Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

-Joong:Dunk dậy đi sáng rồi..

-Dunk:Em mệt.Muốn ngủ nữa..

cậu trùm chăn kín mít nói vọng ra,giọng Dunk lúc mớ ngủ hắn nghe cứ thấy yêu yêu như nào ấy,Joong cười nhẹ để em ngủ thêm tý còn hắn ngồi dậy tựa lưng vào tường cho tỉnh ngủ hẳn.Đêm qua ảnh nhớ chỉ có hôn thôi sao Dunk lại mệt,hắn đưa tay kéo chiếc chăn xuống,Joong chưa mở rèm nên lấy chăn ra Dunk sẽ không chói mắt.

-Joong:Cứ ngủ đi tôi chưa mở rèm kéo chăn xuống cho thoáng.Đừng trùm kín như thế.Nay tôi ở nhà với em.

-Dunk:dạ..

Joong vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc rồi tự tin đi ra phòng khách, Joong không có thói quen mặc áo khi ở nhà thường sẽ chỉ để lộ body săn chắn cơ bắp nhưng hôm nay thì khác trên cổ và ngực hắn đột nhiên xuất hiện vài dấu chấm đỏ.Hắn thấy Fluke ngồi ở ghế sofa thì đi tới ngồi cùng.

-Joong:Ăn gì chưa.

-Fluke:Chưa.

-Joong:Giờ cũng còn sớm để em ấy ngủ thêm tý nữa lác tao đưa hai người đi ăn.

-Fluke:Thôi Dunk ghen đấy.

-Joong:Em ấy khác mày.

Hắn nói vậy là có lý do Fluke là người thích chiếm hữu,kiểm soát người yêu. Joong đã quá rõ tính cách của Fluke nên anh ta gần như không thể xen vào cuộc sống của hắn.Joong không thích bị làm phiền càng không cho phép bất kể kẻ nào sắp đặt cuộc sống của hắn.Công việc của Joong ở bar cần phải tiếp xúc với nhiều tệp khách hàng Fluke lại hay ghen tuông vớ vẫn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh.Thời điểm hắn đang dốc sức tăng doanh thu cho quán đồng thời bar của hắn thời điểm đó cũng thu hút một lượng lớn khách hàng,Fluke vì ghen tuông bậy bạ đã đuổi vô số khách hàng ra khỏi quán.Danh tiếng của quán bị ảnh hưởng nặng nề,lượng khách cũng ngày một ít đi vì tin đồn không ngừng lan truyền.Joong vừa phải đắp vào khoảng lời lãi mỗi tháng vừa phải chạy lại truyền thông để vực dậy quán bar.Cùng thời điểm đó Joong chia tay Fluke.

-Fluke:Yên tâm tao không còn như trước đâu.

Hắn chỉ cười nhẹ trong đầu chạy ra vài chữ "ngựa quen đường cũ" tính cách đó của Fluke sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

-Dunk:Em dậy rồi ạ..mà quần em đâu Joong.

Em đứng nép vào cửa phòng chỉ ló nhẹ phần đầu ra bên ngoài.Chỉ hỏi Joong một câu đã khiến ai kia tối mặt,trên người Dunk là chiếc áo cùng kiểu với quần Joong đang mặc.

Hắn đứng dậy đi về phía Dunk miệng không quên chọc ghẹo.

-Joong:Anh cởi quần đưa em nhá.

-Dunk:Muốn cởi thì vào đây ai cho người lạ nhìn.

-Joong:Chỉ lạ với em thôi.

Hắn nghe vậy thì càng cợt nhả còn để sẵn tay như sắp cởi.Dunk vội chạy ra ngăn lại nhưng em cũng quên chuyện mình chỉ mặc mỗi chiếc boxer nhỏ bên trong.Dunk vừa đưa tay ngăn lại Joong đã sốc nách em bế lên hai tay thành công bợ lấy mông xinh vỗ nhẹ cái bép.

-Joong:Vào thay đồ,anh đưa bé đi ăn.

-Dunk:Dạ.

Mặt Dunk vùi nhẹ vào hõm cổ nhưng ánh mắt sắc bén đang hướng về phía Fluke như muốn khẳng định chủ quyền.Fluke dù có ghen tị cũng phải dè chừng trước ánh mắt đó.

-Joong:để xem nên mặc gì đây..

-Dunk:Em muốn mặc áo của Joong.

-Joong:Hửm..

-Dunk:Chẳng phải Fluke đang mặc áo cặp trước đây của hai người hả.

-Joong:Sao em biết.

