JoongDunk
Dạo gần đây em cảm thấy bản thân hình như đang bị tăng cân một cách nghiêm trọng rồi .
Nói đi , nói lại thì tất cả là tại Joong Archen. Anh cứ bắt em ăn miết thôi. Hôm nào xong công việc thì cũng đã tối muộn, anh thế lại lôi em đi ăn , anh bảo là lịch trinh nhiều phải ăn nhìu không thì lại ốm anh sẽ xót.
Rồi cũng có hôm rảnh rỗi, cả hai không có lịch trình anh cũng qua tận condo đèo em đi ăn hoặc đôi khi lại mua này, mua kia về làm đủ thứ món.
Em thật sự không có lấy một lí do để từ chối những bữa ăn của người yêu nha, tại vì sợ anh sẽ buồn,sợ anh sẽ lo nên cứ thế thành ra bây giờ nhìn đi, hai má phúng phính rồi, lại còn muốn thấy cả em bé mũm mỉm dưới cằm cơ. Huhu em tăng cân rồi, sợ mọi người sẽ không thích .
Em quyết định rồi , em phải giảm cân.
———
Hôm nay cả hai quay phim đến tận khuya, lúc tan tầm, vẫn thói quen cũ được ai đó đưa về. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi, hôm nay thật sự rất mệt.
-Dunk muốn ăn gì? Để anh xem nhé,anh dắt Dunk đi ăn tomyum nhá, anh được bạn giới thiệu một quán rất ngon.
Đấy,đấy,đấy ,em biết ngay người này lại định đưa em đi ăn. Nhưng mà giờ này ăn sẽ mập lắm,em cũng buồn ngủ nữa.
-Joong ơi.
-Hửm.-anh vừa lái xe, vừa nhướn mài, chú tâm nghe tiếng mèo nhỏ nào đó gọi tên, eo ôi giọng nghe muốn nhũn cả tim.
-Dunk không đói, hôm nay mệt quá, muốn ngủ, anh đưa Dunk về nhà luôn nha.Được không?-em vươn tay tìm đến tay anh mà nắm.
-Mệt lắm sao? Vậy chúng ta về nhà thôi.
Ao , này không giống như em tưởng,em nghĩ anh sẽ bắt em đi ăn như mọi ngày vì sợ em lại đau dạ dày í. Nhưng thôi vậy cũng tốt,như ý em muốn luôn.
Về nhà tranh thủ tắm xong em liền phi nhanh về giường, eo ơi buồn ngủ lắm lắm. Hôm nay Joong lại chở em về condo của Joong. Thường thì hai đứa cứ thế ấy,ngày này thì qua condo của em ngày nọ thì qua condo của Joong , nhưng phải ở chung hai người cơ. Nghe hơi bất tiện nhưng với việc quay phim , đi này đi kia thì cũng ok, condo ai gần thì về ấy mà. Kiểu như anh và em mua hai căn để tiện ở ấy.
-Dunk,sấy tóc đã nào.Để tóc ướt sẽ bị cảm.-Anh lay người em nhỏ giọng. Mèo của anh hôm nay chắc mệt lắm.
-Joong sấy giúp em đi, em mệt quá, muốn ngủ thôi. - mèo nhỏ cứ thế mè nheo, đầu cũng tự nhiên tiến đến bên cạnh anh, gối đầu lên đùi để anh sấy tóc. Ôi đáng yêu .
-Sấy xong thì Dunk khoan hẳn ngủ nhé, anh đi nấu gì cho Dunk ăn.Để bụng đói không tốt.
-Thôi, em muốn ngủ thôi, không muốn ăn đâu,đã muộn rồi.-DunkDunk lại làm nũng , em nghĩ như thế anh sẽ không ép em phải ăn ,nhưng giây sau em liền thấy sai rồi.
-Không được , cả buổi quay Dunk đã ăn gì đâu.Hay em ngủ một chút, khi nào anh nấu xong sẽ gọi em dậy.
-Muộn lắm rồi , hôm nay em sẽ không ăn đâu, em ngủ đây. - nói xong em liền rời khỏi người anh, quay về chỗ nằm của em, sau đó kéo chăn đi ngủ.
Em mặc kệ anh có giận vì em bỏ bữa hay không,em hiện tại không muốn ăn đâu, DunkDunk muốn giảm cân cơ.
Anh nhìn mèo nhỏ của mình xong chỉ biết lắc đầu. Dạo này anh thấy Dunk lạ lắm, ăn một chút liền kêu no rồi chạy mất. Có hôm anh đi event ở xa còn nghe mọi người nói em bỏ ăn. Không lẽ em của anh bây giờ lại bị biếng ăn à?
