"Trùm Trường Câm Miệng, Học Bá Yêu Thì Nói" PONDPHUWIN
.
.
.
.
.
Lớp học chiều thứ Hai thường chán như cái cột cờ ngoài sân trường. Phuwin ngồi bàn sát cửa sổ, ghi chép từng dòng công thức Toán nâng cao, tai đeo tai nghe chống ồn, thế giới chỉ còn lại trang vở và cây bút.
Cho đến khi cái bàn bên cạnh phát ra một tiếng rầm, rung cả mặt bàn.
Một thằng con trai cao to, tóc rối, sơ mi trắng bung nút cổ, vai đeo balo chỉ bằng một dây, vứt người xuống ghế như vừa chạy trốn khỏi truy đuổi. Thở hổn hển, mồ hôi ướt trán, tay vẫn cầm ổ bánh mì kẹp xúc xích đang dở dang.
Phuwin nhíu mày.
“Làm cái quái gì mà ồn vậy hả?”
Thằng đó quay sang nhìn cậu, cười ranh.
“Mày là giáo viên à?”
“Không, tao là người đang cần yên tĩnh để học.”
“Mày không học thì cũng top đầu rồi, làm màu gì nữa?”
Phuwin cười nửa miệng, ánh mắt lạnh như băng:
“Mày ồn thêm một tiếng nữa là tao đập đầu mày vào bảng điểm, hiểu không?”
Thằng kia bật cười, gật đầu ra vẻ thú vị.
“Chảnh ghê. Tao tên Pond, mày là Phuwin đúng không?”
“Biết rồi thì tránh xa.”
“Nhưng chỗ trống có mỗi cái bàn cạnh mày.”
“Tiếc quá. Sao không chuyển trường luôn đi?”
Pond huýt sáo:
“Mày mồm ác ghê. Thích.”
Phuwin thở hắt ra. Đúng là số đen.
Kể từ hôm đó, cuộc đời học bá không còn bình yên.
Pond ngủ trong giờ Toán.
Phuwin lấy compa chọt vào tay cho tỉnh.
Pond lười chép bài.
Phuwin ném thẳng tập vào mặt: “Không chép thì nghỉ đi.”
Pond đi trễ giờ Sinh.
Phuwin ghi tên nó vô sổ vi phạm rồi ký tên mình đàng hoàng: “Làm đúng luật.”
Nhưng cái lạ là Pond… chẳng giận. Càng ngày càng thích nói chuyện với Phuwin. Càng bị mắng lại càng nhếch mép cười.
“Mày hay quá ha. Mắng người ta mà không thấy mệt?”
“Không. Tao thấy nhẹ người.”
“Hay mày mắng tao suốt đời luôn đi?”
Phuwin liếc sang, tay không ngừng viết công thức.
“Mày rảnh quá thì về mà nói chuyện với gương.”
“Mặt tao đẹp vậy, nói chuyện cũng hợp lý chứ?”
“Vô duyên.”
“Ừa, nhưng mày nhớ mặt tao rồi đúng không?”
Phuwin dừng bút. Tim hơi loạn nhịp.
Chết tiệt thật.
Một buổi chiều, trời mưa như trút. Phuwin không mang dù, đứng ở cổng trường, tóc dính nước, chân lạnh tê. Đang lục tìm app gọi xe thì một chiếc dù màu đen che ngang đầu cậu.
Pond. Không nói gì. Chỉ đứng kế bên, tay cầm dù, vai ướt sũng.
Phuwin liếc sang, định mở miệng thì Pond lên tiếng trước:
“Về chưa?”
“Không cần mày lo.”
“Ừ. Nhưng tao muốn lo.”
“Mày bị sao vậy?”
“Chắc bị mày mắng nhiều quá, rồi nghiện.”
“Câm miệng.”
Pond cười, tay vẫn giữ dù nghiêng hẳn về phía Phuwin.
Họ bước đi, im lặng. Phía trên là tiếng mưa, bên dưới là hai bàn chân bước đều. Đến ngã rẽ, Pond bỗng nói nhỏ:
“Phuwin.”
“Hả?”
“Nếu tao thích mày thì sao?”
Phuwin quay sang nhìn thẳng vào mắt Pond. Một nhịp tim trượt hẳn một nhịp.
“…Tao sẽ đánh mày.”
“Đánh xong rồi có thương không?”
“Mơ đi.”
“Được. Tao mơ thật. Nhưng tao sẽ không tỉnh đâu.”
Hôm sau, Pond đưa bài kiểm tra toán cho Phuwin xem.
Điểm 8.
“Mày chép à?” – Phuwin nghi ngờ.
Pond cười: “Không. Tao học. Vì mày ép.”
“…Mày không ngu.”
“Ờ. Tao đâu ngu. Tao chỉ... không có động lực.”
Phuwin im một chút rồi chậm rãi nói:
“Có động lực rồi thì đừng bỏ.”
Pond gật đầu. “Tao không bỏ đâu. Nhất là… mày.”
Và thế là, từ hôm đó:
Pond vẫn nghịch ngợm, vẫn ngủ gật, nhưng bắt đầu chép bài đều.
Phuwin vẫn đanh đá, nhưng hay để dành đồ ăn vặt đặt vào hộc bàn của Pond.
Cả lớp dần quen với việc trùm trường ngồi cạnh học bá, thỉnh thoảng bị mắng vẫn cười như trúng vé số.
Pond từng nói:
“Mày như cái bài toán khó, càng làm tao càng nghiện.”
Phuwin đáp tỉnh rụi:
“Còn mày như cái máy tính khoa học – nói nhiều, ồn ào, nhưng không có mày thì tao vẫn giải sai.”
Và cuối cùng, Pond đâu có mơ hoài —
Vì học bá Phuwin… cũng bắt đầu mơ về Pond mỗi đêm rồi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com