Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Joong đang suy nghĩ thứ gì đó thì sau lưng phát ra tiếng động.Anh quay đầu lại xem ai phía sau.

-Joong: Fourth?

-Fourth:Anh là con ruột của bà Lilly?Chỉ cần trả lời thôi.

-Joong: Không,là mẹ nuôi.

-Fourth:Vậy phiền anh nói bà ta tránh xa Phuwin ra.

-Joong:Tại sao tôi phải làm vậy.Còn nữa Phuwin với mẹ nuôi tôi quen biết nhau thì liên quan gì tới cậu mà cậu nhờ tôi chuyển lời.Muốn nói thì tự đi mà nói.

-Fourth:Được thôi.
_______________________
Tập đoàn Ll

Thư ký:Thưa bà có cậu Fourth đến gặp bà ạ

-Bà Lilly:Cho vào đi.

-Fourth: Không cần ngồi đâu tốt nhất là bà tránh xa Phuwin ra nó đã không còn nhớ gì về chuyện của bà nữa rồi.

-Bà Lilly:Phuwin có thể đã quên nhưng bạn nó vẫn nhớ thay nó đó thôi.

-Fourth:Tốt nhất là bà đừng nên có ý đồ với bạn tôi.

Fourth buông lỏng cơ mặt chóng hai tay lên bàn đứng đối diện chỗ bà Lilly đang ngồi.Lời nói của cậu không có ý đe doạ nhưng lại khiến bà nảy sinh ý nghĩ xấu.

-Fourth:Nên nhớ tôi không phải con bà nên việc tôi ra tay với bà nếu bà có ý định không tốt với Phuwin thì cũng đừng trách tôi mà hãy trách mình động nhầm người.

-Bà Lilly:Cậu đang sống ở nhà con tôi đó có tin tôi cho thằng Phuwin chết ngay trong hôm nay không.

-Fourth:Bà thử xem.Khi Phuwin chết ông bà Tangsakyuen sẽ tìm tới ai đầu tiên.Nếu bà ra lệnh cho họ giết bạn tôi thì cùng thời điểm đó thằng con trai do bà sinh ra sẽ đứng trước họng súng của ông Tang.

-Fourth:Mạng đổi mạng bà nhớ cho kỹ.

Fourth quay lưng rời đi khi đã thành công khiến bà suy tính không biết bao nhiêu thứ trong đầu.Lời nói của một cậu thanh niên vậy mà lại có tầm ảnh hưởng lớn với bà như vậy thì chắc chắn người chống lưng cho cậu cũng không tầm thường.

Fourth chả biết gì về mối quan hệ của Pond và Phuwin nhưng cậu biết rất rõ ai là kẻ muốn sát hại bạn mình vì một số lý do nào đó.
_________________

Việc cậu một mình tới chỗ của Lilly khiến Dunk hoảng hồn một phen khi nghe Fourth kể lại.Dunk cũng biết rõ con người bà ta không đơn giản.Cậu một mình tới đó chẳng khác nào một bước vào hang hổ.

-Dunk:Hay mình gọi cho chú Tang.

-Fourth:Dunk ơi mày nên nhớ Phuwin nó đã làm mọi cách để cô chú cho nó ra ngoài sống khi lên đại học đó.Khó khăn lắm nó mới thoát khỏi sự kiểm soát của chú Tang.Mày gọi cho chú bảo nó đang gặp nguy hiểm khác gì việc mày kêu chú ấy lôi nó về nhà đâu.Tụi mình phải tin tưởng Phuwin chứ.

-Dunk:Hình như trí nhớ của Phuwin đã hồi phục rồi.

-Fourth:Giờ mày mới biết hả.

-Dunk:Mày nói vậy nghĩa là...

-Fourth:Tao mới biết đây thôi.Nó hồi phục lâu rồi từ năm còn học cấp ba nhưng thời điểm đó bọn mình đâu có được gặp Phuwin nhiều.Ba đứa khác trường còn gì.

-Dunk:Sao mày biết nó đã hồi phục.

-Fourth:Hôm qua lúc tìm quần áo thay cho Phuwin tao vô tình thấy giấy khám bệnh của nó một năm trước.Trên đó ghi rõ là trí nhớ của nó đã hồi phục.

-Dunk:Vậy mà Phuwin giấu tao với mày hơn một năm nay,lúc đó tao cũng thắc mắc sao nó một mực đòi ra riêng khi lên đại học ra là vì trí nhớ đã hồi phục.Nó định làm gì vậy chứ.

-Fourth:Nó chưa muốn nói tức là có lý do riêng.Cứ chờ xem sao.

