Chap 41 : Chuộc lỗi
Tại phòng của Joong
Joong ngồi tựa lưng trên giường , trước mặt là chiếc bàn gấp nhỏ kê máy tính. Ngón tay hắn gõ bàn phím không ngừng , mải mê đến mức chẳng nhận ra Dunk đã bước vào.
Dunk tiến đến , giọng khẽ vang lên
Dunk: này
Joong ngẩng mặt lên , thấy Dunk thì mỉm cười
Joong: sao vậy , không nghỉ ngơi à ?
Dunk: còn nói tôi , cậu vừa mới băng bó xong không nghỉ ngơi mà ngồi xem máy tính vậy hả
Joong: tôi không sao , tôi đâu yếu đến vậy đâu
Dunk thở dài , anh ngồi xuống cạnh giường , gập máy tính của hắn xuống. Joong vẫn nhìn anh muốn xem anh làm gì tiếp theo
Dunk: mạnh miệng vừa thôi , nghỉ ngơi đi
Joong nhướn mày , khóe miệng khẽ nhếch lên
Joong: cậu lo cho tôi à ?
Dunk: sao , cậu chắn đạn cho tôi đấy , không cho tôi lo muốn tôi áy náy chết hả ?
Joong bật cười , mặt vẫn mang vẻ trêu chọc
Joong: vậy...ngồi gần thế này...là muốn trông tôi ngủ hả ? Hay là...muốn ngủ cùng với tôi luôn
Dunk mở to mắt đứng dậy khỏi giường
Dunk: nói linh tinh cái gì đấy , ai muốn ngủ với cậu
Dunk mặt đỏ như cà chua , luống cuống tay chân , nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của Joong
Dunk: n-ngủ đi , biết cậu vẫn còn sức để trêu người khác tôi đã không đến rồi
Anh liếc hắn một cái định xoay người bỏ đi thì phía sau vang lên tiếng rên khe khẽ
Joong: a…đau quá…
Dunk liền quay lại tiến lại gần hắn hơn
Dunk: gì ? đau chỗ nào ?
Joong chống cằm , gương mặt như muốn cười mà cố nhịn. Dunk liếc hắn thở dài , vừa quay đi thì hắn lại rên rỉ lần nữa
Joong: đau thật mà…
Joong bĩu môi nhìn Dunk , hắn đẩy bàn ra chừa ra một chỗ trống đủ cho Dunk ngồi
Dunk: chỗ nào ?
Joong nắm lấy tay Dunk đặt lên ngực mình nơi trái tim đang đập nhanh
Joong: chỗ này
Dunk giơ tay đánh nhẹ vào ngực hắn
Dunk: trêu ngươi hả ?
Hắn bị anh đánh thì kêu lên một tiếng
Joong: đau , cậu nỡ lòng đánh người bệnh vậy hả ?
Dunk chép miệng đưa tay xoa xoa chỗ anh vừa đánh
Dunk: xin lỗi
Hắn nắm tay đang xoa của anh kéo lại gần
Joong: đừng xin lỗi suông
Hai người hiện giờ chỉ cách nhau chưa đến một gang tay , Dunk mỉm cười
Dunk: tôi thích xin lỗi suông đấy
Anh định đứng dậy thì lại bị hắn kéo mạnh xuống khiến Dunk mất thăng bằng , cả người đổ nhào về phía trước
Joong: cậu phải chuộc lỗi chứ
Dunk giật mình , định chống tay xuống giường để tránh đè lên Joong, nhưng hắn lại cố tình giữ chặt , khiến khoảng cách của hai người càng gần hơn đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Joong thì thầm , giọng trầm khàn
Joong: chuộc lỗi...thế này...
Nói rồi , hắn nghiêng đầu , môi chạm khẽ vào môi Dunk. Cú chạm bất ngờ khiến Dunk như bị đứng hình , mắt mở to , trái tim đập loạn xạ. Hắn rời khỏi môi anh để quan sát phản ứng của anh , thấy anh không có ý định phản kháng hắn lại hôn xuống. Dunk vẫn ngơ ngác còn Joong thì lại thong thả tận hưởng đôi môi đỏ hồng mềm mại của anh như thể đây là điều hắn đã tính từ trước
Dunk định đẩy hắn ra , nhưng bàn tay Joong giữ chặt gáy anh , kéo gần hơn nữa. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng , rồi dần trở nên sâu hơn , chiếm trọn hơi thở của Dunk
Một lúc sau Joong mới buông ra , khóe môi hắn cong lên đầy thỏa mãn. Dunk thì đỏ mặt không nói được lời nào , hắn nhìn gương mặt đang ngẩn ra của anh thì bật cười , Dunk nghe thấy hắn cười thì trừng mắt nhìn hắn
Dunk: chuộc lỗi của cậu đó hả ? Cậu lợi dụng tôi , cái đồ điên này tôi phải dạy cho cậu một bài học
Dunk xắn tay áo lên , hắn thì vẫn bình thản , dịu dàng nhìn anh
Joong: ừm , điên vì cậu
Dunk vừa ngượng vừa tức chống nạnh không biết làm gì hắn
Tại phòng của Pond
Phuwin vừa đi lấy cơm về cho hắn , anh đặt khay cơm xuống bàn trước mặt hắn
Phuwin: nè , ăn rồi nghỉ ngơi đi
Pond mỉm cười nhìn anh
Pond: nhìn em như đang chăm người yêu ấy nhỉ
Phuwin cầm thìa đưa về phía Pond
Phuwin: biết vậy thì ăn đi
Hắn nhướn mày , chống cằm nhìn anh
Pond: hửm ?
Phuwin nghiêng đầu , nhìn vào chiếc thìa đang trong tay mình rồi lại nhìn hắn
Phuwin: anh muốn tôi đút cho anh luôn hả ?
Pond khẽ cười , cố tình ghé người gần hơn
Pond: nếu em muốn thì tôi đâu có từ chối
Phuwin không đáp, chỉ đưa muỗng cơm lên sát miệng hắn. Pond ngoan ngoãn há miệng, nhưng thay vì ăn ngay, hắn lại giữ ánh mắt mình khóa chặt vào Phuwin, như muốn xem đối phương sẽ phản ứng thế nào
Phuwin hơi cau mày
Phuwin: ăn nhanh
Pond ăn thìa cơm Phuwin đưa tới , vừa ăn vừa nói
Pond: hung dữ vậy làm gì chứ
Một lúc sau , khay cơm cũng được Pond ăn hết , Phuwin đưa cho hắn một cốc nước
Phuwin: uống xong thì nghỉ đi , tôi không làm phiền anh nữa
Pond: ai nói em phiền
Phuwin thở dài
Phuwin: đó chỉ là câu nói lịch sự thôi
Pond nhấp một ngụm nước
Pond: ừm...nhưng em đâu có phiền
Phuwin: anh muốn ăn đấm hả ?
Pond bĩu môi
Pond: ai lại chăm bệnh nhân kiểu hung dữ như em chứ
Phuwin ghé sát vào Pond
Phuwin: sao , vậy anh có sợ không ?
Pond: không , anh thích
Phuwin khẽ nhơ ngác
Phuwin: t-thích thích cái đầu anh ấy
Anh đứng lên vành tai đã đỏ ửng
Phuwin: a-anh nghỉ đi
Pond nhận thấy sự ngại ngùng của Phuwin thì mỉm cười , ánh mắt vẫn dán chặt vào anh
Pond: em giận tôi hả ?
Phuwin liếc hắn một cái
Pond: giận gì vậy ? Hửm
______________________________
Chap này ngọt he:> sâu răng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com