Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Thời gian chết

Lis mỉa mai bước đến chỗ Ray đang khó khăn chống tay đứng dậy

     Lis: Ray à , chúng ta từng là bạn thân đấy , cô quỳ xuống đầu hằng đi , may ra thì tôi tha cho cô

Lis dùng tay năng cằm Ray lên , cô gạt tay cô ta ra nghiến răng

     Ray: câm miệng tao không quen lũ chúng mày

Ray dùng dao chém về phía Lis nhưng cô ta nhanh chóng né được

     Lis: là do mày chọn đấy

Ánh mắt Lis trở nên sắc lạnh. Cô tung cú đấm , Ray kịp tránh , nhưng lại quên rằng Lis không hề đi một mình. Từ phía sau , một lực mạnh siết chặt , khóa cứng hai tay Ray. Cô vùng vẫy dữ dội

     Ray: chết tiệt bọn khốn bỏ tao ra

Lis làm ra vẻ suy nghĩ

     Lis: ưm…nhưng mà biết sao đây , tao muốn đánh chết mày

Chát!

Cô ta vung tay tát vào mặt Ray một cái khiến mặt cô lệch sang một bên rồi lại dùng sức thúc vào bụng Ray một cái , máu từ miệng cô chảy ra. Ray trừng mắt nhìn Lis

     Ray: giết tao đi

Lis mỉm cười , tay nâng mặt Ray , giọng kéo dài đầy khoái trá

     Lis: không , tao thích hành hạ mày hơn là giết mày luôn đó Ray à~ chịu đựng một chút nhé , sẽ đau lắm đấy

Cô ta nở một nụ cười quỷ dị

Bên phía các anh

Khi bọn hắn lao vào chắn đạn , cả ba đều sững người. Không ai ngờ họ sẽ liều mạng như vậy. Chỉ đến khi Cap xông lên , bọn hắn mới mất chỗ dựa , khụy xuống tựa vào vai các anh

     Dunk: mấy người bị điên hết rồi à ?

     Joong: …đã hứa là sẽ bảo vệ mà…

Joong tựa vào vai Dunk , chịu đựng cơn đau nhói ở lưng , Phuwin đỡ mặt Pond để hắn đứng lên

     Phuwin: anh làm cái quái gì vậy ? không sợ chết à ?

Pond không nói gì chỉ nhìn Phuwin mỉm cười

     Phuwin: anh cười cái gì ? con mẹ nó…hức…đồ thân kinh…

Phuwin bật khóc , xoay lưng Pond lại , nhìn những viên đạn găm vào lưng hắn , anh bất lực chẳng biết phải làm gì với chúng cả. Fourth thì ngớ người , cậu đứng đơ ra , không biết nên biểu lộ cảm xúc gì , không biết nói gì , không biết làm gì , mọi việc xảy ra quá nhanh , cậu trơ mắt nhìn những viên đạn bay tới chỗ mình găm hết vào người Gemini. Mắt Fourth bắt đầu rưng rưng nước

     Fourth: dừng lại đi…

Cậu lẩm bẩm

     Fourth: DỪNG HẾT LẠI ĐI!!!

Fourth nói lớn , tất cả mọi sự chú ý dồn về phía cậu , một luồng sóng vô hình tỏa ra từ cậu, trùm lấy toàn bộ chiến trường. Mọi người vẫn có nhận thức nhưng không một ai cử động được theo ý mình cả , Fourth nức nở , ngã quỵ xuống , Gemini cũng theo đó mà ngã xuống theo

      Fourth: hức…em xin lỗi…hức…đừng ai bị thương nữa mà…hức…

Khi nãy Fourth đã sử dụng năng lực , bây giờ cậu lại sử dụng năng lực với nhiều người như thế khiến cơ thể cậu như bị rút cạn sức sống , ngay khi Fourth không thể chống đỡ được nữa mà ngất đi , Phuwin đã làm chậm không gian chỉ cho phép các anh được hành động. Dunk siết chặt nắm tay khi thấy Fourth ngất đi , anh hiểu Phuwin đang làm gì , Phuwin đang muốn giúp anh bộc lộ năng lực của mình

