Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Máu tanh hòa cùng mưa lạnh

Pond đứng lặng trong góc phòng, trên tay cậu là viên đá mà Phuwin đưa cho xem lúc trước. Những kí tự kì lạ được khắc chìm trên bề mặt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tạo thành các tia sáng màu đỏ run rẩy trong mắt cậu.

Cậu sinh viên nheo mắt, đôi tay thon dài khẽ lật qua lật lại viên đá, đầu ngón tay mân mê từng đường rãnh mờ. Mọi âm thanh ồn ào quanh cậu dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực - nhịp đập của sự hưng phấn, của sự khát khao khám phá và một nỗi sợ hãi mơ hồ không tên.

"Pond." - Giọng Phuwin cộc lốc, anh có chút bất lực khi thấy cậu trai trẻ kia đã dành ra hơn một tiếng đồng hồ chỉ để mân mê một viên đá vô nghĩa, chẳng có tích sự gì.

Pond không đáp, cậu vẫn miệt mài nghiên cứu những kí hiệu kì lạ. Trong đôi mắt đen láy trong veo ấy, viên đá giống như một thế giới khác, đang thì thầm gọi cậu bằng thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu được.

"Pond Naravit." - Phuwin gọi lần thứ hai, giọng đã mang theo sự bực bội và lạnh lẽo thường trực. Chỉ tiếc rằng, anh vẫn không nhận được sự phản hồi.

Phuwin khẽ thở dài, bước tới, cánh tay rắn chắc vươn ra giật nhẹ viên đá khỏi tay Pond. Mãi đến lúc này, cậu sinh viên mới giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt cậu vẫn vương chút sự mơ màng, tựa như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng dài.

"Thôi được rồi." - Phuwin nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi. "Hôm nay đến đây thôi, về đi nhóc."

Ánh mắt anh cũng dần chuyển sang phía bên ngoài. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, hòa cùng với mùi máu tanh ẩm ướt của hiện trường, vẽ lên một khung cảnh tang thương, cũng như sự báo hiệu cho một đêm dài đã kết thúc

Phuwin lặng lẽ rời đi, bước ra ngoài hành lang đầy mùi ẩm mốc và thuốc tẩy. Anh cũng mặc kệ cậu trai trẻ phía sau đang cố gắng chớp mắt vài lần, để có thể lấy lại được sự tỉnh táo.

Cơn mưa trút xuống như không báo trước, từng giọt nặng nề như máu rơi ràn rạt, đánh mạnh vào nền bê tông xám xịt, tóe lên những đốm nước bẩn loang lổ khó nhìn. Pond đứng dưới mái hiên nhỏ, ba lô đeo lệch sang một bên, tay ôm chặt tập sách trước ngực. Nước mưa bắn vào gấu quần, lạnh buốt, len lỏi qua tấm vải mỏng thấm vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu sinh viên bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ. Cả thế giới như co rút lại chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim đập hoảng hốt trong lồng ngực.

Bỗng nhiên, có tiếng một chiếc xe ô tô dừng lại, khiến Pond ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy vẫn còn chút mơ màng. Phía trước, Phuwin đang ngồi trong xe, kính cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng đầy mệt mỏi dưới làn ánh sáng mờ ảo của đèn đường.

"Cậu tính đứng đó đến bao giờ?" - Giọng Phuwin vang lên khàn khàn, nhưng không giấu nổi sự bực bội lẫn quan tâm ẩn giấu. "Lên xe."

Pond mím môi, khẽ cười, trong lòng cậu hiện lên một vài tia ấm áp. Chiếc má lúm đồng tiền hiện lên nhạt nhòa trong màn mưa, tay cậu siết chặt quai ba lô rồi bước nhanh về phía chiếc xe, tiếng giày vang lên những tiếng lộp bộp nho nhỏ dần tan biến vào tiếng mưa đêm dai dẳng.

