Chap 51 : Bài ca dao
Buổi chiều
Lea, Tian và Sa quay trở lại, tất cả lại cùng ngồi trong phòng khách tiếp tục bàn chuyện. Lần này, các anh cũng ở đó vì Fang muốn chơi trong phòng khách.
Bọn hắn và ba người kia ngồi trên ghế, còn các anh trải thảm dưới sàn, chơi đùa cùng Fang. Ban đầu, Lea, Tian và Sa định nhường chỗ cho các anh, vì ai cũng biết các anh là bảo bối của bọn hắn. Nhưng các anh nhất quyết không chịu, nên họ đành làm theo.
Giữa lúc đang chơi, các anh bất chợt đồng thanh hát một bài ca dao để đùa vui với Fang. Mọi người xung quanh chỉ coi đó là chuyện bình thường, nhưng lại có một người chợt khựng lại, ánh mắt sững sờ, toàn thân như cứng đờ.
Đó là… Sa.
Cô đang nói chuyện, nhưng ngay khi nghe thấy bài ca dao ấy, cô lập tức im bặt. Đôi mắt mở lớn, bàn tay siết chặt tờ báo cáo, gương mặt đầy vẻ hoang mang. Một cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong cô, nước mắt bất giác lăn dài trên má.
Lea: Sa, cậu sao vậy?
Lea lo lắng nhìn cô. Các anh cũng quay đầu lại, ánh mắt đầy thắc mắc. Giờ đây, mọi sự chú ý đều dồn vào Sa.
Nhưng cô không để tâm đến điều đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào các anh, tràn ngập nỗi kinh ngạc. Nước mắt không ngừng rơi.
Tian: Sa? Sa!
Tian ngồi cạnh, vội lay nhẹ vai cô. Đây là lần đầu tiên họ thấy Sa khóc. Dù trước đây có bị thương nặng đến đâu, cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Lea và Tian đã đồng hành cùng cô từ lâu, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cô khóc.
Bị Tian lay người, Sa giật mình bừng tỉnh. Cô vội lau nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi các anh.
Các anh bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ban đầu, họ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi thấy Sa cứ nhìn chằm chằm như vậy, họ bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Dunk: ờm... cô không sao chứ?
Sa siết chặt nắm tay, giọng run rẩy
Sa: sao… sao các cậu lại biết bài ca dao đó?
Các anh quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu
Phuwin: chúng tôi học được từ nhỏ
Sa hít một hơi sâu, giọng cô càng trở nên gấp gáp hơn
Sa: học từ ai?
Bọn hắn quan sát tình hình, không ai lên tiếng. Họ làm việc với Sa đủ lâu để hiểu rằng cô không bao giờ phản ứng mạnh như thế trừ khi có điều gì đó thực sự quan trọng.
Các anh nhíu mày trước câu hỏi dồn dập của Sa.
Bất ngờ, Sa mất bình tĩnh, đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng hỏi
Sa: tôi hỏi các cậu, rốt cuộc là các cậu học nó từ ai?
Mọi người giật mình, đồng loạt đứng dậy. Ngay cả các anh cũng vậy.
Bọn hắn định lên tiếng, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ra hiệu của các anh bảo họ đừng xen vào.
Sa siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại
Sa: làm sao các cậu có thể biết bài ca dao đó chứ?!
Lea cố gắng trấn an
Lea: Sa, chỉ là một bài ca dao thôi mà…
Nhưng Sa lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng. Giọng cô lạc đi
Sa: không… bài ca dao đó… là tôi nghĩ ra…làm sao họ có thể biết được chứ… trừ khi…
Cô không thể nói tiếp. Một nỗi xúc động quá lớn nghẹn lại trong cổ họng, khiến cô chỉ có thể run rẩy lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Fourth: khoan đã… cô nói bài ca dao này là cô nghĩ ra?
Các anh sửng sốt nhìn nhau. Không thể nào.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Dunk. Anh bàng hoàng, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Sa, như không thể tin vào suy nghĩ vừa nảy ra.
Giọng anh run rẩy
Dunk: Sa… Sa… Sarah?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com