Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PondPhuwin

Kể ra cả hai cũng làm partner kiêm người yêu của nhau đã gần 5 năm rồi nhưng mỗi khi nhìn vào mắt nhau thì lại cảm thấy ngượng ngùng , rung động như lúc mới yêu vậy .

Hôm nay lúc lụt lại story cũ em bỗng thấy một story , đó là hôm anh đòi theo đuổi, hôm đó anh đưa em về, kể ra  thì chuyện cũng dài, lúc mới thích nhau chưa tiến đến giai đoạn tỏ tình thì khun Naravit cực kì ngốc.

Cả hai cùng đóng chung với nhau bộ "Cá Trên Trời" hôm đó đúng thật là định mệnh hay không thì còn chưa biết. Nhưng em Phuwin ngay từ đầu bước vào phòng thì mắt đã tia người cao cao, ngồi im im ở trong góc phòng, vâng còn ai ngoài anh Pond Naravit.

Em nhìn người này cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy. Bèn lại nói với mọi người là em muốn diễn thử một cảnh chung với anh.

Lúc lên diễn người này vẫn còn ngơ nhưng sau khi diễn kết hợp với em thì anh lại rất mượt và hoàn thành tốt , thật không có gì để chê, cả hai dù lần đầu mới gặp nhưng tương tác , mọi thứ đều rất mượt.

Sau lần thử vai thì đến những buổi Workshop , em và anh cũng từ đó mà thân nhau hơn,đến khi phim được khai máy, mọi thứ sẽ rất ổn nếu như em không hồi hộp khi mỗi lần có cảnh diễn gần anh,rồi nhìn vào mắt anh.

Phuwin biết là em yêu rồi. Nhưng mà em sợ những cảm xúc khi vào vai diễn khiến em hiểu lầm.

Mãi cho đến khi đóng máy, phim cũng được chiếu trước một vài tập. Em cảm thấy càng ngày em càng ngại ngùng , tim thì cứ đập lung tung khi ở bên cạnh anh.

Ôi chết dỡ rồi,con quỷ tình yêu tới thật rồi.

Nhưng em lại sợ, sợ anh không thích lại càng sợ vì em là con trai. Như thế thật đau lòng.

Pond thì quan tâm em lắm,nhiều lúc còn thả thính nữa,đặc biệt anh thả thính rất mượt. Như chữ xếp sẵn chỉ cần nói ra thôi ý. Phuwin buồn nhiều chút, anh vậy rồi sao em thoát ra được.

Hôm có lịch live chung, quảng bá phim ấy , Phuwin vì hôm qua thức khuya làm bài nên em có chút mệt. Lúc trang điểm em còn ngủ gật luôn ấy.

Pond lúc này đã quay lại rồi up em lên story từ đời nào, em bé này đáng yêu.

Phuwin ngủ không lâu, lúc em tỉnh lại thì cũng cách giờ live ba mươi phút hơn, quay sang thấy anh đã nhìn em từ lúc nào.

Có chút giật mình,em cố gắng bình tĩnh lại.

-Em mệt à Phuwin? -anh vừa chống cằm nhìn, vừa hỏi em.

-Ưm, hôm qua em làm bài hơi muộn. -em đưa tay khẽ dụi mắt cho tĩnh táo thì liền bị tay anh bắt lại.

-Đừng dụi sẽ đau mắt. Em nhắm mắt lại đi.

Em không biết anh kêu em nhắm mắt lại làm gì nhưng bản năng em vẫn nghe theo.

Pond lấy ngón tay xoa xoa nhẹ mắt cho em.

-Làm vầy sẽ đở hơn,em đừng lấy tay dụi,sẽ đau mắt với cả mấy pí makeup sẽ mắng em đó.

-Được rồi. Cảm thấy tốt hơn chưa?

-Rồi ạ,em cảm ơn.

Hai đứa như thể chìm vào thế giới riêng cho đến khi quản lí gọi vào để phát live.

Lúc ra về , Pond xung phong là người đưa em về nhà.

Trên xe không khí ngượng ngùng đến lạ. Không biết vì cái gì hay một phần hôm nay mệt nên cả hai vô cùng ít nói.

-Phuwin

-Hửm?

-Hôm nay em mệt mà, đường kẹt xe quá, hay em chợp mắt tí đi, khi nào đến nhà anh sẽ gọi.

-Vậy khi nào đến, P'Pond gọi em liền nha.

-Được, ngoan ngủ đi .-sau đó anh còn tiện tay xoa đầu em một cái.