Không gian trong xe bỗng trầm xuống, chỉ có tiếng mưa gõ lên nóc xe thành những tiếng trống buồn bã. Pond rụt vai, đôi bàn tay ướt sũng vì mưa vội vàng lau lên quần, tâm trạng cậu dần thả lỏng ra được đôi chút, cũng chẳng biết là do điều hòa được chỉnh cao hay là do sự xuất hiện của người bên cạnh.

Phuwin nghiêng đầu liếc nhìn. Ánh sáng trong xe làm nổi bật lên sống mũi cao thẳng và đôi môi có chút mím lại của Pond vì lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu sinh viên trẻ thật mong manh trông tựa như một chú mèo con.

"Ngày mai, em sẽ mang thông tin của người bán chiếc vòng cổ đến trụ sở." - Pond đột ngột cất giọng, âm điệu trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng, xóa tan những suy nghĩ hỗn độn vừa thoáng qua trong đầu Phuwin.

"Em ở ký túc xá đại học. Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ." - Pond nói tiếp, giọng cậu vẫn nhẹ tênh, như thể đang thì thầm với chính mình hơn là với người đối diện.

Phuwin không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nâu sẫm vẫn nhìn thẳng về phía con đường mờ tối trước mặt. Bên ngoài, cơn mưa xối xả vẫn rơi không ngừng, nước mưa lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường tạo thành vô số vệt sáng vàng nhạt trượt dài theo nhịp xe lăn bánh.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học B. Khung cảnh vắng lặng đến rợn người, chỉ có ánh đèn đường cô độc và tiếng mưa rơi lộp độp như kim châm lên mặt đường lạnh ngắt.

"Cảm ơn anh lần nữa vì đã cho em đi nhờ xe về. Gặp lại anh vào ngày mai." - Pond mở cửa, quay sang mỉm cười, má lúm đồng tiền khẽ hiện lên trong bóng tối, rồi nhanh chóng biến mất khi cậu lao mình vào màn mưa đêm lạnh buốt.

Tiếng giày cậu dẫm lên những vũng nước vang lên tiếng lộp bộp, hòa cùng tiếng mưa tạo thành một bản nhạc tiễn biệt buồn bã, để lại trong xe chỉ còn mùi hương nhàn nhạt của cậu sinh viên trẻ và một thứ cảm giác khó gọi thành tên len lỏi trong lồng ngực Phuwin.

Ánh sáng buổi sớm nhạt bị màn mưa phùn che khuất, chỉ còn lại thứ ánh sáng xám xịt xuyên qua khung cửa kính mờ bụi của cảnh sát. Pond xuất hiện nơi cửa, tay ôm tập hồ sơ dày cộp. Chiếc áo sơ mi be hơi nhàu, vẫn còn vương chút ẩm của nước mưa, mái tóc rũ xuống che khuất vầng trán cao, những giọt nước nhỏ chậm rãi men theo sợi tóc rơi tí tách xuống sàn.

"Chào buổi sáng đội trưởng Phuwin." - Tiếng gọi cất lên khiến Phuwin đang đi phải dừng lại, anh quay mặt về phía giọng nói vừa lạ vừa quen. Thấy Pond mỉm cười, má lúm đồng tiền thương hiệu thoáng hiện, đôi mắt của cậu xuất hiện rõ chiếc quầng thâm to như mắt gấu trúc. Cậu cũng nhanh chóng di chuyển về hướng của anh.

"Đây là danh thiếp của người bán chiếc vòng cổ tối qua tìm thấy ở hiện trường. Anh ta là chủ tiệm bàn đồ cổ, tên là Dunk, những thông tin còn lại thì anh có thể xem trên thẻ. Và theo những gì em biết, anh ta chỉ mở tiệm vào ban ngày thôi, còn buổi tối thì tùy duyên."