-Gemini:Bọn mày chờ gì vậy.

-Fourth:Đâu ra vậy má.

-Dunk:À Gemini..

-Gemini:Tính hỏi về bà mẹ nuôi Lilly đúng không?

-Dunk:Ờ ờ.

-Gemini:Tao cũng không có thiện cảm với bà ta đâu chẳng qua ba mẹ tao đã rút khỏi thị trường kinh doanh nên mới phải để bà ta đỡ đầu cho công việc của hai anh tao thôi.

-Gemini:Joong và Pond vốn có thể không nghe theo bà ta nhưng biết sao được đó là quyết định của ba mẹ tao không cãi lại nổi đâu.

-Gemini:có một chuyện tao cần hai đứa bọn mày liên minh với tao.Chỉ hai đứa mày thôi.

-Fourth:Nói thử đi bọn tao sẽ xem xét.

-Gemini:Có những chuyện mỗi người biết một phía nhưng tao thì nắm rõ hai bên tao cần bọn mày giúp.Nếu thuận lợi mọi khuất mắt sẽ được sáng tỏ.
____________________

Phòng Phuwin

Cậu chưa khoẻ hẳn nên còn ở nhà thêm một hôm nên cuộc trò chuyện của các cậu khi nãy mới vắng bóng Phuwin.Joong hai hôm nay thường xuyên ra khỏi nhà vào sáng sớm,trong nhà chỉ còn lại Pond và Phuwin.

Em nằm trong phòng suốt cũng thấy không được thoải mái nên muốn xuống nhà cho thoáng mà ra khỏi phòng khả năng cao sẽ chạm mặt Pond.Cho dù anh không nhớ Phuwin đi chăng nữa nhưng gặp lại anh Phuwin vẫn cảm thấy ấy náy,tự trách bản thân.

-Pond:em thấy trong người sao rồi.

-Phuwin:Đỡ rồi ạ.

-Pond:Ngồi ghế đi nhìn anh làm gì.Anh có ăn thịt em đâu.

Câu nói tưởng chừng như đang trêu em nhưng em lại bất giác nhớ về khoảng thời gian anh với em quen nhau.Anh dịu dàng,ấm áp,luôn trêu cho em vui,chăm sóc em rất tốt nhưng những khoảng thời gian hạnh phúc thường ngắn ngủi.

Những kỷ niệm đó giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của em.Em muốn ôm anh muốn nói mình nhớ anh rất nhiều nhưng không thể.Em lấy tư cách gì để nói với anh đây.Hay bây giờ em chạy lại ôm chầm lấy anh,liệu anh có ghét bỏ hay cho rằng em đang quấy rối và cố ý tiếp cận anh với mục đích riêng hay không.

Anh nhìn có vẻ thân thiện hơn Joong nhưng ai biết được khi em làm vậy anh sẽ nghĩ gì.Pond là em của Joong thì trong tính cách lẫn suy nghĩ sẽ có vài phần giống nhau.Vẻ ngoài của anh dịu dàng,ấm áp không thể nói lên con người thật của Pond.

Em chuyển hướng sang chiếc hồ bơi bên hông ngôi nhà nơi em rơi xuống từ sân thượng.Ngồi một mình ở đó em cảm nhận được sự cô đơn tận sâu trong lòng. Kể cả khi người từng yêu em rất nhiều đang ở khoảng cách rất gần em và em cũng chưa bao giờ gạt bỏ hình bóng của Pond trong tâm trí mình.Ấy vậy mà,một bức tường vô hình nào đó vẫn đang ngăn cách em với người ấy.

Lòng em quặn thắt nước mắt cũng trựt trào sắp tuông ra,em dặn lòng không thể để nước mắt mình rơi vì nếu em khóc sẽ làm anh chú ý đến.Phuwin cứ mãi chăm chăm nhìn về một phía.Tâm trạng cậu rối bời hơn bao giờ hết.

Tám năm trước xảy ra tai nạn giao thông xém cướp đi mạng sống của cậu.Nhưng rồi cậu cũng vượt qua khoảng thời gian đó tới khi lên cấp ba cậu phải lòng anh.Người cho Phuwin cảm giác an toàn,che chở cho em,động viên em rất nhiều.Nhưng rồi biến cố lại ập đến khiến cả hai buộc phải xa nhau,em lại phải chịu đựng sự đau khổ không ai thấu nổi. Không còn anh bên cạnh em đã đủ đau lòng đằng này còn hay tin anh tìm kiếm em khắp nơi,nổi nhớ trong anh lúc đó lên đến cực độ biến anh từ một người hoạt bát rơi vào trầm cảm.Một bệnh về tâm lý có thể giết chết một con người trong sự đau đớn chỉ xếp sau ung thư.

