34 END
"Ông bạn, tên con trai nhà ông sau khi được hòa giải có chút không bình thường phải không?"
Ba Dunk có chút khó hiểu nhìn về phía Joong đang đứng kế bên Dunk tỏ vẻ yếu đuối, nũng nịu. Hai ngón tay trỏ còn chạm chạm vào nhau se se như đang làm nũng với Dunk.
"Kể từ khi quay lại với Dunk, nó luôn cứ như vậy"
"Ba, ba đến rồi sao?"
"Ừ, ba đến báo tin cho con biết thằng bé Palm tuần sau sẽ kết hôn"
"Vậy sao, chúc mừng cậu ấy"
Joong thấy trong ánh mắt Dunk có gì đó liền cho rằng Dunk vẫn còn để tâm đến người ta. Đôi mắt ấm ức của anh nhìn về phía cậu không nói không rằng sau đó liền quay người bỏ đi.
Đêm đến, Joong vẫn luôn đứng ở một góc nhìn vô định về một hướng xa xôi nào đó. Còn Dunk thì đi tìm Joong, vừa nhìn thấy anh cậu liền quan tâm hỏi han
"Anh sao thế?"
"Dunknie, có phải em vẫn còn thích Palm không?"
"Đang yên đang lành anh dở chứng gì thế?"
Ánh mắt đau buồn của Joong hiện lên trên khuôn mặt khiến Dunk muốn tức giận cũng chẳng thể. Cậu đứng chống nạnh nhìn Joong đang nói khùng nói điên gì đó.
"Nhưng anh luôn thấy em dịu dàng với Palm, còn cười rất ôn nhu"
"Vậy anh muốn nhìn thấy dáng vẻ không dịu dàng của em sao?". Dunk từ từ tiến lại rằng Joong áp vào tai của anh nói khẽ : "chẳng hạn như làm anh khóc"
Dunk có chút quái dị khi nụ cười mỉm nhẹ nhàng đó của cậu có phần hơi gian ác, Joong thoáng chút bất ngờ trong đôi mắt. Cả hai đối diện đôi mắt với nhau phút chốc rơi vào suy tư. Như hiểu ra gì đó...
"Em...lưu manh"
"Dáng vẻ khi khóc của anh trong thật xinh đẹp"
Joong quay người tránh né ánh mắt trêu chọc của Dunk.
"Em đừng nói bừa..."
Dunk khẽ cười tiến lại gần phía sau Joong
"Anh đêm nay lại khóc nữa nhé, có được không?"
____________________
Ai mà biết được, khoảng thời gian của sau này, Gemini đều dành hết cho kỷ niệm xưa cũ của cả hai. Hắn đã đi qua hết tất cả những nơi mà cậu cùng hắn khi xưa ân ái bên nhau. Trong ánh mắt thất thần của hắn luôn chứa đầy hình ảnh của cậu tươi cười bên hắn, yêu hắn vô điều kiện. Vậy mà chính tay hắn lại đánh mất người hắn yêu thương nhất, cũng là người thương hắn chân thành nhất trên thế gian này.
Rõ ràng là còn yêu nhau sâu đậm nhưng tại sao cậu nỡ bỏ hắn đi rồi. Hắn không cam tâm cuộc đời này lại đối xử bất công với hắn và cậu như thế, nhưng tất cả lại là lỗi sai ở chính hắn. Nếu không phải tại hắn không biết nắm bắt và giữ gìn lấy tình cảm của cậu thì đã không đánh mất cậu rồi.
"Fot ơi, anh thật sự sai rồi!"
Hắn quỳ xuống bên cạnh chi mộ của cậu, đôi mắt ngấn lệ ngập tràn như phủ sương. Hắn chỉ còn thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng thanh xuân tươi trẻ của cậu. Cuối cùng, hắn cũng mệt mỏi vì chính tình cảm của bản thân mà gục ngã bên cạnh mộ của cậu. Hắn đi tìm cậu rồi trong một mùa đông lạnh giá, còn có cả mùa tuyết rơi đầu tiên. Những bông hoa tuyết ấy lạnh lẽo nhưng lại như đang ôm ấp mối tình của cả hai. Fourth đến đón hắn rồi có phải không?
"Gemini, anh có lạnh lắm không?"
"Anh không lạnh, chỉ cần có em lúc nào cũng ấm áp hết"
"Vậy thì hãy đi cùng nhau nhé!"
"Fot Fot, anh yêu em"
Cậu mỉm cười đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của hắn, cả hai cùng nhau tan biến theo mùa tuyết rơi năm ấy.
...
Nhớ lại...
"Fot ơi, đừng làm anh sợ mà..hic."
Gemini ôm chặt lấy Fourth trong vòng tay rộng lớn của hắn. Bao phủ lấy cậu mang đến cho cậu rất nhiều hơi ấm nhưng ngay lúc này cậu đã không cần đến những sự ấm áp muộn màng đến từ hắn nữa.
