Chap 1 : Hạnh phúc ngắn ngủi
Gia tộc Tangsakyuen là một trong năm thế lực hàng đầu trong giới kinh doanh, đồng thời cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ trong thế giới ngầm. Chính vì sự lớn mạnh ấy, họ không thiếu kẻ thù rình rập, tìm cơ hội ra tay. Người đứng đầu gia tộc là ông Tang, một người điềm đạm nhưng quyết đoán, luôn có bà Tang người vợ nhân hậu và đảm đang làm chỗ dựa vững chắc phía sau. Cả hai thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp cho bệnh viện và trại trẻ mồ côi, nên được kính trọng trong cả hai giới
Tuy nhiên, để bảo vệ gia tộc khỏi những thế lực đe dọa, ông bà Tang đã âm thầm thành lập một trường huấn luyện sát thủ , nơi rèn luyện những kẻ trung thành nhất, sẵn sàng ra tay trừng trị những ai dám cản đường họ. Nhờ thế, gia tộc Tangsakyuen vẫn vững vàng, hiên ngang giữa bão giông quyền lực
Hiện tại, khi ba cậu chủ nhỏ đang ở độ tuổi ăn học, ông bà Tang dần cảm thấy thế giới ngầm không còn phù hợp nữa. Dù có giúp việc tận tụy, họ vẫn không an tâm giao con cho người khác chăm sóc. Sau nhiều lần bàn bạc, cả hai quyết định rút chân khỏi bóng tối, chỉ tập trung vào công việc kinh doanh chính đáng
Bangkok, thành phố không bao giờ ngủ, dần chìm vào màn đêm
Một năm nữa lại trôi qua, Tết lại đến. Hôm nay là 28 Tết. Ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm, tòa lâu đài tráng lệ của gia tộc Tangsakyuen cũng rộn ràng không khí xuân. Các vệ sĩ, sát thủ, người hầu – tất cả đều đã về quê sum vầy bên gia đình. Chỉ còn lại một người giúp việc cùng cô con gái mười tuổi, không có nơi nào để về, nên xin ở lại đón Tết cùng gia đình chủ
Trong đại sảnh rộng lớn
Fourth (5 tuổi): Aaaa! Sao p’Phuwin lấy kẹo của Fot!
Cậu bé hét toáng lên, chạy khắp nơi đuổi theo Phuwin
Dunk (7 tuổi): trời ơi Phuwin! Đừng chọc Fourth nữa, tai anh sắp điếc rồi đây này
Dunk than vãn, vừa bịt tai lại, bất lực nhìn hai đứa em cứ nô đùa không ngơi nghỉ. Chẳng ngày nào là yên bình
Bà Tang: được rồi, không tranh nữa. Fourth lại đây, mẹ cho cái khác
Nghe vậy, Fourth lập tức bỏ cuộc rượt đuổi, chạy nhào vào lòng mẹ nũng nịu. Phuwin thì hí hửng, chạy tới ngồi cạnh Dunk, vừa ăn vừa cười khoái chí
Fourth: Yehhh! Fot yêu mẹ nhất trên đời luôn!
Ông Tang: haizz...em cứ chiều mấy thằng nhóc nghịch như quỷ này, sắp đến giờ ngủ mà còn cho ăn kẹo
Bà Tang: không sao, nhưng nhớ đánh răng kỹ nhé, không là sâu sẽ gặm răng đấy
Fourth lập tức quay sang Phuwin
Fourth: sâu sẽ ăn răng của P’Phuwin trước, vì p’Phuwin lấy kẹo của Fot!
Phuwin (6 tuổi): sâu sẽ ăn răng em trước ấy đồ ngốc! Blè!
Phuwin không chịu thua, lè lưỡi trêu lại
Bà Tang: hai đứa này...nếu không chịu lên phòng đánh răng ngay, mẹ sẽ…cắn các con trước đấy!
Ba anh em cười phá lên, cùng nhau chạy lên trên cầu thang trong tiếng cười giòn tan. Trước khi lên phòng, ông bà Tang không quên dặn dò người giúp việc và con gái bà ấy về việc cần làm vào ngày mai
Người giúp việc: dạ, bà chủ yên tâm. Tôi đã ghi nhớ rồi ạ
Sarah (con gái người giúp việc): chúc ông bà chủ ngủ ngon ạ!
Bà Tang: ừm, con cũng vậy nhé
Nói rồi bà đi lên cầu thang tới chỗ Dunk , Phuwin và Fourth
Dunk: cô với chị ngủ ngon ạ
Fourth: mai gặp lại nha chị Sarah
Sarah: bye bye cậu chủ
Sarah vẫy tay tạm biệt, ánh mắt trìu mến. Cô và ba cậu chủ rất thân thiết vì cô thường là người chăm sóc chúng. Dù chỉ lớn hơn vài tuổi, nhưng với ba cậu bé Sarah giống như một người chị gái thật sự. Cô ngoan ngoãn, lễ phép nên ông bà Tang cũng rất quý mến coi như con cháu trong nhà
Mọi người dần lui về phòng riêng, để lại sự yên tĩnh bao trùm cả tòa lâu đài. Nhưng không ai hay biết rằng...
Đêm nay sẽ là đêm khởi đầu cho một thảm kịch
Bầu trời khi nãy còn quang đãng, nay mây đen kéo đến u ám. Sấm chớp gào thét, những hạt mưa táp vào cửa kính như gõ hồi chuông cảnh báo. Một điều khủng khiếp sắp xảy ra và gia tộc Tangsakyuen sẽ không bao giờ còn như xưa nữa...
___________
Hehe:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com