Chap 16
-Pond:Phuwin.
Anh vượt qua dòng người chạy về phía em làm Gemini trầm trồ một phen.
-Gemini:Ồ thằng anh tao giác ngộ rồi.
-Joong:Thả ba đứa nhỏ ra.
Joong tay trái cầm súng từ từ tiến vào tay còn lại cầm theo một tệp hồ sơ đưa cho ông Tang.
-Lilly:Joong..con đang ra lệnh cho mẹ sao.Nào bình tĩnh hạ súng xuống.Sao lại hướng nó về phía mẹ chứ.
Mặt hắn rõ thái độ khi nghe mấy câu từ giả tạo kia.Mẹ con gì chứ,thấy bọn này diễn hay cái ảo tưởng ngay.
-Joong:Pond đưa Phuwin tới bệnh viện trước đi ở đây để tao lo.
-Lilly:Bọn mày chỉ cần nhích một bước tao sẽ cho bom dưới ghế bọn nó phát nổ.
nghe tới đây Gemini chỉ cười nhẹ nhìn Fourth nhướng một bên mày ra hiệu.
-Fourth:Ông đây gỡ hết rồi.
Fourth đắc ý đứng dậy cầm vài dây xanh đỏ từ quả bom trên tay,đường đường là con của ông lớn mấy thứ này không có tuổi với bạn bé.Fourth vừa dứt lời Pond cũng nhanh chóng bế Phuwin lên Lilly thấy con tin bị bắt đi lại chẳng làm gì được.Họng xuống của Joong đang ở rất gần bà và hắn sẽ bóp cò không nương tay.
-Lilly:Này hội đồng là hèn lắm đấy.
Lời bà ta nói càng nghe càng thấy nực cười.Ngu dốt.
-Dunk:Thế cái lúc bảy bắt ba chắc không hèn đâu.
Pond bế Phuwin ra xe lao nhanh đến bệnh viện gần nhất tình trạng hiện tại thì sắc mặt em đang dần nhạt đi khiến lòng anh nóng như bị ai lấy lửa thiêu đốt.
-Pond:Phuwin anh xin em đừng xảy ra chuyện gì anh nhớ ra mọi chuyện rồi làm ơn đừng bỏ rơi anh thêm lần nữa.
Nội tâm anh dằn vặt không nguôi.Pond chỉ trách mình tới chậm một bước.Nếu sớm hơn thì Phuwin đã không rơi vào hôn mê vì sốt cao.
Anh nhớ lại mọi chuyện từ khi đưa em về phòng và thấy tấm ảnh của cả hai được em cất gọn ở một góc.Pond đã hỏi Joong ngay sau đó,hắn cũng không dấu diếm mà kể lại mọi chuyện cho Pond nghe.Vài ngày sau đó những cơn đau đầu tìm tới Pond liên tiếp không ngưng.Nhiều nhất là khi đêm đến,không đêm nào anh yên giấc,khốn khổ thay ngay lúc đó anh không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.Khi anh chắc chắn rằng bản thân đã nhớ lại mọi chuyện anh mới đồng ý diễn vỡ kịch này với Joong.Thành công dẫn dụ Ying và Mine về nhà.Chiều hôm đó Ying làm gì Phuwin anh đều biết vì không chỉ riêng Gemini biết đặt camera ẩn.Nhưng Pond không đặt nhiều nơi chỉ để duy nhất trong phòng Dunk để quan sát em.Lúc ở bệnh viện anh thấy ánh mắt Phuwin hoe dần anh biết em đang tổn thương ra sao nhưng kế hoạch đang đi đến bước cuối để vạch trần Lilly nên Pond không thể làm gì hơn.
Pond hiện đang bất lực hơn bao giờ hết.Chỉ cầu mong Phuwin tỉnh lại em có quở trách thậm chí đánh mắng anh đi chăng nữa anh cũng mãn nguyện.Pond bấy giờ mới hiểu cảm giác của Phuwin khi cuộc phẫu thuật của anh diễn ra.Nó như bị bóp nghẹn bên trong chỉ biết thầm cầu mong mọi thứ sẽ vượt qua suôn sẻ.
______________
Lilly đang được đưa lên xe cảnh sát vì giam giữ người trái phép ngoài ra một vài bằng chứng bà ta giao dịch hàng lậu cũng đang trong tay cảnh sát.Joong rất muốn tự mình giết chết bà ta nhưng hắn nghĩ lại Pond với Phuwin còn chưa quyết định xử lý bà ta ra sao nên tạm thời chỉ nên giao bà ta cho cảnh sát,đợi mọi thứ ổn định sẽ tốt hơn.
Mọi người cũng nhanh chóng đến bệnh viện theo định vị của Pond.Ying với Mine đang trong tay ông bà Aydin nên không đáng lo.Mọi người vào đến nơi vừa kịp lúc bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.