Trong người Dunk bùng lên một cơn giận dữ , mọi người , Ray , Cap và cả bọn hắn đều đã dùng cả tính mạng để bảo vệ các anh , từ trước đến nay các anh không nghĩ mình sẽ nhận được sự bảo vệ của những người xa lạ này. Nhưng giờ thì nhìn xem , họ đã bị thương đến mức nào rồi , thật quá đáng , tất cả đều rất quá đáng

Dunk đặt Joong xuống , ánh mắt sắc lại nhìn vào đám người đang cố gắng cử động nhanh như bình thường kia , anh nhặt một khẩu súng dưới đất , hiện giờ cơn giân đang điều khiển anh , anh biết và anh chấp nhận điều đó , tất cả những kẻ làm hại đến những người xung quanh anh , đặc biệt là những người anh yêu quý , đều phải chết

Anh bước đến trước mặt Lis

     Dunk: này

Lis liếc mắt về phía anh , hoảng loạn vì không thể cử động như bình thường được , ánh mắt cô ta ánh lên vẻ hoảng sợ

     Dunk: có vẻ coi thích hành hạ người khác lắm nhỉ

Dunk mỉm cười bóp lấy cổ Lis , nòng súng dí vào thái dương cô ta , Lis khó thở nhưng dòng thời gian trôi quá chậm , cô ta không thể vùng vẫy , không thể thể hiện một cảm xúc nào. Dunk nhíu mày

     Dunk: tch- , chán thật đấy , vậy thì chết luôn đi cho nhanh

Dunk bóp cò , viên đạn không bị chậm như dòng thời gian mà nhanh đến mức đáng sợ , nó xuyên thẳng qua đầu của Lis rồi rơi xuống mặt đất như bình thường , anh quay sang người đang giữ Ray , hắn ta vẻ mặt cũng ánh lên sự hoảng loạn mà chẳng thể làm gì , hắn di chuyển tròng mắt chậm rãi hết liếc đến cây súng rồi lại liếc về phía anh. Dunk nghiêng đầu , mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc

     Dunk: thắc mắc à , trạng thái của cây súng này như nào là do tôi quyết định

Dứt lời anh giơ súng bắn hai viên đạn găm trúng vào trán của tên kia , hắn từ từ ngã xuống kéo theo cả Ray cũng ngã xuống theo , hành động của hai người quá chậm khiến Dunk phải nhíu mày. Phuwin vẫn giữ nguyên vòng kiểm soát thời gian , mồ hôi túa ra đầy trán. Anh cảm nhận sức lực đang bị hút cạn
Dunk quay sang nhìn Phuwin , anh biết không thể để lâu như vậy , Phuwin sẽ không thể chịu nổi mà ngất đi như Fourth mất

     Dunk: đủ rồi Phuwin , dừng lại đi

Trước khi dòng thời gian chảy lại như ban đầu , Dunk tiến tới chỗ Cap , cậu vẫn đang loay hoay vì không thể cử động nhanh , một con dao găm đang găm vào eo cậu và tay của tên đâm dao vẫn đang nắm cán dao , hắn đang cố gắng rút tay lại

Nòng súng của Dunk chĩa thẳng vào thái dương hắn , đúng lúc dòng thời gian chảy lại , Phuwin mất sức ngã quỵ xuống thở dốc , tay vẫn ôm lấy Pond , Dunk nổ súng , tên đó định né nhưng không kịp , ngã xuống đất , máu chảy lưng lổ ra nền đất ngấm hết vào đất cát

Còn hai tên , một trong số chúng có thể bay , hắn kéo tên bên cạnh bay vút lên trên không , Dunk ngước lên xả tiếp vài viên đạn. Mấy viên đạn đều găm trúng mục tiêu , cả hai đều có thương tích rời đi

Dunk buông súng , khẩu súng rơi xuống đất , anh nhìn vào đôi tay đang run rẩy của mình. Anh đã giết người rồi , thật sự giết người rồi
Joong lảo đảo bước tới, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay Dunk

     Joong: Dunk , không sao đâu

Dunk quay sang , ánh mắt trống rỗng như vừa lạc vào một khoảng tối vô tận. Hơi thở anh gấp gáp , nhịp tim đập dồn dập , anh thở một hơi ra để giữ mình bình tĩnh , đưa tay đỡ lấy người Joong

     Dunk: tôi không sao , đã bước vào cuộc chiến này rồi thì sớm muộn gì cũng phải làm như vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com