Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dìa quơ






"Lẹ lên!"

Nhã Phong quẹt mồ hôi trên trán nhìn đứa bạn, mình thì đang ôm giỏ sách chạy theo sau.

Bến xe miền Tây mùa tết đông như kiến. Người ta chen chúc nhau ở nhà chờ phải gọi là hà rầm(*). Kẻ nào người này đem muốn hết gia sản về quê, có người xách đồ ăn về biếu bà con, cũng có người đem hai cái giỏ đệm lớn bỏ đầy quần á, còn có người trong tay có cái ba lô hà, chắc để tiền dịp tết này về hốt bạc đem lên thành phố, cô bác anh chị em mỗi người một tâm trạng, ngồi đợi chiếc xe khách màu cam có số giống tấm vé cầm trên tay.

hà rầm (*): liên tục, chỉ một danh từ số nhiều mang tính lộn xộn.

"Tíaaa mày thằng Đăng! Sao mày nói mua vé giường nằm? Xe gì đây?"

Lê Nhã Phong liếc, nói nhỏ nhỏ nhìn bạn mình bằng nửa con mắt khi đứng trước chiếc xe mười sáu chỗ. Từ nhỏ Phong Lê đã ghét đi xe du lịch, nó nói cái mùi xe mắc ói, mà ngộ là xe lớn hơn ba chục chỗ hông sao, xe nhỏ bốn năm bảy chỗ cũng hông sao, chỉ riêng xe mười sáu chỗ là nó kêu ngợp, chỉ cần chiếc xe mà chạy qua thôi mà nó cũng nhợn rồi. Kì khôi vậy đó.

Anh lơ xe áo sọc nhăn mặt ra vẻ hông vui, nhướn chân mày về phía cả hai.

"Ê đi hông dậy????"

"Dạ anh đợi em chút em hỏi lại thằng bạn."

Phong Lê mới tươi rói liền quay qua nhìn Nhật Đăng như muốn dí quýnh lộn(*) tới nơi.

quýnh lộn(*): uýnh lộn, đọc trại theo phát âm của người miền Tây.

"Ê Đăng! Dị là sao???"

"Mày đưa tao tám chục ngàn mà đòi giường nằm ở đâu?"

"Tao đưa mày đủ rồi mà."

Nhã Phong tuy nói nhưng tay rờ rờ túi quần rồi lấy ra tờ polime màu xanh lá cây mà muốn khóc.

"Hic xin lỗi nghe ní ơi!"

"Lỗi phải gì ba! Hai xị."

"Thằng qu-"

"Giờ bây đi hông vậy? Bộ hông thấy người ta đợi hả???"

Phong Lê hơi rén, rụt rụt cổ kéo tay thằng cốt mình bước lên cạnh cửa xe mở toang, đưa cho anh lơ hai tờ vé xe cười hì hì rúc người lại, giây sau liền đổi nét mặt khi nghe thằng Đang rủ rỉ vô tai.

"Tao tưởng mày muốn ngồi xe. Thôi tao với mày lên ngồi ngoài trước đi, ngồi thấy cảnh chắc đỡ."

Nhật Đăng nhìn ngó bên dưới kín gần hết, định bụng sẽ ngồi cùng thằng bạn nói chuyện cho đỡ say xe, ai ngờ chú tài xế làm một liên khúc bolero của Như Quỳnh không hồi kết làm hai thằng từ đặt điện thoại trước mặt chuyển sang cắm tai nghe vô điện thoại đặt vô bị.

Miền Tây mưa nắng dãi dầu.

Miệng chảy dãi, mặt đổ dầu.

Nực bỏ mẹ.

Hai đứa ngồi xe tám tiếng đồng hồ, hồi lúc nãy xuống trạm dừng ai cũng phờ phạc. Tới được chỗ cho xe thả xuống ai cũng hú vía, hứa với lòng từ nay không dám đi xe dịp lễ tết. Xe trên cao tốc mà cứ cà nhích cà nhích. Thành ra tới chỗ xuống xe của hai đứa là tròn tám tiếng trong khi bình thường có năm tiếng mấy sáu tiếng.

Nhã Phong bước xuống bến đò như trở về từ địa ngục. Ói không ói được, ngủ cũng không xong dù đã có uống thuốc say xe rồi. Nếu không nhờ Nhật Đăng xuống trước đỡ, giờ này chắc cậu tiêu đời.

Còn một kiếp nạn nữa là đi đò thêm hai mươi phút mới tới nhà.

"Hai đứa bốn ngàn."

Nhật Đăng định kêu thằng bạn móc túi trả vì mình đã trả tiền chai nước ở trạm dừng chân, ai ngờ nó đi te te một mạch xuống đò. Coi như thông cảm nó bị say xe, anh mở bóp đưa tiền cho chị góp đò rồi xách đồ theo sau Nhã Phong.

