Chương 5
"Phuwin để anh giúp em" Anh thấy cậu đang bê thùng bột mì mới thì nhanh nhảu chạy lại, anh đưa tay ra để đỡ lấy thùng.
"Dạ không cần đâu ạ, em tự bê được" Lúc anh mới vừa kịp chạm vào thì cậu hướng cái thùng sang phía khác né tay anh.
Pond sững sờ, anh cảm thấy hôm nay cậu rất lạ, mấy hôm trước còn vui vẻ cho anh giúp mà bây giờ lại lạnh lùng như vậy khiến con tim của anh hẫng một nhịp.
Giờ ra về
"Pí Pòn không ăn trưa ạ?" Pond đang ôm đầu khóc trong lòng thì cậu đến nhẹ nhàng vỗ vai anh.
"A-anh giờ đi ăn liền nè" Anh hơi hoảng xíu nhưng cũng trả lời lại cậu.
"Anh có muốn đi ăn với em không, chiều tụi mình hết ca rồi mà" cậu mỉm cười nói với anh làm anh đỏ hết cả mặt.
"Được chờ anh xíu nhé, anh đi thay đồ" Pond đứng dậy rồi chạy vào phòng thay đồ, khoảng 5 phút sau anh đã đứng trước mặt Phuwin.
"Em đợi anh có lâu không" Pond xoa xoa phần tóc gáy của mình nhìn cậu, cậu cười rồi trả lời lại anh.
"Anh mới thay đồ có 5 phút thôi ấy, có lâu đâu" Nói rồi cậu kéo tay của anh đi ra khỏi tiệm, anh cảm thấy hôm nay như giấc mơ vậy mà anh cũng rất tận hưởng khoảng khắc này, bây giờ trông anh như con cún cứ lon ton đi theo cậu thôi.
————————————————————
Cậu dẫn anh đến một quán gà chiên, đây là quán tủ của cậu vì là trưa rồi nên quán cũng đông khách mãi mới có chỗ ngồi cho cả hai, hai người ngồi chọn món, trong lúc chờ cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lâu lâu anh còn làm cậu đỏ hết cả mặt.
"Anh với p'Dunk thân nhau nhỉ" Cậu hỏi anh trong lúc anh đang cầm một chiếc đùi gà lên gặm.
"Anh với nó là bạn học cấp 2 đến giờ đó, anh với nó cũng có nhiều kỉ niệm không hay haha" Nhắc đến Dunk anh lại nhớ đến những lần đi net lúc ấy toàn bị bố Dunk xách tai về riết rồi bố Dunk không còn quan tâm nữa để mặc cho cả hai đi chơi miết, anh vô thức cười một tiếng.
"Dạ..." Anh có cảm giác là cậu không vui liền hiểu ra vấn đề, bất giác khóe môi kéo cao lên tim anh rộn ràng, anh lén lút lấy điện thoại ra nhắn cho cậu. Cậu nghe tiếng thông báo cũng mở máy ra xem.
Cậu đọc xong đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn anh đang nở một nụ cười tươi với mình, cậu ôm tim, chết rồi lỡ yêu người ta mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com