Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49 : Đứa trẻ dễ thương

Một tháng sau

Vào một buổi sáng sớm

Phuwin vừa hoàn thành nhiệm vụ. Anh đang ở tromg phòng tắm , cẩn thận gột sạch những vết máu vương trên cơ thể.

Bên ngoài, cánh cửa phòng khẽ mở. Một người lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường, ánh mắt hướng về phía phòng tắm.

Phuwin không hề hay biết có người đã vào phòng mình. Sau khi lau khô người, anh khoác lên chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.

Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối , bật đèn vào giờ này sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Anh theo thói quen lần mò đến giường, nơi đã để sẵn quần áo từ trước. Không chần chừ, Phuwin thay đồ ngay tại đó, sau đó leo lên giường, thở hắt ra một hơi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt, một cánh tay vòng qua eo anh, kéo anh sát lại. Phuwin giật mình, lập tức quay người lại.

           Phuwin: Pond?

Người kia không đáp. Khi Phuwin quay hẳn lại, đối phương liền rúc vào ngực anh.

           Phuwin: Pond, anh sang đây làm gì vậy?

Giọng Phuwin có chút ngạc nhiên.

            Pond: ưm…anh nhớ em mà…

Pond dụi mặt vào ngực Phuwin, giọng điệu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Phuwin thở dài.

           Phuwin: haizz…lại thức đêm làm việc nữa đúng không?

Pond không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn bộ dạng anh làm nũng như vậy, có lẽ cũng buồn ngủ lắm rồi. Phuwin không hỏi thêm, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc đối phương.

         Phuwin: ngủ đi

9:00 sáng

Phuwin tỉnh dậy, vô thức đưa tay sang bên cạnh nhưng chỗ đó đã trống không. Anh thở dài, rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách.

Dunk và Fourth đã ngồi sẵn ở đó. Thấy anh đến, Dunk lên tiếng trước.

          Dunk: dậy rồi hả? Muốn ăn sáng không?

          Phuwin: em không ăn đâu

         Dunk: ừm

Dunk gật nhẹ, không nói thêm

Phuwin liếc nhìn xung quanh rồi hỏi

           Phuwin: mấy người kia đâu hết rồi?

Fourth nhún vai

            Fourth: bảo là có việc gì đó, không biết nữa

Lời vừa dứt, ngoài cổng liền vang lên tiếng động cơ ô tô. Cả ba đồng loạt hướng ánh mắt về phía cửa chính.

Một lát sau, những người kia bước vào, dắt theo một đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi. Đi phía sau là Lea, Tian và Sa.

Các anh không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy đứa bé đi cùng bọn hắn. Ánh mắt đầy tò mò lướt qua gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng của đứa bé , trông vô cùng đáng yêu.

Fourth bước lên trước, cúi xuống mỉm cười với đứa trẻ.

            Fourth: ai đây?

Gemini nhún vai, đáp gọn

           Gemini: con của anh họ, nhờ trông hộ

Fourth nheo mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

            Fourth: dễ thương quá! Em tên là gì?

Đứa bé chớp mắt, lễ phép đáp

             Fang: em tên là Fang ạ

Phuwin nhìn sang mọi người rồi lên tiếng

              Phuwin: mọi người định bàn việc đúng không? Để bọn em trông Fang cho

Bọn hắn gật đầu, để các anh dẫn Fang ra chỗ khác chơi, nhường lại không gian để họ làm việc trong phòng khách.

Giờ ăn trưa

Tất cả cùng ngồi vào bàn. Lea, Tian và Sa đã rời đi từ trước để lấy tài liệu, đến chiều mới quay lại.

Trong suốt bữa ăn, các anh thay nhau gắp thức ăn cho Fang, trông vô cùng vui vẻ. Ngược lại, bọn hắn thì bị các anh bơ , các anh không ai thèm nhìn bọn hắn lấy một cái.

Mặt ai cũng tối sầm, ánh mắt đầy vẻ hậm hực. Không thể tin được bọn hắn lại đang ghen… với một đứa trẻ con!

Sau bữa ăn, Fang được cho đi ngủ. Dunk lúc này đang ngồi trên giường trong phòng, định mở sách ra đọc thì Joong bước vào.

Mặt hắn vẫn hằm hằm như lúc nãy.

Dunk liếc nhìn hắn, nhíu mày hỏi

         Dunk: sao vậy?

Joong không trả lời, chỉ bước đến gần hơn. Nhìn sắc mặt hắn, Dunk đoán chắc tâm trạng không vui.

Anh đứng dậy, đối diện với Joong, định hỏi lại thì bất ngờ bị hắn ôm chặt. Joong vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở có chút nặng nề.

Dunk vỗ nhẹ vai hắn, khó hiểu hỏi

          Dunk: ửm? Anh bị sao vậy?

Tiếng Joong trầm thấp vang lên

            Joong: em không quan tâm anh

Dunk chớp mắt

           Dunk: hả? Sao lại không quan tâm anh?

Joong nhăn mày, giọng đầy ấm ức

            Joong: em còn bơ anh

Dunk bật cười nhẹ trước dáng vẻ này của hắn

            Dunk: lúc nào chứ?

Joong không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm anh.

Dunk ngẫm nghĩ một lát, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Anh nhìn hắn, khó tin hỏi

             Dunk: khoan đã… Đừng nói với em là anh đang ghen với Fang nhá?

Nói đến đây, Dunk phụt cười thành tiếng.

Anh không ngờ Joong lại có thể ghen với chính cháu của mình như vậy!

___________

:> mấy nay sốp lười quá trời không đăng 2 chap 1 ngày được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com