Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiếng thì thầm trong cơn mưa

Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng hai người, ngăn cách họ khỏi thế giới ẩm ướt bên ngoài. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh soi xuống gương mặt mệt mỏi của từng viên cảnh sát ngồi xung quanh chiếc bàn dải đầy hồ sơ, ảnh chụp hiện trường và các thông tin liên quan khác.

Phuwin đứng ở đầu bàn, dáng người anh cao gầy phủ trong chiếc áo sơ mi đen sẫm, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt u ám. Anh bắt đầu chủ trì cuộc họp, giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan sự tĩnh lặng mệt mỏi:

“Bắt đầu cuộc họp.”

Joong đã ngồi sẵn ở một góc bàn, chiếc áo blouse trắng quen thuộc phủ lên dáng người cao lớn. Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ khẽ nhắm hờ, tay cầm ly cà phê đen sóng sánh, thi thoảng khẽ lắc nhẹ cho thứ chất lỏng bên trong lay động.

Phuwin hắng giọng, lật tập hồ sơ trước mặt, giọng anh vang lên đều đặn: 

“Nạn nhân là nam, tên Nattakorn Siripipat hay còn được gọi là Korn, hai mươi sáu tuổi, sống một mình trong căn hộ ở tầng sáu chung cư Mangkorn. Anh ta làm nghề streamr mukbang ở nhà, có hơn một triệu người hâm mộ ở trên mạng xã hội. Thi thể được phát hiện vào tối qua, lúc 21 giờ 15 phút, bởi một người hàng xóm.”

Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn mọi người, giọng trầm xuống:

“Người hàng xóm khai rằng, lúc đó anh ta vừa đi nhậu về cùng bạn bè, men rượu còn chếnh choáng trong người nên khi thấy cửa nhà đối diện mở toang, anh ta cứ tưởng bản thân nhìn nhầm. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, anh ta phát hiện có một vệt máu kéo dài từ ngưỡng cửa dẫn sâu vào bên trong phòng nạn nhân. Quá hoảng sợ, anh ta lập tức gọi điện báo cảnh sát.”

Phuwin dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn khắp phòng trước khi khẽ gật đầu, ra hiệu cho nhóm điều tra viên tiếp lời.

Một cậu cảnh sát trẻ nhanh chóng nhận được tín hiệu, giọng nói vang lên rõ ràng:

“Hiện tại theo lời khai từ các hộ dân xung quanh cùng với dữ liệu camera trích xuất được, chúng tôi nghi ngờ vụ án này có thể liên quan đến quản lí của nạn nhân. Hắn có thể là diện tình nghi số một.”

Tiếp đến, một cảnh sát khác cầm tập tài liệu dày cộp, giọng cậu ta có chút khàn khàn vì cả đêm không ngủ:

“Ngày hôm qua, quản lí của nạn nhân đã đến căn hộ vào lúc 19 giờ 03 phút, sau đó rời đi vào lúc 21 giờ 5 phút. Theo như những gì chúng tôi xem được, dáng vẻ anh ta rời đi khá gấp gáp, hoảng loạn như sợ hãi một điều gì đó. Bên tổ kỹ thuật cũng đã cố gắng liên lạc nhưng không thành công, tới bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích tình nghi số một.”

Phuwin gật nhẹ, ánh mắt chuyển sang Joong, kẻ vẫn ngồi ngả lưng vào ghế, bộ áo blouse trắng hơi nhăn vì cả đêm dài chưa chợp mắt. Joong uể oải, ngón tay thon dài đặt lên tập hồ sơ pháp y, giọng hắn khàn đục vang lên giữa không khí im phăng phắc:

“Về kết quả khám nghiệm sơ bộ - nạn nhân tử vong do mất máu cấp tính, nguyên nhân chính là các vết đâm sâu vùng bụng và ngực. Dao gây án có lưỡi dài khoảng 15 cm, bề ngang chừng 3 cm. Vết đâm không đều, có chỗ lệch đường đâm, cho thấy hung thủ không phải dân chuyên, tay có phần run.”

Hắn đưa mắt ra hiệu, trợ lý pháp y - một cậu trai trẻ đang ngồi cạnh hắn, giọng cậu ta vang rõ ràng, bổ sung:

“Chúng tôi xác định thời gian tử vong nằm trong khung từ 19 giờ đến 21 giờ cùng ngày. Các vết thương đều còn chảy máu, chứng tỏ nạn nhân còn sống khi bị đâm. Trong ổ bụng có dấu hiệu tổn thương nội tạng, vết dao đã chạm vào gan và dạ dày. Không tìm thấy dấu hiệu chống cự, rất có thể nạn nhân bị khống chế từ trước.”

