Chương 29- Khách đến chơi nhà
Hôm nay là ngày Joong ra viện, Dunk suốt một tuần qua đều là người ở bên chăm sóc cho Joong, nhiều lúc cảm thấy như hai người là người yêu rồi vậy, điển hình như bây giờ, Dunk dẫn Joong về nhà riêng của mình để tiếp tục chăm sóc, chỉ vì bác sĩ bảo mới ra viện nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và dưỡng thương. Joong trước đây ở một mình, Dunk vì lo lắng mà để anh về nhà mình ở vài hôm cho đến khi khỏi hẳn.
Phuwin hôm nay tiện đường nên lái xe đem đồ đạc từ nhà mình sang cho Dunk. Lại nói, kể từ hôm đó, Phuwin thường xuyên nhốt mình ở trong phòng, cắt đứt mạng xã hội một lần nữa, nếu không có việc gì quan trọng tuyệt nhiên cậu sẽ không bước ra khỏi nhà nửa bước. Mấy hôm trước mở ti vi lên xem, cậu biết được Lyn cùng đám thuộc hạ của cô ta bị xử án tù chung thân, cũng tốt, cậu thích cô ta như thế hơn là tử hình, đó là cái giá phải trả cho việc đụng đến các cậu. Hình như bên gia đình Lyn có chạy chữa cho cô ta, nhưng mà Pond lại không tha cô ả, đem hết bằng chứng cùng vài tài liệu đen đưa cho cảnh sát, cuối cùng vì nhục nhã gia đình cũng từ mặt cô ta, để cô ta tự sinh tự diệt trong tù.
Phuwin lái xe đưa đồ đạc cho Dunk xong, nhắc nhở nhờ Dunk để ý đến Fourth đôi chút bởi vì hôm nay cậu đi gặp bố mẹ mình, bố mẹ Phuwin vừa về Thái Lan chơi, nhưng lại ở nhà khác, cách chỗ cậu một tiếng lái xe, Phuwin có rủ Fourth đi cùng nhưng Fourth bảo mình không tiện, cậu đã bắt đầu kì học năm tư được một thời gian, bây giờ là lúc cậu đang đau đầu vì dự án và thực tập.
Phuwin chạy xe vào nhà của bố mẹ mình rồi dừng lại bước xuống xe, cậu từ từ bước vào nhà, gọi lớn với bố mẹ mình
" Bố mẹ, con đến rồi đây"
Cậu nở một nụ cười, đã lâu không gặp bố mẹ mình sinh ra có chút nhớ, nhưng nụ cười tắt lịm đi khi cậu nhìn thấy có thêm một người ở trong nhà mình, là Pond, làm sao mà hắn ta lại có ở đây, ngay trong nhà cậu.
Quay trở lại một khoảng thời gian trước, Pond biết được hôm nay Phuwin về đón bố mẹ thông qua Joong, bởi vì Joong đang ở cạnh Dunk, hắn lần mò địa chỉ một khoảng thời gian thì tìm ra được số nhà bố mẹ cậu, hắn chạy xe đến trước cậu với mục đích lấy lòng bố mẹ. Bố mẹ cậu cũng tin hắn là bạn cậu sau khi hắn đưa cho mọi người xem những tấm hình hắn chụp chung với cậu...hồi còn yêu nhau... Bố mẹ Phuwin biết tính cậu ít ra ngoài cùng người khác, chỉ chụp hình với bạn thân, nên việc họ nhìn thấy những tấm hình cũng ngỡ Pond là bạn cậu thật, bố mẹ Phuwin mời hắn vào nhà chơi, vậy nên bây giờ mới có cảnh Pond ngồi trong nhà cậu, còn Phuwin thì bất ngờ mà không nói được gì.
Việc người mình đang ghét bỏ xuất hiện trong nhà mình, đã thế còn được bố mẹ mình chào đón khiến Phuwin khó chịu vô cùng, nhưng cậu biết phải làm sao, nếu cậu đứng dậy mà chửi hắn ngay tại đây, chẳng phải bố mẹ cậu sẽ hỏi chuyện của hai người bọn cậu hay sao. Phuwin trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu
" Bố, mẹ, bọn con đi nói chuyện một chút"
Phuwin kéo hắn ra trước nhà, nơi mà bố mẹ cậu không còn nghe thấy được, cậu bực mình mà hỏi hắn
" Anh đến đây có ý đồ gì, tôi đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa rồi mà, anh nghe không hiểu hả?"
Phuwin mắng chửi hắn, Pond lúc này nhìn Phuwin với ánh mắt thành khẩn
" Phuwin, anh thật sự là muốn quay lại với em"
Pond nói xong câu này, nhận được một nụ cười nhạt của Phuwin, cậu cất lên một giọng chua xót
" Sau những gì anh làm, và những gì xảy ra, anh nghĩ chúng ta có thể quay lại ư?"
