Thấy cậu chỉ đứng đó anh nhăn mặt nhìn rất hung dữ, cậu thấy vậy nghĩ anh không thích mình đừng quá gần nên đã tự động nhích ra xa.
- Archen em qua đây ngồi.
- dạ.
Archen từ từ đến đến ghế ngồi nhưng không dám ngồi gần anh mà giữ một khoảng nhất định. Natachai tự hỏi nhìn anh đáng sợ đến mức khiến cậu không dám lại gần à?
- em nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên phải gọi tôi bằng anh không được gọi tên. Gọi anh xưng Chen có nhớ không?_ Bàn tay anh đưa tên vuốt tóc cậu song song với lời nói.
- dạ Chen nhớ rồi ạ.
Cậu cảm thấy hơi lạ vì hôm nay anh không cau có hay đánh cậu nữa nhưng mà thôi, anh không đánh Chen nữa là được.
- em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, trễ rồi.
- vâng ạ, em xin phép anh.
Nhìn cậu chạy lon ton lên phòng bỗng anh lại thấy có chút đáng yêu. Natachai tự tát vào mặt mình để trấn tĩnh, ai đời lại khen người mình ghét đáng yêu cơ chứ. Gạt bỏ suy nghĩ ấy anh chỉ nghĩ chắc do hôm qua nghe cậu gọi tên nên nảy ra lòng thương sót thôi.
Những ngày sau đó tần suất anh ở nhà ngày một nhiều, việc trút giận lên cậu tuy không dứt hẳn nhưng vẫn ít hơn nhiều so với lúc trước. Cậu vẫn vậy, vẫn chịu đựng những trận đòn roi của anh vì nghĩ sẽ có ngày anh sẽ thương mình không đánh mình nữa.
Hôm nay anh lại không được vui liền lên phòng tìm cậu xã giận, mở cửa ra đã thấy cậu ngồi trên giường xem điện thoại, anh lập tức tháo dây thắt lưng chuẩn bị đánh. Cậu vừa nhìn anh thì nhanh tay cất điện thoại quỳ xuống giường. Anh nhìn lướt qua thì phát hiện chân cậu xuất hiện một vài vết thương liền vứt luôn thắt lưng qua một bên.
- Chen, chân em sao thế?_Anh hốt hoảng đi đến bên giường.
- Chen không sao đâu anh cứ đánh đi, anh đang khó chịu mà ạ._Cậu xua tay bảo không sao cứ sợ anh không đánh mình thì sẽ không hết khó chịu.
Anh lúc này tức giận vì cậu tự làm mình bị thương hơi sức đâu mà đánh cậu nữa. Nhưng mà hình như anh quên là những vết roi anh đặt lên người cậu còn nhiều gấp trăm lần vết thương này.
- Chen. Nói anh nghe, tại em chân em lại thế này._ Giọng anh gằng xuống chầm chậm nói từng từ một.
- lúc sáng Chen đi xuống ăn sáng nhưng hôm trước anh đánh chân Chen đau quá nên Chen lỡ ngã cầu thang ạ.
Vừa nói hay tay cậu bấu chặt vào nhau như sợ anh mắng còn về phía anh, anh đứng nhìn cậu chợt nhớ ra rằng bản thân còn đánh cậu đau gấp nhiều lần thế này. Hối hận bây giờ có quá muộn không nhỉ?
- anh cưa đánh đi ạ chỉ cần anh không đánh chân Chen là được rồi._ Thấy anh mãi không nói gì nên cậu mới cất lời trước.
Natachai không nói gì liền lao đến ôm Archen.
- anh xin lỗi. Từ nay anh không đánh Chen nữa, Chen đừng sợ anh nữa được không em?_Vừa nói anh vừa đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.
Archen nghe anh nói cũng không kiềm được mà ôm chầm anh khóc nất lên.
- hức... Chen không sợ anh đâu nhưng anh đánh Chen đau lắm...ức...anh đừng đánh Chen nữa, hôm trước Chen ốm Chen xin anh đừng đáng nhưng hông nghe...hức... Chen đau lắm luôn.
- được được anh không đánh Chen nữa, anh thương Chen mà. Bây giờ Chen nằm xuống ngủ rồi mai anh đưa Chen đi chơi chịu không?
-...ức...dạ chịu.
Đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận còn vỗ lưng cho cậu dễ ngủ. Được một lúc cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau thức dậy anh giữ đúng lời đưa cậu đi chơi. Anh đưa cậu đi rất nhiều nơi mua cho cậu rất nhiều đồ làm cậu cười tít cả mắt. Cuối cùng anh đưa cậu đến trung tâm thương mại, vào trong anh mới nhớ mình để quên điện thoại trong xe nên bảo cậu đứng im đợi mình.
Anh vừa đi được một lúc bỗng có một người đi đến chỗ cậu bắt chuyện.
- em trai đứng đây làm gì thế?
- em đứng chờ người nhà ạ._Tuy có hơi sợ nhưng vì phép lịch sự nên cậu vẫn trả lời.
Hắn nhìn cậu cũng đoán ra được cậu không giống như người bình thường nên muốn trêu chọc cậu một chút. Hắn tiến một bước cậu lùi một bước đến khi chân cậu va vào chiếc ghế gần đó mà ngã xuống thì hắn mới dừng lại, thấy cậu ngã hắn khụy xuống muốn lợi dụng cơ hội đó mà đưa cậu đi.
- em té rồi để anh dìu em dậy.
Hắn đưa tay đến nhưng bị cậu hất ra. Nhìn hắn cau mày cậu vội vàng xua tay bảo mình không sao.
- em tự đứng được cảm ơn anh.
Cậu cố gắng đứng lên nhưng vì chân quá đau mà chẳng thể nhấc người lên nổi. Hắn định đưa tay đỡ cậu nhưng anh vừa kịp lúc trở lại vừa hay thấy được cảnh đó liền đi tới chỗ cậu.
- anh làm gì người của tôi vậy?
Hắn giật mình khi nghe giọng của anh liền vội vàng giải thích.
- tôi thấy cậu ấy ngã nên muốn đỡ cậu ấy đứng dậy thôi._ Hắn lập tức lùi ra xa khi thấy sắc mặt của anh
- nhưng theo thôi thấy thì anh đang có ý đồ với người của tôi thì phải?
Lời anh nói ra kèm giới chất giọng trầm vốn có khiến hắn toát mồ hôi lạnh liền lấy cớ trốn đi.
- không...không có. Cậu ở đâu rồi vậy tôi xin phép đi trước.
Hắn vội vàng bỏ đi nhưng anh nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh quay xuống nhìn cậu thấy cậu không tự đứng được liền bế bỗng cậu lên.
- anh bỏ Chen xuống đi. Chen tự đi được mà.
- ở im đó cho anh. Em nặng bao nhiêu vậy? 25 tuổi mà nhẹ quá.
- dạ 62 ạ.
- nhẹ quá. Em thế này thì làm sao đè anh được.
Archen lơ ngơ không biết tại sao lại phải đè anh nhỉ? Bản tính tò mò không cho phép cậu im lặng nên buộc miệng hỏi.
- sao Chen lại đè anh ạ? Chen nặng lắm đè sẽ làm anh đau á.
- sau này Chen sẽ biết còn bây giờ về nhà được không nào?
- dạ.
Bế cậu trên tay phải công nhận cậu nhẹ thật nhẹ hơn mấy ả mà anh từng xách. Tự nhủ với lòng về nhà phải tẩm bổ cái cục này mới được.
Về đến nhà anh để cậu trên phòng tắm rửa còn mình đi xuống nhà dặn dò quản gia thay đổi thực đơn của Chen thành những món bổ dưỡng để mau mau tăng cân. Ai đời một nhóc 25 tuổi mà chỉ 62 cân cơ chứ.
Dặn dò quản gia xong anh chạy lên lại phòng để xem cậu xong chưa. Ú òa bất ngờ chưa, Archen mặt một bộ đồ ngủ siêu siêu đáng yêu. Anh đứng im như tượng cảm nhận tim mình đập liên hồi. Archen thấy anh đứng im không nhúc nhích liền gọi anh.
-anh ơi! Anh ơi anh à.
- à hả anh nghe nè Chen.
- anh làm gì mà đứng đó dạ.
- có...có làm gì đâu. Mà Chen đứng yên cho anh chụp một tấm hình nha.
Cậu ngoan ngoãn đứng cho anh chụp mình, anh chụp vài tấm rồi cũng ngừng....thật ra là vài chục tấm.
