Chap 59 : Chữa trị
Sa đến Lertratkosum, Lea và Tian cũng đi theo. Khi đến nơi, cô sững người lại , trước mắt cô là cảnh tượng khiến tim cô thắt lại. Các anh toàn thân đầy máu, những vết thương lớn vẫn đang rỉ máu. Dù vậy, hơi thở của họ đã dần ổn định, không còn gấp gáp như trước.
Nhìn thấy cô, bọn hắn cuống lên, đồng loạt yêu cầu cô chữa trị. Sa vội lấy dụng cụ băng bó, nhưng ngay lúc ấy, Dunk thều thào
Dunk: kh... không cần đâu...sợi dây chuyền... tìm hộ em...
Joong cau mày, cố gắng lắng nghe. Dây chuyền? Hắn lập tức lục lọi trong túi áo, túi quần của Dunk. Một lúc sau, bàn tay hắn chạm vào thứ kim loại lạnh ngắt. Là nó!
Joong: cái này đúng không?
Dunk khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự yếu ớt , ra hiệu cho Joong đeo vào cổ mình.
Joong làm theo, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc bị thương nặng thế này mà vẫn nghĩ đến sợi dây chuyền làm cái gì
Thế nhưng ngay sau đó hắn đã có câu trả lời
Dunk cố gắng ngồi thẳng dậy, nhắm mắt, hít một hơi sâu. Ngay sau đó, mặt dây chuyền và đôi mắt anh phát sáng lên , đỏ rực. Chiếc dây chuyền bay lơ lửng trước ngực Dunk, tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ. Từng vết thương trên người anh dần khép miệng, rồi biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại
Mọi người trố mắt kinh ngạc. Trong phút chốc, Dunk như một sinh vật đến từ thế giới khác. Nhưng anh không hề quan tâm đến ánh mắt của họ, việc đầu tiên anh làm là chạy đến bên Phuwin và Fourth, tìm kiếm sợi dây chuyền của họ rồi lần lượt đeo lên cổ hai cậu em của mình
Quá trình hồi phục diễn ra giống hệt lúc nãy. Khi tất cả đã được chữa lành, ba người mới thở hắt ra nhẹ nhõm
Nhưng bây giờ có sáu đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ lẫn lo lắng.
Sa: mấy đứa bị làm sao vậy hả? Có biết chị lo lắm không!
Sa lớn tiếng trách móc. Khoảnh khắc nhìn thấy họ bị thương, cô đã khựng lại vài giây. Những hình ảnh đau đớn từ quá khứ ùa về, khiến cô sợ hãi , sợ rằng mình lại mất đi những người thân yêu thêm một lần nữa
Fourth cười gượng, cố gắng xoa dịu
Fourth: bọn em xin lỗi... Nhưng mà bây giờ ổn rồi mà! Chị nhìn xem, đâu còn vết thương nào nữa đâu
Vừa nói, cậu vừa xoay người để chứng minh
Sa: mấy đứa này thật là hết nói nổi! Nhưng rốt cuộc là làm cái gì mà người ngợm ra nông nỗi này hả?
Dunk ấp úng
Dunk: ờm...bọn em đi...
Sa: đi đâu?
Dunk: ...Đi làm nhiệm vụ
Giọng anh nhỏ dần. Không hiểu sao, anh không muốn mọi người biết về chuyện này. Anh không muốn những người không liên quan bị cuốn vào việc này đặc biệt là những người đang đứng trước mặt anh , những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
Sa: nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?
Phuwin: bắt buộc phải nói sao
Phuwin chớp chớp mắt nhìn Sa. Khoan đã , anh học cái chiêu làm nũng này từ ai vậy
Sa: đừng có giở cái trò làm nũng với chị! Trả lời nhanh!
Phuwin thở dài
Phuwin: thì... Đại loại là... Bắt mấy con ngã quỷ trốn từ địa ngục lên
Dunk: nói đơn giản hơn thì là... giết người
Không khí lập tức trùng xuống
Sa trừng mắt
Sa: giết người? Rồi là đi giết người hay chuẩn bị bị giết mà người ngợm máu me thế kia?
Fourth nhanh chóng xen vào, giải thích trước khi Sa phát hoảng
Fourth: P’Dunk nói vậy ai mà hiểu được! Để em kể cho
Dunk thở dài, nhún vai, hất cằm ra hiệu cho Fourth cứ tiếp tục
Fourth: chị cũng biết nhiệm vụ đầu tiên của bọn em là phải giết đủ 1000 tên tội phạm để đổi lấy sự sống, đúng không? Nhưng đó là chuyện cũ rồi. Bây giờ, bọn em phải giết ngã quỷ những kẻ trốn từ địa ngục lên để chiếm lấy cơ thể con người, gây ra những tội ác kinh hoàng. Lúc trước giết người còn dễ, nhưng mấy con ngã quỷ này mạnh hơn rất nhiều. Dù vậy, bọn em không giống chúng. Ác quỷ vẫn mạnh hơn ngã quỷ. Nếu chúng hoạt động riêng lẻ, một người trong số bọn em vẫn có thể xử lý. Nhưng nếu chúng có đồng bọn, đặc biệt là thuộc một tổ chức lớn, thì bọn em buộc phải đi cùng nhau. Lần này, bọn em không ngờ con ngã quỷ đó lại tập hợp hai con khác và thêm cả tay sai. Bọn em đánh không kịp trở tay, nên mới bị thương
Sa nhíu mày
Sa: tổ chức? Là tổ chức nào?
Phuwin: Shadow
Sa: ...Shadow?
Lea bỗng xen vào
Lea: Shadow nằm trong Top 20 phải không?
Fourth: ừm...
Sa: tên cầm đầu là Kelvin, đúng chứ? Hắn bị ngã quỷ nhập sao?
Phuwin: đúng vậy
Sa im lặng một lúc, rồi chợt hỏi
Sa: 1000 người... Các em đã giết được bao nhiêu rồi?
Ba người bọn anh liếc nhìn nhau. Họ cũng không rõ nữa. Hôm nay cũng giết được không ít, nhưng chưa đếm
Dunk triệu hồi con dao của mình. Lưỡi dao phát ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị. Anh nhìn xuống phần cán dao con số 200 hiện ra
Phuwin triệu hồi con dao của mình là 187
Fourth cũng kiểm tra , 190
Vậy là bọn họ đã đi được một nửa chặng đường, chỉ sau gần một năm.
Thật ra, cũng chỉ còn hai tháng nữa, là tròn một năm kể từ khi họ đặt chân lên nhân giới...
_______________________
Tui sẽ ngừng đăng trong mấy ngày nha chắc là cũng đến thứ 5 , 6 tuần sau í tại tui ôn thi giữa kì á
Tui chúc mọi người thi tốt nha
Iu:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com