Phuwin nhận lấy danh thiếp, mép giấy hơi cong vì dính nước mưa. Pond đứng yên, đôi mắt vẫn dõi theo anh, giọng cậu vang lên nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để xuyên qua màn mưa nặng nề ngoài kia:

"À về viên đá đen tối qua, em nghĩ nó không phải đá tự nhiên đâu. Có thể nó là một loại đá cổ do người Ai Cập cổ đại tạo ra, hoặc nó có thể liên quan tới một nghi thức nào đấy chẳng hạn. Hôm qua em đã thử tra cứu tài liệu về thứ này thế nhưng chả tìm ra được gì cả. Không có bất kì một thông tin nào về viên đá này cả.”

Phuwin ngẩng lên, đôi mắt tối lại, nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau:

"Đủ rồi."

Giọng nói khàn đặc ấy vang lên, lẫn vào tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, nhưng lại đủ sức khiến mọi thứ chìm vào im lặng.

Pond khẽ quay đầu lại. Phía sau cậu, từ lối hành lang tối om, Joong đang bước tới, trên người vẫn mặc chiếc áo blouse trắng nhuốm vài vệt máu đã khô từ phòng pháp y. Ánh đèn ảm đạm hắt lên khuôn mặt xương xẩu, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt và đôi môi nhợt nhạt khô nứt.

"Cậu đến đây làm gì giờ này?" - Joong cất giọng, mắt liếc xuống tấm danh thiếp trên tay Phuwin rồi dừng lại ở Pond. Ánh mắt hắn tối sâu, lạnh lẽo như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng không hồi kết.

"Tôi chỉ mang danh thiếp người bán vòng cổ tới." - Pond đáp nhỏ, giọng cậu vang lên như tiếng chuông bạc giữa không gian đặc quánh mùi khử trùng và hơi nước mưa.

"Nếu xong rồi thì mời cậu về cho, chúng tôi còn việc phải làm." - Joong ngắt lời, khoát tay, giọng khàn khàn vang lên mệt mỏi nhưng kiên quyết.

Pond cắn nhẹ môi dưới nhưng không cãi lại. Cậu cúi đầu chào Phuwin, chào Joong rồi quay lưng bước đi. Mùi mưa lạnh tràn vào mỗi khi cánh cửa mở ra, quét qua hành lang, cuốn theo bóng lưng gầy mảnh của cậu biến mất khỏi tầm mắt hai người đàn ông.

Trong im lặng, Phuwin vẫn dõi mắt theo bóng Pond cho đến khi cậu khuất hẳn. Bên cạnh anh, Joong khẽ nhếch môi cười nửa miệng, đôi mắt thâm quầng khẽ híp lại, giọng nói vang lên, khàn đặc và sắc như dao cạo:

"Đừng để lời nói của thằng nhóc ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng."

Ánh đèn soi lên vệt máu khô trên gấu áo blouse của Joong, tạo thành một thứ màu nâu đen kì dị. Bên ngoài, tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, vẽ lên những đốm xám buồn bã trên khung cửa kính cũ, báo hiệu cho một buổi sáng ẩm ướt không bao giờ kết thúc.

"Đi thôi." - Joong buông một câu cộc lốc, sải bước về phía phòng họp.

Phuwin hít sâu một hơi, cất tấm danh thiếp vào túi áo khoác rồi bước theo. Tiếng giày họ vang lên trên nền gạch men, hòa cùng tiếng mưa đang ngày càng to hơn ngoài cửa, tạo thành một nhịp điệu nặng nề, như bản nhạc tang thương mở đầu cho một ngày dài.

------------------------------

Hellu mấy bồ=))) Tui đã quay trở lại và ác ma hơn xưa😈, thiệc ra chương này tui tính cho chill chill vậy thoi=)), để chương sau mình cũng chill như chương này💀. Nếu bồ nào mà đọc chương này sau 12 giờ đêm thì hãy đi ngủ luôn đi!!!! Không là ma bắt mấy đó nha~~, ngủ liền ngủ liền đi keke. Thôi thì tôi chúc mấy bồ ngủ ngon. 👋💥

01:16 ~ 07/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com