Chap 29 : Đột nhập
Cap nghiến răng
Cap: Shit , they’re so damn persistent
( mẹ nó , bọn này lì thật đấy )
Ray không trả lời. Cô rút nhanh khẩu súng bên hông ghế lái , đạp cửa xe bật tung rồi nhảy lên nóc xe với tốc độ phi thường
Cap tròn mắt , chồm lên khỏi ghế bắt lấy vô lăng
Cap: ê ê ê— sếp?!?!!
Trên nóc xe, Ray đứng vững dù chiếc xe đang chạy hơn 120km/h. Tóc cô tung bay, đôi mắt sắc như lưỡi dao
Cô giơ súng một khẩu Desert Eagle bạc nặng trịch nhắm thẳng về phía đầu chiếc SUV phía sau
ĐOÀNG!
Viên đạn xuyên qua động cơ. Một tiếng nổ đục vang lên, rồi một luồng khói đen bốc lên từ nắp capo. Chiếc SUV loạng choạng…rồi bốc cháy
BÙM!
Lửa đỏ rực xé toạc bóng tối , phản chiếu lên đôi mắt vô cảm của Ray. Cô nhẹ nhàng nhảy trở lại ghế lái , đóng cửa như chưa từng bước ra ngoài
Cap há hốc miệng
Cap: sếp ơi là sếp lần sau làm gì thì nói một tiếng đi
Ray: câm miệng lại đi
Cap ngồi lại xuống ghế của mình , thở hắt
Cap: lần sau đừng chơi pha hành động trên đầu tôi nữa , tim tôi yếu
Ray quay đầu nhìn cậu , môi khẽ cong lên thành một nụ cười nguy hiểm
Ray: yên tâm đi , lần sau có khi không cần đến đầu cậu nữa đâu
Im lặng bao trùm chiếc xe. Gió lùa qua cửa sổ. Khói từ chiếc SUV nổ tung vẫn còn vắt ngang đèo phía sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên , Ray cầm lấy điện thoại ấn nút nghe
Ray: alo ?
Cap quay sang nhìn Ray
Ray: biết rồi
Ray cúp điện thoại vứt điện thoại ra đằng sau
Cap: gì vậy sếp
Ray: nhiệm vụ mới , thành phố C , con của 387 và 298 , bảo vệ nó
Cap: seriously ? chúng ta còn ba cậu nhóc kia mà không phải sao ?
Ray: Zev sẽ đến đó sớm thôi , không ảnh hưởng đến ba cậu nhóc đấy đâu , tạm thời chúng an toàn
Chiếc xe phóng nhanh , điểm đến tiếp theo là thành phố C. Phía bên Zev , ông ta đang tức điên vì không bắt được hai người , ông ta đang ngồi trong xe , tiếng chuông điện thoại vang lên , ông ta bực bội nhấc máy
( …: con của 387 và 298 , thành phố C , giết nó ! )
Zev thở dài
Zev: rõ
Ông ta lái xe quay về nhà chuẩn bị đi đến thành phố C
Ngày hôm sau
Các anh đến trường như thường ngày , sau đó sáu người lại tập trung lại với nhau
Joong: thầy giám thị lại đi công tác rồi đó
Dunk: là sao ?
Joong: ông thầy đó dạo này hay đi công tác lắm , chẳng biết làm gì nữa mà tầm một ngày là về rồi
Fourth: ủa gì công tác có một ngày vậy ?
Gemini: vậy mới nói đó
Phuwin chống cằm
Phuwin: em muốn xem ông ta đang giữ những bí mật gì
Fourth: chúng ta đột nhập vào phòng của ổng được không ?
Fourth vừa dứt lời mọi người liền quay sang nhìn nhau
Đêm hôm đó , bầu trời tối đen như mực , gió thổi hun hút giữa những hành lang vắng lặng của ngôi trường. Sáu người đứng cạnh nhau trong góc tối gần bức tường sau trường nơi camera không quét tới. Joong trèo lên đầu tiên rồi kéo từng người vào trong , cả nhóm nhanh chóng đi đến phía phòng bảo vệ. Cả nhóm ngang nhiên bước vào phòng bảo vệ
Bảo vệ: này mấy em học sinh này , đêm rồi vào trường làm gì vậy ?
Hai bác bảo vệ đang ngủ gật nghe thấy tiếng động thì tỉnh lại , thấy sáu người vào thì có hơi hoảng. Fourth đứng trước mỉm cười thân thiện
Fourth: chúc hai bác ngủ ngon
Hai bác bảo vệ lập tức ngã xuống , Pond đến phía hệ thống camera , tắt hết camera đi
Pond: đi thôi
Cả sáu rời khỏi phòng bảo vệ , đi một mạch lên phòng giám thị. Khi đến trước cửa phòng giám thị , cả nhóm dừng lại , Dunk nhìn vào ổ khóa
Dunk: là ổ khóa cơ , có ai biết bẻ khóa không ?
Phuwin không nói gì cúi xuống lôi trong túi ra một chiếc kẹp tóc và thanh thép nhỏ , Fourth há hốc
Fourth: ơ khoan , anh học cái này ở đâu vậy ?
Phuwin: khi em bị nhốt trong kho đó nhóc
Fourth ngơ ra như đang lục lọi kí ức xem lúc đó là lúc nào , cậu mở to mắt
Fourth: ồ nhớ rồi
Khi đó Fourth bị bắt nạt , bọn chúng đẩy Fourth vào một nhà kho cũ trong trường nơi chẳng ai bén mảng tới , chúng khóa cửa lại mặc cho Fourth đang gào thét trong nhà kho tối tăm ấy. Sau đó Dunk và Phuwin gấp gáp đi tìm Fourth , nghe được tiếng kêu cứu của Fourth cả hai liền cuống cuồng lên , cả hai đã thử nhiều cách nhưng không phá khóa được , cuối cùng là Phuwin đã dùng cách này để mở khóa cứu Fourth ra ngoài
Không lâu sau , ổ khóa vang lên một tiếng “ cạch ”
Phuwin: mở được rồi
Cả nhóm bước vào trong , ánh đèn pin điện thoại quét khắp phòng , hầu như chẳng có gì khác thường , tất cả chia ra tìm ở những góc khác nhau. Gemini và Fourth đi tới tủ sách lớn ở đằng sau , cả hai nhìn đống sách rồi bằng một sự thôi thúc nào đó hai người mỗi người cầm vào một quyển sách lôi ra
Hai bên tủ tách ra để lộ một hệ thống camera khắp trường học , ánh sáng từ màn hình chiếu rọi xung quanh , bốn người kia cũng quay lại nhìn. Cả nhóm đều mở to mắt không tin nổi
Joong: gì vậy ?
Cả sáu chụm lại nhìn vào màn hình camera lớn
Dunk: thật luôn hả ?
Mọi nơi trong trường đều có camera ẩn của Zev
Fourth: không phải vừa nãy tắt camera rồi sao ?
________________________
Hôm trước ốm nhức đầu quá trời nên không đăng được :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com