viii
Thanh năng lượng của Phuwin hiện giờ còn chưa đến một nửa, nó đang ở mức đáng báo động đối với các tinh linh. Dunk lần theo tiếng năng lượng yếu dần của Phuwin mà chạy tới để kịp đưa bình nước hồi năng lượng mà ban nãy Fourth đã đưa phòng hờ khi có ca phẫu thuật đột xuất.
"Phuwin, ngồi dậy uống bình năng lượng cho anh." - Dunk
"Em mệt quá anh ơi." - Phuwin
"Uống xong lọ này, em sẽ khỏe thôi." - Dunk
"Để tôi cho em ấy uống, còn cậu về với Joong đi." - Pond
"Ừm, cảm ơn anh, nhờ anh chăm sóc cho em ấy." - Dunk
"Tôi biết." - Pond
Sau khi Dunk rời đi, Pond mới quay lại nhìn tinh linh nhỏ của mình vì giúp đỡ mình mà cơ thể lại trở nên yếu hơn bao giờ hết.
"Phuwin, uống một chút nước năng lượng đi, nó sẽ giúp em khỏe hơn."
"Anh để đó đi, một lát nữa em uống."
"Uống mau, không có một lát gì cả, em hay quên lắm."
"Anh đừng la em, em uống liền đây."
"Ao, anh la em hồi nào."
"Nãy giờ đấy thê."
"Ừm, anh sai, bé Phu uống cho đỡ mệt nhé."
"Dạaaa."
Phuwin vừa uống vừa toát ra mùi hoa nhài nhè nhẹ, thật sự rất thơm đối với Pond. Hắn hít lấy hít để mùi hương này và Phuwin có để ý nhé, cậu càng phát ra mùi nhài cho hắn nhiều hơn, thật chất là để hắn giảm căng thẳng sau những ca phẫu thuật liên tiếp vào trưa nay.
"Cảm ơn em."
"Sao lại cảm ơn em?"
"Vì em là người anh yêu."
"H..hả."
"Không tin à."
"Đ..đâu có."
"Hừm, vậy là không tin rồi, chắc phải hôn mới tin đó nhỉ."
"Th..thôi, em t..tin mà."
"Thế uống nốt đi nhé, anh về làm việc tiếp."
"Cho em theo nữa."
"Lên vai anh đèo nào vợ tương lai."
"Anh im cái miệng ngay Pond."
"Vâng, anh biết rồi."
Cả hai cùng nhau sải bước về phòng làm iệc của Pond nhưng nói đúng hơn thì chỉ có Pond đi còn Phuwin chỉ đung đưa chân khi ngồi trên vai hắn thôi. Mùi hương nhài thoang thoảng giúp hắn điều chỉnh cảm xúc của mình hơn bao ngày. Nói thật, từ khi có Phuwin là cuộc đời của hắn thay đổi một trăm tám mươi độ, em giúp hắn giải stress bằng mùi hương của mình, luôn bên cạnh trò chuyện với hắn hai tư trên bảy. Nói chung cậu là người mà hắn đem lòng yêu từ lúc đặt chân vào Ino.
"Phuwin."
"Sao vậy anh."
"Em có thấy mệt khi hỗ trợ cho anh không."
"Không ạ, em thấy vui lắm vì được làm công việc mà em thích, còn được gặp anh nè, Gemini với Joong nữa, thật sự từ khi vào Ino em có nhiều bạn hơn ở nhà của mình nữa."
"Ở trên tinh linh, em không có bạn à."
"Có nhưng không thân lắm, chỉ chơi qua loa vì cùng tầng lớp thượng lưu thôi, trên đó khắc nghiệt lắm và em cũng thấy tội những người ở tầng lớp thấp hơn em."
"Không sao, anh ở đây làm bạn với em, đừng lo lắng nữa vì một ngày nào đó em được cai quản tinh linh thì em có thể thay đổi luật lệ mà."
"Nhưng em nghe bảo bài thi trở thành thủ lĩnh tinh linh rất khó, em sợ không làm được."
"Anh tin Phu của anh làm được, anh sẽ cố giúp nếu anh biết được một vài điều trên tinh linh gia."
"Chắc em sẽ hỏi Fourth và Dunk vì hai người đó đã từng bị cha mẹ bắt đi thi."
"Sao họ không bảo em đi thi."
"Vì họ thấy em suốt ngày chăm dàn hoa nhài, không đi học thêm kiến thức bên ngoài nên không cho em thi."
"Phu của anh, cứ việc đi thi, anh thấy em có tiềm năng lắm."
"Thôi anh ơi, em học dở lắm."
"Em bao nhiêu điểm mà bảo học dở."
"Ừmm, IELTS 8.5, đậu đại học Chulalongkorn nhưng em vừa tốt nghiệp rồi."
"Hả, trường đại học có nề tảng dạy học giỏi nhất Thái Lan đấy, em đùa anh à, học giỏi thế còn sợ gì."
"Thật ra hồi đó em có giấu ba mẹ đi thi thử, kết quả thiếu 1 điểm nên giờ em sợ vẫn thiếu một điểm nên không đi thi."
"Th..thôi được rồi Phuwin, anh sợ em rồi á."
Tiếng Phuwin khẽ cười khiến Pond đang cắm mặt viết thông tin bệnh nhân cũng phải ngước lên. Nói thật, khi Phuwin cười Pond lại đắm chìm vào nó như cái cách anh mê roti, có thể là hơn cả roti luôn ấy chứ. Phuwin là sự kết hợp giữa những thứ mà Pond thích từ hương hoa nhài nhẹ nhàng, phong cách ăn mặc đơn giản và nấu ăn rất ngon. Pond tự hứa với mình rằng, bản thân phải giữ chặt đóa hoa nhài này cho riêng mình cả đời mà thôi.
—————————
hihi, giữ lời hứa ra hai chap trong tối nay nhé.
Các độc giả đọc vui vẻ💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com