Ánh mắt của Phuwin bây giờ thật khó hiểu, không đọc được bất kì cảm xúc nào cả, bởi vì nó hỗn tạp, nó rối ren. Pond đưa tay muốn nắm lấy tay Phuwin nhưng bị cậu hất ra, cuối cùng hắn đành đứng im mà nói với cậu
" Phuwin, tất cả trước đây là do anh sai, em có thể tha thứ cho anh được không, chúng ta bắt đầu lại từ đầu"
" Tôi sẽ không tha thứ cho anh, cũng không muốn quay lại với anh, tốt nhất anh đừng làm phiền đến tôi, và cả người nhà của tôi nữa, tôi không muốn mình phải bò dưới đất rồi quỳ gối nữa đâu"
Phuwin nói xong câu này thì bỏ đi ngang người hắn mà bước vào nhà, Pond lại rơi vào trạng thái trầm tư, hắn cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể níu kéo cậu, cậu một chút cũng không cho hắn cơ hội để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ. Hắn đã từ bỏ thói quen ăn chơi của mình trước đây kể từ khi cậu nói lời chia tay, cũng tìm mọi cách để quay lại với cậu, nhưng có lẽ đã quá trễ rồi, mọi chuyện xảy ra gần đẩy đã đẩy hắn xa hơn cậu một đoạn, càng ngày càng xa, hắn không thể nào chạm đến trái tim cậu nữa.
Phuwin bước vào nhà trong tâm trạng tồi tệ, cậu đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình, bản thân cậu biết mình chưa thể gạt hết bóng dáng Pond ở trong tâm trí, nhưng cậu phải cố chấp mạnh mẽ để buông bỏ nó, cậu không muốn mở lòng cho hắn nữa, cậu sợ đau, tổn thương lần đó đã quá đủ với cậu rồi, Phuwin bước từng bước nặng trĩu vào nhà, cố gắng hồi phục tinh thần, bày ra vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Phuwin, Pond đâu rồi"
Mẹ của Phuwin cất tiếng hỏi khi thấy cậu vào một mình, nhưng sau đó cũng thấy Pond bước vào, mẹ cậu vui vẻ nói với hắn
" Pond, khoan hẵng về, ở lại ăn cơm chút"
" Mẹ... Anh ấy không ăn đâu"
" Bây giờ có lẽ không tiện, con nên về nhà trước, có gì lần sau con sẽ ghé"
" Không tiện gì mà không tiện. Nào, ngồi xuống đây ăn với cô chú, Phuwin ngồi đi con"
Mẹ của Phuwin mắng nhỏ Pond, chạy lại kéo tay đẩy Pond ngồi xuống ghế, Pond chần chừ một hồi cũng ngại ngùng mà ngồi xuống, khác hẳn với hắn lúc vừa bước vào nhà, Phuwin cũng đành chịu mà ngồi xuống cạnh hắn, mẹ cậu rất cố chấp, những chuyện này cho dù có từ chối thì mẹ cậu cũng sẽ bắt cho bằng được, cuối cùng là Pond ngồi vào bàn ăn cùng gia đình Phuwin, suốt buổi chỉ có bố mẹ của Phuwin bắt chuyện với Pond, cả ba nói chuyện trông rất vui vẻ, giống như là hợp ý, còn Phuwin chỉ lặng lẽ ngồi ăn phần mình
" Pond, con có bạn gái chưa"
Phuwin suýt sặc khi nghe mẹ mình hỏi câu đó, mẹ ơi là mẹ, mẹ sao lại thân thiện với người mới chỉ lần đầu gặp mặt vậy
" Dạ chưa"
" Đẹp trai thế này mà chưa có bạn gái ư?"
Mẹ Phuwin nghi ngờ mà hỏi, hắn cũng chỉ biết mỉm cười ái ngại
" Nhưng con đang theo đuổi một người, cậu ấy vẫn chưa chấp nhận con"
" Con thích con trai ư?"
Mẹ của Phuwin lên tiếng, bà không kì thị chuyện con trai thích con trai, bởi vì bà biết con mình cũng như vậy, bà rất thoải mái với việc đó
" Vâng"
" Con trai cô cũng vậy, nhưng mãi mà nó vẫn chưa có người yêu, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi"
" Mẹ!..."
Phuwin đang lặng lẽ ăn thì bị mẹ mình réo tên trong cuộc trò chuyện làm cậu không còn muốn ăn thêm gì nữa, cậu buông đũa mà gọi mẹ mình. Mẹ cậu vẫn vui vẻ, biết con mình chỉ là hết nói nổi với mình, nhìn người con trai trước mặt cũng thích thú, bà nói bóng nói gió một phen
" Phuwin, mẹ thấy người bên cạnh cũng...."
" Mẹ! Con có người yêu rồi, mẹ đừng gán ghép con với người khác nữa"
--------------------------------------------------------------
Tàu lượn đi đường gập ghềnh sỏi đá, ổ gà ổ voi ổ chó gấc nhìu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com