Nhưng rồi khi hay tin anh phải phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính.Phuwin lại lần nữa rời vào tuyệt vọng.Em từng có ý nghĩ nếu cuộc phẫu thuật diễn ra không suông sẻ và anh sẽ phải rời xa thế giới này mãi mãi. "em sẽ chết theo anh"

May mắn ông trời đã cảm động trước tình cảm của em.Pond được sống lại với một con người khác không còn vướng bận về quá khứ.Em cũng nhẹ nhõm hơn, anh không nhớ gì về em nữa,anh có thể tìm được một người nào đó hơn em rất nhiều sẽ không làm anh đau.Dù trước đó em đã chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình,Phuwin đã cẩn thận ghi lại ước nguyện của mình.Cũng đã chuẩn bị sẵn lọ thuốc ngủ để bản thân có thể ngủ một giấc thật sâu thật dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Sau vài tháng khi cuộc phẫu thuật của anh diễn ra thuận lợi trí nhớ của cậu dần dần hồi phục chỉ vì một lần vô tình rơi xuống hồ nước trong lúc đang đi chơi với Dunk và Fourth.Phuwin cảm nhận được những dòng ký ức tràn vào não bộ một cách bất ngờ làm em choáng váng.Sau buổi đi chơi hôm đó em quyết định đi khám.May là trí nhớ của em hoàn toàn hồi phục nhưng em vẫn không quên đi khoảng thời gian tồi tệ trước đó.

Em bắt đầu lôi kéo hai người bạn thân nhất trong đời mình để hai cậu có thể giúp em dọn ra riêng khi lên đại học.Cả ba phải bày hết trò này đến trò khác,quậy phá có tiếng mới bị tống ra khỏi nhà với chiếc thẻ trên tay.

Và rồi Phuwin một người cho dù có qua bao lâu vẫn giữ thói quen dõi theo anh, thường xuyên xem những bức ảnh anh cập nhật trên trang cá nhân.Đến một ngày thấy anh đăng một bài viết công khai rằng đang cho thuê nhà em không ngần ngại nhắn ngay cho Pond vì sợ vụt mất cơ hội gặp lại anh.

Khi đã thành công với việc thuê phòng tại nhà anh.Phuwin cũng bắt đầu chơi cùng Gemini từ đó mới biết được trước các cậu đã từng có nhóm khác thuê.Phuwin dù có thường xuyên xem các bài đăng của anh nhưng lại vô tình bỏ lỡ cơ hội.

Quay về hiện tại Phuwin vẫn ngồi thẫn thờ ở đó dù không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.Đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng mặt nước phản chiếu bóng hình của một người làm Phuwin bất giác quay sang nhìn.

-Pond:Em nghĩ gì mà anh kêu cũng không nghe vậy,em ngồi đây hơn một tiếng rồi nắng lên lại bệnh nữa cho xem.Vào nhà đi.

Phuwin cũng loạng choạng đứng dậy do ngồi lâu nên chân em có phần hơi tê đứng lên khá khó khăn may là Pond ở sau đỡ lên giúp.

-Pond:Sao người em nóng vậy Phuwin..Này nghe anh nói không Phuwin....

Em ngất trong tay anh khi nào không hay.

-Pond:chết mất ẻm say nắng rồi.

Anh bế Phuwin lên phòng,lấy khăn ướt lau người trong em rồi đắp chăn để em nằm nghỉ ngơi ở đó.Trong lúc rảnh anh có dạo một vòng xung quanh phòng Phuwin thì vô tình nhìn thấy một tấm ảnh nằm gọn trong một góc của thùng giấy.Nó không hề bám bụi như thể em chăm chút nó rất kỹ nhưng vì khung ảnh được để úp xuống anh không thấy được tấm hình đó ra sao nên đã đưa tay vào thùng lấy tấm ảnh đó ra xem.

Dù tấm ảnh đó có mờ đi theo thời gian anh vẫn nhận ra người trong ảnh là bản thân anh và Phuwin

-Pond:Mình từng quen Phuwin sao?

Anh vô thức thốt lên câu hỏi rằng mình từng quen biết em.

Đã thấy được thứ mình tò mò anh cũng chả tấm ảnh về lại chỗ cũ.Đợi em khoẻ anh sẽ hỏi sau.Tình trạng hiện tại của em chưa thích hợp.

End
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com