-Dunk:Đêm qua Dunk vào xem Instagram của Fluke.Cậu ta trong có vẻ lụy anh lắm.Toàn up ảnh kỷ niệm của hai người thôi.Có cả mấy tấm ảnh đời thường của Joong cậu ta lén chụp lại nữa.

-Joong:Chứ không phải trong máy Dunk cũng có ảnh chụp lén anh hả.

Dunk mím môi một lúc cũng đáp lại.

-Dunk:Hong có mà..anh biết em chụp thì sao gọi là chụp lén.Với cả Joong biết mà ngay lúc đó có nói gì đâu.

-Joong:Vậy ảnh của anh đâu đưa xem nào.

-Dunk:Ờm thì..để em tìm điện thoại đã.

em định chạy lại không nhanh bằng tay Joong.Hắn ôm trọn eo nhỏ kéo về phía mình.

-Joong:Em loay hoay đi đâu điện thoại em đây mở anh xem.

Joong cầm sẵn điện thoại em trên tay từ bao giờ.Cái tư thế này sao nó cứ mờ ám làm đầu cậu sắp xì khói rồi.Có thứ gì đó đang áp vào mông Dunk..

-Joong:Sao còn chưa mở..

-Dunk:Để em mở đừng có bóp ngực người ta coi..

-Joong:Toàn chụp như này ra là thích ngắm kiểu vậy,anh cũng đang không mặc áo Dunk sờ luôn không..

-Dunk:Đừng có cắn vai em..

-Dunk:Em đói òi..

-Joong:Không trêu nữa..Thay đồ đi anh đưa đi ăn.

-Dunk:Lúc nãy có gì đó cạ vô mông em.

-Joong:Đồng hồ của anh.

-Dunk:Mà lúc nãy em có nói muốn mặc áo anh anh không muốn cũng không sao..

em vừa nói vừa gỡ nút áo tay với lấy đồ của mình thì Joong ngăn lại.

-Joong:Dơ hai tay lên.

Cậu chưa nói xong Joong đã mặc áo của mình vào cho em.Ẻm ngơ một lúc Joong đưa quần tới cho thay còn không hay biết.

-Joong:Cần anh mặc quần giúp luôn không.

-Dunk: Không em tự mặc được..

Joong mê đắm dáng vẻ ngại ngùng này của Dunk.Hắn thích ngắm mỗi khi em đỏ bừng mặt vùng vẫy muốn bỏ trốn khỏi hắn.Dáng vẻ xấu hổ không biết vùi mặt vào đâu của em thành công chiếm được chút ít vị trí trong tâm trí hắn.

Cả hai vờn nhau gần cả tiếng mới rời khỏi nhà Joong đưa em với Fluke đến quán ăn gần căn hộ.Fluke với Dunk lại bàn ngồi trước Joong ở lại quầy gọi đồ ăn cho cả ba.

-Fluke:Sao em mặc áo này.

-Dunk:Của Joong thì em mặc...bộ anh không ưa mắt hả.

-Fluke:Joong không nói cho em biết đây là áo anh tặng?

-Dunk:Anh nghĩ chỉ mình anh biết soi mói người yêu mới của người cũ hả??Đương nhiên em biết ai là người tặng cho Joong nhưng em muốn mặc thế đấy.Đồ anh tặng thì đã thuộc quyền sở hữu của Joong rồi.

-Fluke:Lác về liệu mà cởi ra trả cho Joong đi.

-Joong:Tại sao phải trả,mà trả gì cơ..

-Fluke:À ừm...

Joong đang đứng về phía em,Dunk cầm ly nước lên ngậm lấy ống hút chân mày nhướng nhẹ nhìn Fluke..

Nhưng thoáng chốc em lại có một suy nghĩ.."liệu Joong có ý gì với em thật hay chỉ muốn dằn mặt người cũ để không bị bám theo".Hắn là người không thích bị ràng buộc.Dunk đôi khi không hiểu hành động Joong dành cho mình là vì cái gì.Em chưa dám tin những hành động hắn dành cho mình là thật,sâu bên trong em vẫn có chút gì đó xa cách với hắn.Dunk không muốn hy vọng.Từ đầu là hắn chủ động tìm em,hắn cần em giúp.Nên không thể nào có chuyện nãy sinh tình cảm sớm vậy được.

Tất cả chỉ là diễn..

-Joong:Dunk..

-Dunk:Ưm..hả...

-Joong:Sao không ăn đi ngồi đờ đẫn ra đó,em mệt hửm hay đau ở đâu.

-Dunk:À..em không sao.

-Joong:Há miệng ra anh đút..

-Dunk: Không sao em tự ăn được mà..