Cậu đã chọn một cách kết thúc mối tình của cả hai bằng cách dại dột nhất. Cớ sau cậu nỡ lòng ra đi bỏ lại người thương cậu ở lại nơi đây. Nhưng cậu đã thật sự tuyệt vọng và đau lòng. Cậu không cam tâm mình bị giam giữ trong chiếc lồng son như thế. Vĩnh viễn không được tung cánh, vĩnh viễn mất đi sự tự do đáng có. Cậu bây giờ đã trở thành thiên thần nhỏ trên bầu trời xanh kia, cậu có đôi cánh, cậu có thể bay đi mà không còn ai có thể ngăn cản cậu nữa.
"Gemini, chúng ta hãy kết thúc đi. Em không muốn nói hẹn gặp lại với anh nữa"
Tờ giấy trắng cùng đôi nét mực cậu đành lòng để lại cho hắn. Đôi mắt hắn ngập nước khi nhìn thấy những dòng chữ đó. Hắn gào thét, hắn đập vỡ đồ đạc, hắn tự trách, tự đánh bản thân mình nhưng hắn không còn cơ hội sửa sai nữa rồi.
"Gemini, mày không còn cơ hội nào nữa đâu"
Gemini, hắn là một kẻ tồi, một tên tra nam tệ bạc, hắn xứng đáng với những gì Fourth để lại cho hắn. Cậu đã thành công khiến hắn sống không bằng chết, mang một trái tim không còn trọn vẹn nữa. Hắn đau nhói đến mức chẳng còn biết liệu trái tim có còn lành lặn hay không. Dần dần hắn không còn cảm nhận được sự đau đớn quá độ đó nữa, bởi vì kẻ điên không biết đau...
"Chúng ta hẹn nhau ở một kiếp khác làm lại từ đầu có được không em?"
"Xin em đừng mang thù hận sang một thế giới mới, chỉ mang tình cảm của hai chúng ta thôi được không?"
___________________
"Papa ơi! Pa lớn ơi!"
Pond nghe tiếng của con nhỏ liền ngoảnh đầu nhìn lại. Anh đã nhìn thấy bóng dáng của đứa bé cùng với người anh thương đang tươi cười tiến về phía anh. Pond nhanh chóng lắc đầu phủi bỏ những ảo giác đó đi.
"Pond ơi là Pond, mày lại ảo tưởng nữa rồi"
"Không phải ảo giác, là em"
Anh có chút giật mình khi nghe giọng nói của em, anh rất muốn quay đầu lại ôm chầm lấy em nhưng anh lại tự ti không dám tiến thêm bước nữa. Anh chỉ có thể tránh né em từ giây phút này trở đi. Anh rất sợ khi đối diện với em.
"Pond..anh không muốn nhìn thấy em sao?"
- Anh muốn, muốn lắm, sao lại không muốn thấy em cho được.
Giọt nước mặt đã lăn dài trên gò má của anh, nhưng anh vẫn rất sợ, không dám lên tiếng nói với em một lời nào. Phuwin nhìn anh như thế thì có chút đau lòng, em tiến gần bên anh dang rộng đôi tay của mình ôm lấy anh vào lòng.
"Đừng lo lắng Pond của em"
"Ức...hức.. Phuwin"
"Cứ khóc đi, có em ở đây rồi"
Đến giây phút này, vì câu nói của em mà Pond đã phũ bỏ mọi giới hạn mình đặt ra quay sang ôm chặt lấy em nức nở như đứa trẻ vừa bị bắt nạt.
....
Thôi chuyện đã qua cả rồi, ai đúng ai sai thì cũng đã đánh mất nhau rồi, quan trọng gì nữa đâu mà phải day dứt thật lâu để phân giải. Phía trước còn cả một đoạn đường dài phải sống, cả một cuộc đời phải đi, cả một quãng rộng để yêu thương những con người mới, tìm cho mình thú vui mới.
Ai đâu rảnh rỗi ấp ôm hoài niệm mãi một thời, cũng có ai vì một người đi rồi chẳng còn xứng đáng lại để mình hoài làm bạn cùng cô đơn
Thử tha thứ cho người ta cũng như chúng ta tự cho mình thêm cơ hội, để lòng yên vị những nỗi niềm khác nữa.
Rồi sẽ thấy trời lại xanh trong đến vậy, gió vẫn lồng vào tim mình mỗi ngày. Những mùa nắng vẫn nắng, những ngày mưa vẫn mưa.
Khi tha thứ chúng ta sẽ lại hạnh phúc thêm lần nữa thôi mà.
"Trích"
END
____________________
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic này của mình. Đây có lẽ là fic được viết lâu nhất của mình. Hôm nay đọc lại dường như quên luôn cả cốt truyện và ý tưởng ban đầu xây dựng nên. Mình biết là fic được ra lâu sẽ rất khó để nhớ nội dung trước đó khiến fic bị nhàm và không hiểu gì. Nếu có bạn đọc lại hoặc mới đọc đến fic này khi đã được end, vậy từng chap fic có vấn để gì không hợp lý với nhau mong mọi người bỏ qua cho. Cảm ơn mọi người lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com