Tiếng động cơ rẽ nước tạo âm thanh rì rào, ban chiều hoàng hôn đổ bóng xuống mặt sông đỏ một màu rực chói, thoang thoảng mùi bùn từ phía bên cồn người ta đang cào cá. Nắng chiều nhẹ chiếu bên ghế mọi người đang ngồi, cộng thêm gió mát tạt lên mặt, bay cả tóc trán mà có vẻ hai đứa vui lắm, dù mới trải qua chuyến xe bão táp vài phút trước đó.

Công nhận không ở đâu bằng ở quê, nó yên bình thiệt.

"TRÁNHHHH ĐƯỜNNNGGGG!!! COI CHỪNG NÈ NGHE!!!"

Đò tấp vào bến, đang đi lên đường lộ, chưa kịp ra khỏi lộ lớn hai đứa đã bị xe chở rơm chạy ngang làm cho hú vía. Đang đứng đực ra vì hết hồn, hai thằng tiếp tục nghe tiếng đằng sau gọi tới.

"Ê hai thằng quỷ! Mới dìa đó hả??"

"Dạ chú Tư tụi con mới dìa!"

Người đàn ông trung niên đánh mạnh lên vai Phong và Đăng.

"Chòi ơi, ngừ thành phố dìa quê đó hén. Lên đi tao chở mày với nó dìa."

"Ủa sao ngồi được chú?"

Nhật Đăng e dè nhìn chiếc wave với cái yên nhỏ xíu, không đủ hai thằng ngồi nữa nói chi là có thêm chú Tư.

"Mắc dì hông?? Tụi bây lên lẹ, xe chở dây nó chạy tới là bít đường!!"

Nhật Đăng ngoáy đầu lại đằng sau liền đẩy vai đứa bạn kêu nó ngồi lên xe lẹ vì chiếc xe chở dây đằng sau gần như muốn cán luôn hai đứa.

"Anh Đăng lên xe đi! Em chở anh dìa!"

Đang phân vân không biết làm sau mà ngồi, anh bị tiếng của nam nhi sau lưng mình kêu. Nhật Đăng trố mắt mấy giây.

Thằng quỷ nhỏ này là ai đây? Áo sơ mi sọc in hình rồng, quần jean rách, dép lào Thái và nón kết màu đen. Không tính cái mặt coi cũng được của nó thì anh cho hai điểm.

Không muốn chê cũng phải chê.

"Nó là con cô Sáu ở Tham Buôn. Nó cũng đi học xa rồi nay về như tụi bây vậy đó. Nay nó tiếp tao đi giao bia. Thôi mày lên lẹ đi nó chở mày dìa."

Mặc dù Nhật Đăng ái ngại chiếc Satria của thằng này hơn nhưng sợ một hồi về trễ thì mắc công ba má hỏi thằng Phong Lê nữa, nên Đăng ráng nhịn trèo lên chiếc xe của nó, tay vịn yên xe ngoài sau.

Giây phút chiếc xe nó hịn một cái, Nhật Đăng giật mình ôm nó lia lịa, tới khi nhận ra thì tới nhà mình rồi. Chú Tư cũng chở Nhã Phong tới nhà nãy giờ.

"Nè!"

Nhật Đăng nhanh nhẹn dúi vô tay nó hai chục ngàn, đi có ba cây số, chắc vậy được mà ha?

"Anh Đăng khùng quá đi. Em hổng có lấy đâu!"

"Ê!"

Nó nhét tiền lại vô bên hông ba lô của anh, ừa mà nghĩ lại cái xã có chút xíu, sau này cũng dịp gặp nó mà trả lại.

"Cám ơn mày nhen..."

"Em tên Chung."

"Ừa cảm ơn mày nhen Chung!"

"Có dì đâu chời! Thôi em dìa nghen!"

Nhật Đăng thấy nó vậy cũng cười cười bái bai nó rồi xách đồ vô nhà. Cái mặt cũng được mà sao cách tiếp thu thời trang ngộ quá.

Anh ngó nhìn khói từ chiếc xe độ của nó lắc đầu, vừa mở cổng rào tự nhiên nghĩ thấy cái gì đó sai sai.

Ủa sao tự nhiên nó biết tên anh vậy ta?




"Cha má con mới dìa!"

Nhã Phong bước tới tam cấp là như tới thiên đường, một hai sống chết kêu Ngọc Cảnh đang nằm ra khỏi cái võng, bị nó đá cho vài cái tỉnh người mà ngồi luôn ở bên song hành.

Ông Hai đang lặt lá mai trước nhà, thấy dáng thằng con mình vô tới nhà rồi mới hỏi lại.

"Mày dìa sao không nói kêu tao đi rước??"

"Ủa con có điện thoại con nói nay con về mà?"

"..."

Nhã Phong khóc huhu trong bụng, biết cha má hết thèm thằng con này ời!








_____

định viết chap dài mà tui thấy lâu quá tui cắt ra nhỏ nhỏ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com