Dunk đưa tay muốn lấy lại chiếc muỗng trên đĩa của mình nào ngờ hắn rút tay lại nhất quyết muốn đút em ăn.Dunk bất lực chỉ đành nghe theo há miệng để hắn đút cho từng muỗng.

-Dunk:no quó..

-Joong:Anh ra tính tiền đợi anh tý nhá.

Dunk lại lần nữa rơi vào hoàn cảnh phải đối diện với Fluke.Anh ta dường như không có ý định để Dunk yên.Joong vừa đi đã muốn làm loạn.

-Fluke:Chả giống người yêu gì cả.Cậu với Joong đừng cố diễn nữa.

-Dunk:Chứ định nghĩa giống người yêu là phải kiểm soát làm loạn khiến bạn trai mình khó xử thì mới được gọi là yêu hả.Hãm nó vừa thôi.Não tôi không tàn như anh.Còn nếu ngứa mắt thì tôi không ngại móc ra gãi giùm đâu.Ở không thì bớt góp ý lại.

-Dunk:Anh đừng nghĩ đêm qua ngồi được trên người Joong thì bản thân anh còn cơ hội.

-Fluke:Nếu còn thật thì sao.Mới nói tý đã buông lời lẽ mất kiểm soát rồi.Vậy ra suy đoán của tôi không sai nhỉ.

-Dunk:Quên mất anh thì làm gì có liêm sỉ.

-Fluke:Dunk..mày..tao không để yên cho mày đâu.

-Dunk:Ây ây sao lại mày tao rồi.Cay thì nói..

-Joong:Hai người thôi đi còn Fluke cút về nhà mày đi.Tụi tao cần không gian riêng tư.

Joong nắm tay Dunk ra khỏi quán,hắn vừa thanh toán xong liền quay lại bàn nhưng không may nghe những lời lẽ Dunk cùng Fluke đấu đá nhau.Hắn không để yên dược.Dunk dù sao cũng đang diễn vai người yêu của hắn để thêm một lúc không chừng lộ mọi chuyện mất.

Dunk trong lòng đang sôi sùng sục trước con người kia.Cậu tự hỏi bản thân sao không thể giữ được bình tĩnh,nhưng nếu nhìn lại thì Fluke quá trơ trẽn.

Joong đưa Dunk về căn hộ chất vấn.

-Joong:Em nói mấy lời đó với nó làm gì.

-Dunk:Anh sót người cũ...

-Joong:Anh không.Cái anh quan tâm hiện tại là em.

-Dunk:Lấy gì để em tin anh.Chúng ta căn bản ngay từ đầu đâu có yêu nhau.Em chỉ đang giúp anh thôi.

-Joong:Nhưng anh thật sự có tình cảm với Dunk.

-Dunk:Vậy anh có dám kêu anh ta nhảy từ tầng thượng xuống hồ bơi như cách anh từng làm với bạn tôi không.

-Dunk:Tôi nghĩ anh không đơn giản chỉ là muốn nhờ tôi giúp anh cắt đuôi Fluke.Anh còn căm ghét Phuwin nhưng hiện tại bạn tôi là người yêu của Pond,em trai anh nên anh tìm tới bạn của Phuwin là tôi để trả thù đúng chứ.

-Joong:Nhận ra sớm vậy hả.

-Dunk:Tôi không ngu đến mức biến thành con rối trong tay anh.Fluke chỉ là cái cớ mà thôi.

-Dunk:Quá đủ rồi..Phuwin nó cũng đau quá nhiều rồi.Sự thật năm đó cũng được làm rõ nữa năm nay còn gì.Sao anh cứ ôm mãi mối hận thù đó.Trong khi Pond không còn nghĩ đến nó nữa.Mọi chuyện xảy ra đều do một tay bà Lilly dàn xếp anh còn thù thì đi mà giết bà ta.

Dunk nghe qua chuyện này từ tối hôm trước.Joong có nói chuyện với Fluke ở phòng khách vào khoảng ba bốn giờ sáng.Fluke căn bản cũng chả còn tình cảm với Joong.Anh ra mặt giúp hắn vì tình nghĩa mà thôi.May là ngay từ đầu cả hai chỉ dừng ở những cái động chạm bên ngoài..Nếu không Dunk sẽ hối hận cả đời.Vì tin vào kẻ từng căm thù bạn mình.Joong không phải người dễ dãi để kẻ khác nắm bắt suy nghĩ và hành động tiếp theo của hắn.Dunk là kiểu người đa nghi nên khi nghe lời đề nghị đã có chút suy ngẫm nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ.

...:sao rồi?

-Joong:Mày đoán xem.

end
___________________
flop quá mà viết xong lm biếng đăng ln á🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com