Lác sau xe dừng trước cổng , nhưng nhìn sang con mèo đang ngủ kia thì anh đột nhiên không muốn đánh thức em dậy. Hôm nay anh thấy em mệt lắm, dạo rài biết em học nặng nên anh cũng xót. Thôi thì để cho em ngủ thêm tí nữa.

Cho đến khi Phuwin cảm thấy im ắng, đột nhiên em mở mắt, thấy anh đang bấm điện thoại. Ao tới nhà rồi à?

-Hới, sao anh không gọi em dậy.

-Thấy hôm nay em mệt nên anh định tí sẽ gọi.

-Ao trễ quá rồi anh, đáng ra anh phải gọi em dậy để anh còn về nhà chứ.-mặt em nhỏ phụng phịu trông cưng lắm,em biết mệt bộ anh không mệt ha gì? Cứ lo cho người ta rồi quên mất mình thôi.

-Không sao, giờ này cũng bớt kẹt xe mà. Phuwin lo cho anh hả?-anh đặt điện thoại xuống,áp mặt gần em mà trêu chọc.

-A...ai thèm lo, em nói thế thôi.-em tránh ánh mắt của anh,nhìn vào đó em sợ bị thôi miên mất.

-Em vào nhà đây..-tay em nắm cửa định mở ra rồi nhưng lạ lắm.

-Khoan đã.-anh bắt lấy tay em, không cho mở cửa ra ngoài,tiện tay cũng ấn khoá,kiểu này em muốn ra thì ra đằng trời.

-Gì đây, em không giỡn ná.

-Anh muốn nói một chuyện.Khoan hẳng đi đã,sao em cứ như chạy trốn khỏi anh thế ?

-Ôiiiii nói thì nói, đừng kề sát mặt em như thế.-em ngại nha. Gần quá tim em đập nhanh á

-Phuwin - anh gọi tên em nhưng mặt lại vô cùng nghiệp túc

Huhu meow sợ nha.

-Hửm?

-Anh xin theo đuổi Phu nha.

-H..hả?

Rồi xong luôn , tim con mèo nào đó nhảy cẩng ra ngoài lúc nào không hay, bị Naravit chơi xấu rồi.

-Anh nói là cho anh xin theo đuổi Nong Phu nha. Được không em?

Khoảng cách cả hai ngày càng gần, như thế anh không để cho em một đường thoát thân nào hết, cứ thế mèo nhỏ bị anh dồn vào thế bí.

-Anh đừng có gần em như vậy màaaa.-Phuwin lấy tay đẩy mặt anh ta xa, em đã ngại rồi mà gặp người này nữa. Ghét ghê cơ.

-Sao thế? Không cho anh theo đuổi hả? Đi màaaa , anh thích meow thiệt á. -đến giờ Nara nũng nịu rồi.

-Thật hả?

-Hả? -Nara ngơ

-Anh thích em thật hả?

-Thật mà, anh không có điêu, anh thích em từ lúc chúng ta tập kịch bản rồi,nhưng để chắn chắn không bị cảm xúc nhân vật chi phối nên anh đã dành thời gian khi phim kết thúc , anh mới biết anh thích em là thật. -ánh mắt anh chân thật lắm,phóng thẳng vào em luôn,không tin sao được đây.

-Ừm.-em gật gù.

-Ừm? Ừm là sao? Là em đồng ý phải không? -Anh phấn khích đến nổi hỏi em dồn dập.

-Thì ừm rồi mà.Anh đừng hỏi nữa, em ngại.-Em không dám nhìn thẳng luôn á , hai chiếc má cứ đo đỏ rồi mà.

-Úi, anh cảm ơnnnnnn.-Anh nhích đến kéo em ôm gọn,vui mừng khó tả .

-Vui vậy hả? Tán tỉnh em khó lắm á nha.-em trêu.

-Mặc kệ, anh sẽ cố hết sức.

Một lúc lâu sau khi ôm mèo đã đời thì Nara cũng thả em ra vì em buồn ngủ nữa rồi.

-Nara ngủ ngon.-em bước xuống xe, ló đầu bên cửa sổ gửi lời chúc, tay còn cầm điện thoại quay lại cơ.

-Bai Bai ná Nong Phu, ngủ ngon. -Anh cười cười, vẫy tay với em nhỏ.

Chào nhau vậy đó mà một người vào nhà tâm trí trên mây, người còn lại lái xe về mà lòng đầy hứng khởi. Ôi tình yêu .

Đếm đó, fan được phen ăn cơm tró vì bị Phuwinmeow nào đó đánh up chiếc story em được anh bồ chở về. Ôi cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com