Joong chắp tay ra sau lưng, ánh mắt tối sầm nhưng khóe môi hơi cong:

“Theo như bước ảnh tôi xem, ở hiện trường có nhiều dấu vết kéo lê. Tôi nghĩ, sau khi khống chế nạn nhân, hung thủ đã kéo cậu ta từ ngoài cửa phòng vào thẳng gian bếp. Chính tại đó, hắn bắt đầu mổ xẻ - từng nhát dao rạch sâu vào bụng, moi hết nội tạng ra ngoài rồi bày biện lên bàn như thể đang sắp xếp một bữa tiệc quái dị. Máu văng lên vách bếp và tủ lạnh thành những vệt dài rối loạn.”

Trợ lý pháp y nuốt khan, giọng cậu ta khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Cách sắp đặt nội tạng khá gọn gàng, có thứ tự rõ rệt. Lá gan được đặt riêng một đĩa, dạ dày và ruột non được trải dài theo mép bàn. Như thể… hung thủ muốn thưởng lãm hoặc thể hiện sự biến thái bệnh hoạn của mình.”

Cả phòng chìm vào im lặng. Tiếng mưa ngoài hành lang vẫn lách tách rơi, vang vọng trong bầu không khí đặc quánh mùi sắt rỉ và mưa lạnh. Phuwin khẽ gật đầu, ánh mắt anh tối lại, giọng nói anh cũng vang lên một cách trầm khàn nhưng dứt khoát:

“Chia người quay lại hiện trường, tôi cần các cậu lấy lời khai từ các hộ dân xung quanh. Hỏi xem gần đây nạn nhân có xảy ra thường xuyên cãi vã hay có dấu hiệu gì lạ không, đối phương là ai, tôi cần những thông tin chi tiết nhất.”

Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt mệt mỏi của anh, nhưng từng lời nói ra vẫn rõ ràng, không cho phép ai chất vấn:

“Những người còn lại, đến gặp gia đình nạn nhân. Lấy lời khai về mối quan hệ xã hội, tình hình tài chính, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cả quản lý của cậu ta. Tôi cần tất cả mọi thứ, dù là nhỏ nhất.”

Anh ngừng lại một chút, đôi mắt liếc nhanh sang trợ lý pháp y đang lau vệt máu bắn trên tập hồ sơ. Phuwin hít vào, ngẩng đầu nhìn toàn đội, giọng anh trầm xuống đầy uy nghiêm:

“Và liên lạc Pond lên đây. Bảo cậu ta chuẩn bị tất cả tài liệu về viên đá đen và chiếc vòng cổ. Tôi muốn có kết quả giải mã trước khi trời tối. ”

“Liên lạc với cả người ghi trên tấm danh thiếp này.” - Phuwin nói, rút từ túi áo khoác ra tấm danh thiếp mà Pond đã đưa cho anh trước đó, đầu ngón tay thon dài kẹp lấy mép giấy trắng nhỏ xíu ấy, ánh mắt anh tối lại, lạnh đến mức gần như xuyên qua lớp chữ in trên bề mặt.

Ngoài cửa sổ, mưa đã dừng từ lúc nào, chỉ còn những vệt nước dài trượt xuống mặt kính loang lổ. Một ngày mới sắp tàn, nhưng bóng tối thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.

• 

Ánh sáng buổi chiều nhợt nhạt len lỏi qua tấm rèm dày cộp, vẽ lên nền gạch những vệt sáng xám xịt. Cơn mưa đã ngớt dần thành những hạt li ti lơ lửng trong không khí, nhưng bầu trời vẫn phủ một màu chì nặng nề. 

Phuwin vẫn còn thiếp đi trên ghế làm việc, tấm áo sơ mi nhàu nhĩ vì những cử động xoay trở trong giấc ngủ chập chờn. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu mệt mỏi, hơi thở chậm rãi nhưng nề, như thể đang mơ thấy điều gì đó chẳng tốt lành.

“Đội trưởng.” - Giọng một cảnh sát trẻ vang lên bên tai anh, nhỏ nhưng đủ kéo anh ra khỏi cơn mê man đẫm mùi máu và nước mưa. “Cậu sinh viên tên Pond đã tới. Giờ đang đợi ở ngoài hành lang. Còn về chủ tiệm cầm đồ chúng tôi hiện tại không liên lạc được.”

“Mời cậu ta vào phòng đi.” - Phuwin cất giọng khàn khàn nói, anh khẽ mở mắt, nhìn ra hướng phía ngoài cửa. 

Pond đứng bên ngoài cửa, ánh mắt cậu chăm chú nhìn Phuwin, vừa nghe được câu chấp thuận của anh đã nhanh chân bước vào, cậu cảnh sát trẻ cũng biết ý đi ra ngoài và đóng cửa. Dáng người Pond cao gầy, phủ trong chiếc áo sơ mi be vẫn còn lấm tấm mưa. Gương mặt cậu hiện rõ sự bất an, trên tay cũng đang cầm chiếc điện thoại, màn hình còn sáng tên một người là Dunk, nhưng bên dưới chỉ vỏn vẹn một chữ ‘Đã nhận’. 