.
dunknatachai
My baby 👶
297.985 lượt thích❤
ppnaravit: nay ăn trúng thuốc hay sao mà đăng hình ai lên dị🤡
↪ dunknatachai: không. Trúng bùa
↪ ppnaravit: bùa gì dị để tao đưa mày đi giải 😭😭 tội bạn tôi
↪ dunknatachai: bùa yêu
↪ ppnaravit: du me thang nay dien roi🤡
fourth.ig: ai nhìn cute thế 😍 cho tao nuôi đi
↪ dunknatachai: @gemini_nt
↪ fourth.ig: bạn bè làm dị mà coi được:))
↪ gemini_nt: fotfot muốn đổi người yêu hả...
↪ fourth.ig: ấy bé nghe em giải thích😭😭😭 em chỉ yêu mỗi bé Gem thôi
↪ dunknatachai: hèn:))
phuwintang: cho hun ké miếng đi thấy cưng quó
↪ ppnaravit: em hôn đi, anh nói Dunk rồi
↪ phuwintang: anh ơi nghe em giải thích 😭
↪ dunknatachai: này thì hun:))
winynny: nhường cho tao đi nhìn đáng iu quáaaaaa
↪ satangks: mày muốn tao chôn mày theo kiểu nào?
↪ dunknatachai: nói nữa tao xem:😏
chen_rcj: sao anh đăng hình Chen lên thế ạ?
↪ dunknatachai: do Chen đáng yêu ❤
↪ chen_rcj: dạ
↪ ppnaravit: à
↪ phuwintang: à
↪ gemini_nt: à
↪ fourth.ig: à
↪ satangks: à
↪ winynny: à
Annahetbitri: tưởng đâu acc này đống móc luôn rồi ai ngờ anh ta ngoi lên khoe bé cưng😢
↪ dunknatachai: đính chính lại là chồng
↪anahetbitri: à dạ😊
Mini: bé này là ai thế ạ? Nhìn muốn cướp quá.
↪ dunknatachai: nếu bạn nhắm bạn giàu hơn mình thì bạn tự nhiên
↪Mini: à thôi...
Kinn: cưng quá cho nựng miếng đi anhhh
↪ dunknatachai: em hết yêu bàn tay của mình thì em cứ nựng
↪Kinn: em lỡ miệng😊
Ginzi: bé cưng này mà của tui là tui cưng như trứng
↪ dunknatachai: cảm ơn tôi cưng trước rồi
Bon: có bé này làm người yêu thì tuyệt
↪ dunknatachai: bích cửa
.
Anh đọc những bình luận trong bài của mình mà giận đỏ mặt. Của anh mà ai cũng đòi đem về, rõ ràng là của anh, bạn đời hợp pháp của anh mà nhỉ? Đang rối với những suy nghĩ trong đầu anh quay lại nhìn cậu đang xem điện thoại trong khi đang mặc bộ đồ ngủ kia.
Anh biết lí do rồi.
- Chen em qua đây một chút đi.
Cậu nghe anh gọi liền lon ton chạy đến.
- dạ anh gọi Chen.
- anh hỏi Chen cái gì thì Chen phải trả lời cái đó nha.
- dạ.
- Chen là người của ai?
- của anh ạ.
- Chen yêu ai nhất?
- yêu ba mẹ và anh nhất ạ.
- Chen không được để người khác chạm vào Chen hiểu không?
- dạ hiểu ạ.
Nhận được câu trả lời ưng í anh xoa đầu cún nhỏ thuận tiện thơm lên hai má của cậu một tiếng thật to. Nhưng mà thơm được một lần thì lại nghiện, Natachai quyết định thơm thêm vài chục lần nữa cho sướng.
Archen không biết là anh nghiện mình chỉ biết được anh thơm nhiều là chứng tỏ anh thích Chen liền cười tít mắt.
Những ngày sau đó Natachai luôn tìm cơ hội thơm lên hai má cậu không chừa cơ hội nào.
Nếu để Natachai lựa chọn giữa Archen bây giờ hoặc Archen trở lại bình thường thì Natachai thẳng thắn chọn Archen bây giờ. Vừa đáng yêu vừa được lợi dụng thơm má thích thế cơ mà.
___________________
Bữa định cho ngược nhưng đổi í rồi☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com