-Bác sĩ:May là tình trạng của bệnh nhân không quá nghiêm trọng và được đưa đến bệnh viện kịp thời.Nhờ vậy chúng tôi tiến hành cấp cứu cũng suôn sẻ hơn,một lát mọi người có thể vào thăm bệnh nhân khi bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức.
-Pond:Cảm ơn bác sĩ.
-Gemini:Hai anh tính giải thích với tôi ra sao đây.Phuwin là bạn thân tôi đấy.
-Joong:Bọn tao chỉ đang đưa kẻ ác ra ánh sáng thôi.
-Gemini:Nín.Có biết vì cái kế hoạch của ông mà thời gian gần đây Phuwin bị bệnh xuyên suốt không.Từ lúc ông cho bạn tôi rơi tự do từ tầng thượng xuống hồ bơi đấy.
-Joong:Thông cảm đi.Nhưng dù sao kế hoạch của tao cũng có sự chấp thuận của chú Tang.Bây giờ mọi chuyện cũng rõ rồi không phải sao.
-Dunk:Anh đùa tôi ấy hả.Phuwin bệnh là do anh,anh dám bắt nó nhảy từ tầng thượng xuống.Lỡ nó có chuyện gì anh đẻ ra đền nổi không.
-Joong:Chỉ là trò chơi cảm giác mạnh thôi.Muốn thì tôi cho thử.
-Fourth:Thôi tao xin ấy Dunk đợi xem Phuwin ra sao đã rồi hẳng tính tới vụ này.
-Dunk:Tạm thời hai anh rời khỏi đây đi trước khi tôi xiên hai anh.
-Pond:Ơ..liên quan gì tới tôi.
-Fourth:Liên quan chứ sao không.Vì anh mà lúc sáng Phuwin nó khóc đến ngất đấy.Đi mà cưới con Ying gì gì đó đi.
-Gemini:Ô hổ mỏ xinh không hỗn.
Bạn lớn vội đưa tay bịch miệng Fourth.Xua tay bảo cả hai về trước Joong với Pond cũng chỉ biết nghe theo chứ dám làm gì đâu.Thằng nhóc nhỏ hơn mình trong tay chả có gì còn mình có súng mà nó còn dám đòi xiên cơ mà.
Joong rời đi trước nhưng Pond lại muốn nán lại xem Phuwin tỉnh dậy mới về.Anh vẫn đợi ở trước cửa khi y tá đẩy giường bệnh của Phuwin ra,anh định rời đi thì em đã níu tay áo anh lại.
-Pond:Phuwin...
-Phuwin:Anh định đi đâu.
Fourth với Dunk thấy cảnh này cũng không dám tách Pond ra khỏi em.Chỉ miễn cưỡng để Pond cùng y tá đẩy giường bệnh của Phuwin sang phòng hồi sức.Gemini bảo Dunk với Fourth đi kiếm gì ăn để Pond nói rõ mọi chuyện với Phuwin dù sao em cũng tỉnh lại rồi.Phuwin chưa hết sốt hẳng nhưng em cảm nhận được ai là người đưa em đến bệnh viện.Và em biết người đó vẫn đợi em trước phòng bệnh.
-Pond:xuỵt..anh không biết nói sao nữa,anh đang rối lắm không biết bắt đầu từ đâu..
bàn tay Pond giữ chặt tay em đang run lẩy bẩy Phuwin có thể cảm nhận nó,lời nói anh như đang nghẹn lại muốn thốt ra cũng không thành lời,em thấy vậy cũng mở lời trước giải toả ấm ức mấy ngày qua.
-Phuwin:Em đau lắm Pond ơi..Khi nghe anh đưa chị ta về ra mắt.Cái này là mơ đúng không.Làm ơn khi em tỉnh dậy anh đừng biến mất.Làm ơn...
em không dám tin và càng không hy vọng,em cứ nghĩ Pond trước mắt em là đang trong trí tưởng tượng nên mới dám thổ lộ cảm xúc thật.
-Pond:Phuwin ngoan anh sẽ không đi đâu cả.Anh ở đây với em.Em không phải đang mơ.Anh về bên em rồi đây.
-Phuwin: Không thể nào..anh đang hạnh phúc bên chị Ying nếu có cũng chỉ là em tự tưởng tượng mà thôi.
-Pond:không đâu...anh..anh thật sự về với em rồi.
Câu nói của em là tim anh như bị ai bóp nát.Em đã phải trải qua những gì.Em hiểu chuyện đến đau lòng đấy Phuwin.
-Pond:Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa anh hứa đó.Chúng ta xa nhau vậy là quá đủ rồi.Anh đã nhớ lại mọi thứ.Chúng ta sẽ bắt đầu lại.Anh vẫn sẽ theo đuổi Phuwin.Không làm em tổn thương cũng không để em tuổi thân nữa.Làm ơn tha thứ cho anh.Cho anh thêm cơ hội được bù đắp cho em đi.