“Cậu cũng không liên lạc được với bạn mình à?” - Phuwin lên tiếng, đôi mắt u ám không rời khỏi gương mặt cậu sinh viên trẻ.

Pond lắc đầu, hàng mi ướt rũ xuống che khuất anh nhìn. Giọng cậu khẽ vang lên, run nhẹ xen kẽ một chút bất an: 

“Em đã nhắn tin, gọi cả buổi nhưng anh ta đều chưa xem, giờ cũng không nghe máy nữa. Bình thường anh ta đều sẽ luôn nghe máy và trả lời lại ngay lập tức.” 

“Nếu vậy, chúng ta phải đến tiệm cầm đồ một chuyến rồi.”  

Pond ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên lẫn dè chừng, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ siết chặt điện thoại trong tay. 

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Joong bước vào, dáng người cao lớn phủ kín trong chiếc áo blouse trắng, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ nhưng vẫn ánh lên tia tò mò. Hắn chống khuỷu tay lên bảng trắng phía sau lưng, nhìn hai người đang đứng trước mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười mệt mỏi:

“Đi đâu vậy? Thăm tiệm cầm đồ à.” - Giọng hắn khàn đặc, vang lên trong không gian tĩnh mịch. “Cho tôi đi cùng với. Ở mãi đây, tôi cũng sắp mọc rêu khắp người rồi.” 

Phuwin liếc nhìn Joong một cái, đôi mắt liềm nguýt một cái, giọng nói hơi chút cà chớn vang lên: 

“Gì đây? Pháp y Joong không biết gõ cửa mà lại biết nghe lén à?” 

Joong không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ, đập tay vào vai Pond một cái làm cậu giật mình, giọng nói có chút vui vẻ vang lên: 

“Chúng ta cùng khởi hành thôi.”

Ba người rời khỏi phòng làm việc sau câu nói của Joong, bầu trời giờ đây đã sẫm lại thành một màu tro lạnh lẽo. Dọc hành lang dài hun hút của sở, tiếng giày dội xuống nền gạch vang lên từng nhịp khô khốc, hòa cùng tiếng gió rít khẽ ngoài cửa sổ khép hờ.

Pond đi giữa, dáng người cao gầy hơi cúi xuống, bàn tay cậu vẫn siết chặt chiếc điện thoại như đang bấu víu vào thứ gì đó mong manh. Phuwin sải bước chậm rãi phía trước, mái tóc rối phủ xuống vầng trán rộng, ánh mắt anh chìm trong suy nghĩ mông lung về những hình ảnh máu me rối rắm của buổi sáng. Còn Joong đi sau cùng, chiếc áo blouse trắng vướng gió phần phật, khuôn mặt hắn mang theo nụ cười nhạt nhưng đôi mắt thì tối sẫm, sâu như vực thẳm không đáy. 

Ra tới bãi đỗ xe, mưa phùn lất phất quệt ngang mặt. Không ai nói gì thêm. Phuwin mở cửa ghế lái, Pond ngồi ghế phụ, Joong chễm chệ hàng ghế sau, tiếng ghế da lạo xạo vang lên giữa khoảng không im lặng. 

Xe lăn bánh trên con đường dài loang lổ ánh đèn đường, chiếu lên lớp nước mưa thành những vệt sáng vàng vỡ vụn. Bên ngoài cửa kính, thành phố lướt qua như một thước phim mờ đục. Trong xe, Pond vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thi thoảng ngón tay cậu run nhẹ, như đang cầu mong sẽ có một dòng tin nhắn mới nhảy lên. 

“Đừng lo, tới nơi rồi mọi thứ sẽ rõ ràng thôi.” - Phuwin cất giọng trầm khàn, không rời mắt khỏi con đường ướt mưa phía trước. Anh không nhìn Pond, nhưng bàn tay đặt trên cần số khẽ siết lại. 

Joong dựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa ra sau, đôi mắt nhắm hờ nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhạt nhẽo. Hắn lẩm bẩm trong hơi thở khàn đặc mùi thuốc lá và cà phê nguội: 

“Hy vọng hắn chưa chết, nếu không thì sẽ thú vị lắm đây.”

Chiếc xe lao đi giữa thành phố ngập mùi mưa và khói xe, để lại phía sau những vệt đèn vàng run rẩy. Không ai trong số họ biết, thứ đang chờ mình ở tiệm cầm đồ cũ kĩ kia sẽ thay đổi tất cả những gì họ từng tin là thật trong thế giới này.

------------------------------

Hellu mấy bồ ~~ nay tui up sớm nhé vì lặn cũng được một tuần rồi. Chúc mấy bồ ngủ ngon nha, nhớ ngủ sớm nhenn.

23:03 ~ 16/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com