Chương 5 - Gunn...
Theo như tình báo từ hệ thống thì Phuwin cũng không biết được mình đang ở tình tiết nào trong câu chuyện. Hiện tại là lúc cậu chỉ mới nghe về thiếu gia của gia tộc Vampire không lâu, tuyến tình cảm cũng chưa có chỉ mới chớm nở thôi. Vì người này đối với cậu có cảm giác so với Palm qua từng câu chuyện, qua từng câu nói được kể lại về người con trai ấy lại khác xa với Palm trong kịch bản. Còn Nuengdiao theo như sự hóng hớt của hệ thống thì khác hẳn với tuyến gốc của truyện. Nuengdiao đã phải lòng thiếu gia nhà kia trước và luôn dõi theo anh ta, nhưng có điều anh chẳng quan tâm vào điều gì cả. Đặc biệt lạnh lùng và mặc kệ đời. Không biết ở đây có thay đổi gì không? Palm có thích Nuengdiao hay không, cậu cũng nghi vấn lung ta lung tung. Từ khi nào mà vệ sĩ trở thành cậu chủ thứ luôn rồi...?
Hiện tại ở gia tộc lai Vampire, Phuwin cùng với Gunn, Louis, Chimon, Khaotung đang ngồi tám chuyện với nhau vì hôm nay bọn họ được một ngày nghỉ ngơi. Họ chủ yếu hỏi thăm qua lại, và hỏi tình hình của Phuwin là nhiều nhất. Ở đây mọi người đều cho rằng cậu chính là Nuengdiao. Gunn cũng muốn biết anh mình sống như thế nào, có tốt không. Phuwin cũng thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Gunn nên nói với cậu rằng rất tốt, bảo cậu yên tâm. Cậu kể cho bọn họ nghe về nơi cậu sống, có chút thật có chút bịa ra cho hợp tình hợp lý. Bọn họ nghe xong rất thích thú và Gunn cũng yên lòng, nhưng lại không hiểu sao tới bây giờ cậu mới đến đây tìm gặp mọi người.
Phuwin sau khi bị hỏi thì bịa chuyện ra rằng mới biết mình có anh trai, em trai cách đây không lâu nên muốn đi tìm, và ở cạnh chăm sóc hai người. Cậu sống một mình rất cô đơn, hiện tại được ở cạnh mọi người cậu rất vui. Câu chuyện cậu bịa ra rất lôi cuốn khiến ai cũng tin là thật cả. Sau chuyên này, Phuwin trở thành biên kịch tài hoa luôn.
Bọn họ đặc biệt không nghi ngờ hay hỏi gì thêm. Cách cậu trả lời rất quyết đoán, không có chút lưỡng lự hay ấp úng nào, mọi chi tiết điều liên kết với nhau. Bọn họ triệt để tin tưởng cậu. Đương nhiên, cậu rất vui vẻ về điều đó. Cứ thế cả đám bày trò đùa nghịch với nhau. Bất chợt Phuwin suy nghĩ gì đó rồi quay qua nhìn Gunn nói nhỏ, nhưng bọn xung quanh vẫn nghe thấy.
"Anh có thể biết trước được chút ít về tương lai của em. Em có muốn nghe không?". Phuwin định đùa chơi cho vui với Gunn thôi, chứ cậu biết gì chứ, có đoán mò thì có.
"Thật hả??? Mày biết coi bói sao?". Gunn còn chưa kịp nói gì thì Daonuea từ đâu xuất hiện nghe thấy cậu nói vậy đã nhanh chóng lên tiếng.
"Mày muốn biết sao?"
Phuwin nhìn con người hóng chuyện trước mắt, nhận thấy rằng Daonuea đang rất muốn biết tương lai của mình. Cậu khẽ cười, quay sang nói với Daonuea với giọng điệu nửa thật, nửa đùa.
"Mày sẽ yêu thiếu gia nhà Vampire và cậu ta cũng yêu mày."
Tin tức này là hệ thống mới kể cậu nghe đó, hệ thống lúc kể ra đâu biết đến lúc cậu sẽ khai ra đâu chứ. Cậu biết gì gọi là thiên cơ bất khả lộ không?
"Oh!!! Phu nhân của Vampire tương lai đây sao"
Chimon, Khaotung, Louis khi nghe thấy đều giở giọng trêu chọc. Còn Daonuea thì cạn lời, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, trên miệng còn không quên lẩm bẩm.
"Không đời nào."
Phuwin nghe thấy chỉ cười trừ. Để rồi xem. Cậu tin tưởng vào hệ thống nói quá ha. Đến lúc họ không thành đôi thật thì đứng có quay sang trách hệ thống đó nha.
Quay lại phía Gunn, cậu vẫn muốn xem Gunn trả lời như thế nào.
"Em không muốn biết chuyện tương lai. Cứ nhìn hiện tại mà sống, chuyện gì đến nó sẽ đến. Biết trước rồi cũng không thay đổi được gì, chỉ thêm phần gánh nặng. Cứ thuận theo tự nhiên đi."
"Aizz... Vậy anh không nói nữa."
Sau khi nghe Gunn bộc lộ tâm trạng thì cậu cũng không có gì để nói, vì cậu thấy cũng đúng. Đành thở dài, ngậm ngùi không nói nữa vậy. Cậu định hóng hớt thêm xíu mà em nói vậy thì thôi.
"Nhưng em tò mò lắm"
"Thì sao???."