-Phuwin:hức...anh ui...em nhớ anh lắm.
Em gượng dậy ôm Pond.Cái ôm chứa không biết bao nhung nhớ mà em hằng ước đã được thực hiện.Anh đưa tay xoa nhẹ lưng em trấn an đỡ em nằm lại giường.
-Pond:Anh yêu Phuwin.
Sau chữ Yêu là nụ hôn cuồng nhiệt nó không mạnh bạo nhưng lại thoả mãn sự nhung nhớ cả hai dành cho nhau.Anh từ khi nhớ lại đã rất muốn gần em nhưng chưa thể chạm tới.Cuồng nhiệt nhưng nhẹ nhàng dịu dàng hết mức không làm em đau.Dây dưa một lúc Pond mới trả tự do cho em hít hở.
-Phuwin:Anh sẽ bệnh cho coi.
-Pond:Bệnh thay phần Phuwin thì anh tự nguyện.
-Gemini:Bạn bè dày công lên kế hoạch để giờ ăn cơm chó.
-Fourth:Ông Joong mà thấy cảnh này thì hay ha.
-Joong:Tao thấy trước lúc bọn mày quay về rồi.
-Dunk:Ủa.Tưởng về nhà rồi.
-Joong:Dunk Natachai.
-Dunk:Hứ giờ toi không sợ anh đâu nhá.
-Joong:Cậu..
-Dunk:Anh không có cửa làm cháu tôi mà gọi tôi là cậu.
-Gemini:Thôi cho tao xin.Quay về cái khúc mày sợ ổng dùm tao đi.Cãi chem chẽm vậy cha.
-Dunk:Hứ.
Mọi người lần lượt vào phòng bệnh,ngồi lại nói chuyện với nhau một cách tử tế.Pond cũng xin phép phụ huynh cũng như bạn bè của em cho mình thêm một cơ hội.Thời điểm đó ai cũng mang trong mình những tổn thương.Các cậu cũng không thể trách Pond hay dỗi Phuwin được.Em chỉ vì sợ anh gặp nguy hiểm anh lại không hề hay biết.Ai cũng một mình chịu đựng những nỗi đau.Sau tất cả tha thứ cho nhau là quyết định đúng đắn nhất.Vì không ai thật sự có lỗi.
Joong lúc này mới gỡ bỏ lớp phòng bị.Hắn cũng dần hoà nhập với mọi người trong phòng.Những đau thương kết thúc ở đây là đẹp rồi.Sau này cùng nhau hạnh phúc không cần lo toan là vui rồi.Nhưng mỏ hỗn xì tin thì vẫn hoạt động không ngưng.
Nụ cười đã dần trở lại.Sau vụ này Joong mới thấy tình bạn của Gemini Phuwin Dunk Fourth thật sự tốt đẹp đến mức nào có thể vì bạn bè mà hy sinh.Không ai lợi dụng ai chỉ có sự yêu thương chia sẻ và bảo vệ lẫn nhau.
Vài ngày sau đó Pond vẫn luôn chăm sóc em.Chả ai muốn nhắc lại chuyện buồn trong quá khứ nhưng đó cũng xem như là bài học cho cả hai.Cũng như một thử thách lớn cho sự trưởng thành.
Riêng em Phuwin thì vẫn là em bé.Một em bé siu cutii của Pond Naravit.
Ying với Mine sau mọi chuyện thì quyết định sang nước ngoài định cư vì dù sao hai cô cũng không làm gì sai.
____________________
Sau một khoảng thời gian chân em cũng dần hồi phục.Pond mỗi ngày vẫn chuẩn bị bữa sáng đưa đón em đi học bé muốn gì cũng chiều theo.Phuwin thì về lại với Pond thì ngoan hơn hẳng chỉ quấn quýt bên anh như mèo con.Các bạn em bắt đầu ghen tị vì em cho họ ăn bơ rồi Phu ạ.
-Dunk:Nhìn ngứa con mắt không cơ chứ.
vâng thì chuyện là đôi gà bông kia ăn cơm còn những kẻ khác thì ngập cơm chó
-Joong:Đứa nào yêu vô cũng vậy hả bây.
-Dunk: Không đâu có hai đứa này thôi.
-Fourth:Ngộ ha.
-Gemini:Nhìn vậy chứ đâu ai biết mấy tháng trước tụi này mất công cỡ nào.Giúp hết mình giờ ăn cơm chó còn hơn con chó nữa.Mà Phuwin được Pond chăm cái tròn ủm ha.
-Dunk,Fourth:Múp gụp..
-Pond:Không ghẹo Phuwin của anh.
-Gemini:Ê..
end
_________________
drama kết thúc ở đây ngày tháng sau nếu có thì sương sương thui nhoa.
mấy nay tui bận nên ko ra chap mới được, mà dui ha dô coi lại vẫn flop cha ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com