hơn ấy
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com