-Được ,vậy từ giờ anh sẽ làm mọi thứ giống Dunk, Dunk không ăn, anh cũng không ăn.- anh cố ý nói to đủ để con mèo nào đó trong chăn nghe thấy, nằm xuống kế bên em, tiếp đó nhắm mắt lại.
Người nhỏ nghe anh nhịn ăn như mình liền xoay mặt về phía anh.
-Không được, dạo này anh có job riêng nhiều mà, nhịn ăn sẽ không làm gì nổi. -em phụng phịu, người này còn định giảm cân giống em hả?
-Em cũng có job riêng đó, đừng tưởng anh không biết là em bỏ ăn.
-Anh không biết, giờ Dunk cứ nhịn ăn, anh cũng nhịn theo Dunk.
-Ao, không được mà.
-Tại sao không được? -anh xoay người, mặt đối diện với em.
-Nhịn ăn sẽ ốm.
-Em cũng biết sẽ ốm thế sao còn nhịn?dạ dày em không khỏe lại còn nhịn ăn.-Anh chau mày,giọng cũng nghiêm hơn.
-Em...-em nhỏ có chút sợ nha, em chưa từng thấy anh như thế.
-Dunk nói anh nghe đi, tại sao lại nhịn ăn, hửm? -thấy mèo nhỏ hơi rút người vào chăn, nhận thấy mình có hơi lớn tiếng nên anh liền nhẹ giọng.Anh không muốn làm mèo nhỏ sợ.
-Dunk nói thì anh không được giận Dunk nha.
-Được, anh không giận.-anh tiến đến , ôm trọn lấy thân em nhỏ, tay còn xoa xoa tóc mềm của em.
-Thật ra thì...Em muốn giảm cân ạ.
-Giảm cân?
-Em gầy như này mà còn đòi giảm cân?
-Em béo lên rồi.-em bĩu môi
-Nè anh nhìn Dunk đi, hai má đầy thịt rồi.-em tự đưa tay bẹo má mình, em thấy mình lên cân nhiều lắm, tại người yêu em hết á, chăm gì mà khéo thế?
-Như thế mới đáng yêu mà, Dunk còn phải tăng thêm cơ, các mae còn bảo Dunk ốm mà. Má phúng phính như này đáng yêu mà.
-Dunk không muốn đáng yêu đâu, chỉ muốn đẹp trai thôi.
-Au, đáng yêu mọi người mới thích mà, Dunk đẹp trai sẵn rồi, thêm cái đáng yêu nữa là nhất luôn, fan thích Dunk mà, anh và mọi người đều thích, nên Dunk đừng giảm cân nữa, nếu Dunk ốm mọi người sẽ giận đó.
-Dunk có muốn bị anh và mọi người giận không?Hửm
-Không đâu. Mọi người giận em sẽ buồn á. Nhưng mà...Joong giận em sẽ buồn nhiều hơn nữa. Nên đừng giận Dunk nha.-em ngước lên nhìn anh, đôi mắt em long lanh nhìn cưng xĩu. Như này thì ai mà muốn giận em nữa.
-Sẽ không giận nếu em ăn uống đầy đủ,Dunk của anh gầy lắm,nên không cần giảm cân nha.Dunk nhớ event vào hai ngày trước không?Mọi người đều khen mà.Em đừng tự mình nghĩ nhiều nha.-anh hôn nhẹ lên trán em,cục bông trong lòng làm anh mê xĩu.
-Joong ơi.-em khẽ gọi.
-Ơi?
-Em đói .
Anh phì cười,em nhỏ vẫn là em nhỏ thôi.
-Được rồi, giờ Dunk cứ nằm nghỉ tí đi, hôm nay em mệt mà nhỉ?-anh ngồi dậy,xoa đầu em.
-Khi nào nấu xong anh sẽ gọi Dunk ra ăn nha.
-Mai được nghỉ mà, nên em ra ngồi nhìn Joong nấu ăn nha.Sau đó cùng ăn rồi ngủ cũng được.-Em nhỏ hất nhẹ chăn,ngồi dậy nắm tay anh lớn.
-Không mệt nữa sao?
-Không ạ
-Được rồi, đi nấu ăn thôi.
Sau đó là cảnh người lớn bế người nhỏ hơn mình mụt xíu đi đến phòng bếp.
-Joong em có thể tự đi mà.
-Ừm anh biết, nhưng anh muốn bế em bé một chút.
Vậy đó, em có một người yêu vô cùng tuyệt vời,ở bên anh em không cần phải trở thành một người lớn,chỉ được làm một em bé thôi, em được anh cưng chiều,được là "tất cả" của anh,được anh chăm sóc, được anh yêu thương.Em bé của mỗi JoongJoong thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com