Bỗng nhiên Gunn nói rồi nhìn Phuwin một cách kì lạ, cảm giác như Gunn đang làm nũng với cậu. Cậu cũng khó hiểu nhìn người trước mắt.
"Thì em tò mò, nên anh nói em nghe đi."
"Sao em nói là không muốn biết?"
"Em không muốn biết, nhưng em tò mò mừ"
Hai mắt em long lanh nhìn cậu sáng rực như chờ đợi đều gì đó đến. Cậu không hiểu nổi người này, rốt cuộc là muốn biết hay không muốn biết còn ở đó giở thói tò mò.
"Này này, chuyện tương lai của các tuyến nhân vật ở một số tình tiết mấu chốt quan trọng không được tiết lộ đâu đấy..."
Ở đâu đó, âm thanh bất lực vang lên nhưng chẳng ai nghe thấy, tiếng lòng của một hệ thống nào đó đang gào thét trong vô vọng. Biết vậy không nhiều chuyện kể cho cậu nghe rồi, cũng may là chưa kể hết. Chứ không là lộ cả thiên cơ... Còn Phuwin nghĩ ngợi một lúc, như nghĩ ra điều gì đó, cậu giở trò trêu chọc.
"Một lát nữa, thiếu gia nhà Vampire sẽ đến ăn cơm với chúng ta, còn ngồi cạnh Gunn nữa đấy". Cậu nhướng mày rồi nháy mắt với Gunn.
Khabkluen??? Là cậu hai gia tộc đó sao?. Em tự ngẫm nghĩ trong đầu, sau đó bật thành tiếng nói ra
"Sao... sao anh ta lại đến đây?"
Là Gunn đang hỏi, Gunn đang ngờ vực về đều Phuwin vừa nói, nó như nửa thật nửa đùa. Sau câu hỏi của Gunn thì cậu cũng thản nhiên trả lời.
"Cậu ta đến ăn cơm cùng với chúng ta."
"Hả???. Ăn cơm cùng với chúng ta???. "
Là bọn người hóng hớt nảy giờ lên tiếng, có vẻ hơi bất ngờ tại sao cậu cả gia tộc đó lại đến đây còn ăn cơm với đối thủ mà không phải là ai khác. Hơn nữa từ trước đến nay hắn ta còn là người kín tiếng, không giao lưu với bên ngoài, đã có rất nhiều người muốn chiêm ngưỡng dung nhan ấy ra sao, cũng như muốn kết giao nhưng điều bất thành. Phuwin hiểu nghi vấn trước mắt chứ.
"Sau đó em trai người này cũng sẽ đến. Sau đó...."
Đang nói bỗng dưng Phuwin dừng lại, nhìn xung quanh thì tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, xem tiếp theo thì có chuyện gì. Cậu không muốn nói nữa, cậu muốn trêu chọc bọn họ, cho bọn họ tức chết.
"Tao không biết nữa..."
"Sao lại không biết?"
Tất cả tình tiết đều là hệ thống thông báo cho cậu, cậu cũng không biết diễn biến như thế nào nên không thể bịa đặt bậy bạ được.
Vì sao gia tộc Vampire đấu đá từ trước đến nay với gia tộc của cậu mà vẫn sang ăn cơm cùng thì đây mới chính là vấn đề.
Phía bên ngoài đều cho rằng hai gia tộc thù hằn gì với nhau nhưng sự thật họ rất thân thiết từ các đời trước. Còn là bạn bè cùng giúp đỡ nhau thì làm sao mà đấu đá nhau thật cho được. Chỉ là giả vờ để tóm bọn có ý đồ xấu vậy thôi, trong ngoài cùng phối hợp.
Mỗi lần đến thời gian đã đặt ra nhà bên sẽ qua bên này bàn chuyện làm ăn tiếp tục và ăn cùng một bữa cơm để thêm phần hòa hợp.
Cái vẻ hụt hẫng đi của bọn họ khiến cậu không nhịn được cười. Ban đầu là ai bảo không muốn biết giờ đây cũng tham gia vào. Kết thúc trong tiếc nuối, không phải cậu không muốn nói mà là cậu không được biết gì hết cũng không được tiết lộ, nếu cứ thế bịa đại thì đang trong lúc đó không nhịn được sẽ cười mất vì vẻ mặt của bọn họ.
Quay sang nhìn Gunn, cậu kê sát gần tai Gunn nói nhỏ đủ cho cậu ấy nghe thấy.
"Nhưng anh biết... Em thích Khabkluen đúng không?"
Gunn không có nhiều lần tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì được Daonuea bao bọc trong căn dinh thự to lớn này. Em cũng không tham gia bất kỳ cuộc họp nào của hai gia tộc nên chỉ nghe kể qua về thiếu gia Vampire kia. Ngày nào buồn chán em cũng đi hóng hớt để rồi ngày ngày say đắm vào từng câu chuyện của con người kia, em có cảm giác mình đã rung động nhưng lại không chắc chắn lắm về đều đó vì em chưa thật sự biết thích một người là như thế nào. Hay em chỉ ngưỡng mộ người kia thôi.
Gunn sau khi nghe thấy thì trợn tròn mắt, kinh ngạc, cậu không tin anh mình hiểu mình đến như thế, còn biết rõ tâm tình của mình.
Phuwin nói xong quay đi, vỗ nhẹ vai cậu để lại một câu.
"Anh đến đây rồi thì sẽ giúp em."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com