10
Thành phố Prague vào giữa thu như bức tranh lãng mạn với những con phố cổ rêu phong, lá vàng rơi đầy ngõ hẹp, và bầu không khí lạnh nhẹ khiến ai cũng muốn gần nhau thêm một chút.
TeeTee và Por, trong vai các chuyên viên mật vụ trẻ đến từ tổ chức Helix, hiện đang phối hợp với lực lượng tình báo Châu Âu để truy vết một nhóm buôn bán vũ khí lậu.
Ban ngày là nhiệm vụ, đêm về là sự im lặng bao phủ giữa hai người từng yêu, từng rời xa nhau vì sự khác biệt lý tưởng và con đường lựa chọn.
Nhưng lần này, định mệnh lại buộc họ cùng ở chung một căn hộ áp mái tại trung tâm thành phố.
Một tối muộn, sau khi kết thúc một cuộc họp dài với đối tác bên phía Đức, Por trở về căn hộ, tay cầm một túi bánh ngọt nhỏ và hai ly cacao nóng. TeeTee đang ngồi trên sofa, chân vắt chéo, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt khiến anh trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.
"Em vẫn nhớ anh thích cacao không bỏ đường."
Por mỉm cười, đặt ly xuống bàn trước mặt TeeTee. TeeTee ngẩng lên nhìn anh, trong đáy mắt có chút kinh ngạc nhưng rồi dịu dàng.
"Còn nhớ cả việc đó à?"
"Tất nhiên rồi. Những điều về anh... không dễ gì quên được đâu."
Không khí giữa họ trở nên lặng lẽ. Một bản nhạc Pháp cổ điển vang nhẹ từ chiếc radio nhỏ, khiến lòng người mềm lại. Por tiến đến, ngồi xuống cạnh TeeTee.
"Tee... anh biết, lúc đó anh chọn rời xa em là vì sợ. Sợ chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi áp lực của tổ chức, của nhiệm vụ. Nhưng bây giờ khi có cơ hội này... nếu được, anh muốn thử lại từ đầu."
TeeTee không nói, chỉ khẽ quay đầu nhìn anh. Một giây sau, cậu tựa đầu lên vai Por, nhắm mắt lại.
"Ổn rồi, chúng ta sẽ không phải thất vọng lần nữa."
Por nở nụ cười nhẹ, đưa tay ôm lấy cậu. Lúc ấy, không có kẻ địch, không có mật lệnh, không có âm mưu nào. Chỉ có họ, và những cảm xúc từng bị kìm nén nay lại trỗi dậy, chân thành và dịu dàng như sương thu.
"Hai người từng bỏ lỡ nhau giờ đây có cơ hội viết lại chuyện tình dang dở."
Tiếng gió thổi vi vu qua khe cửa sổ nhỏ, ngoài kia là cả thành phố rực sáng với ánh đèn vàng cổ kính. Trong căn hộ áp mái, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy hai người đàn ông ngồi bên nhau, khoảng cách không còn là một rào cản.
Por ngồi dựa vào thành ghế, mắt chăm chú nhìn TeeTee, người con trai từng khiến anh rối bời, giờ lại ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay anh, như thể chưa từng có vết nứt nào trong tình cảm này.
TeeTee ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mang theo chút bối rối, nhưng cũng là khao khát thầm lặng đã bị chôn vùi từ rất lâu.
"Em không nghĩ anh vẫn còn muốn em."
Por nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, ngón tay vuốt ve theo xương gò má:
"Tee... em là điều duy nhất anh chưa từng quên. Và sau này, đừng phủ nhận chuyện giữa chúng ta."
TeeTee cười nhạt, nhưng bàn tay đã siết lấy vạt áo của Por. Giây phút tiếp theo, môi chạm môi ban đầu nhẹ nhàng như đang hỏi ý nhau, rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách.
Cơ thể Por khẽ run lên khi TeeTee lần tay cởi từng nút áo của cậu. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, từng ánh mắt, từng hơi thở đều mang theo sự dịu dàng và đè nén.
Áo sơ mi trượt xuống sàn, đôi môi TeeTee rơi dọc theo đường cổ của Por, rồi xuống xương quai xanh, nơi cậu từng yêu thích nhất. Por nghiêng đầu, cắn môi dưới để ngăn tiếng rên khẽ.
"Em vẫn nhớ…"
TeeTee thì thầm
"...Anh rất nhạy ở đây."
Por đưa tay lên che mặt, giọng khàn khàn:
"Im đi… xấu hổ chết mất…"
TeeTee bật cười, nhưng giọng trầm khàn:
"Vậy thì anh đừng phản ứng ngọt ngào như vậy chứ..."
Căn phòng chìm trong sự im lặng lạ kỳ, chỉ có tiếng thở gấp gáp, những cái chạm nóng bỏng và âm thanh của hai cơ thể hòa làm một. Không vội vàng, không hối hả, mọi động tác của TeeTee đều như muốn khắc ghi Por một lần nữa vào trong trí nhớ, vào trong tim.
Giữa đêm Prague, ngoài kia gió thổi lạnh, nhưng nơi đây hai trái tim từng lạc nhau cuối cùng cũng tìm được điểm đến.
**
Sau hai ngày nghỉ phép ngoài ý muốn khi chăm sóc cho Auau, Save trở lại với công việc, gương mặt vẫn lạnh nhạt và tập trung như thường lệ, nhưng ánh mắt lại không thể nào giấu đi chút xao động sau đêm hôm đó.
Auau cũng không nhắc gì về chuyện xảy ra giữa hai người. Hắn chỉ nhếch mép mỗi khi Save bước vào phòng, như thể mọi thứ chỉ là trò đùa, khiến Save không biết phải giận, phải ngại, hay phải… nhớ.
Trong thời gian này, Ryujin ngày càng thân thiết hơn với Save. Cậu luôn kề bên, dịu dàng, lặng lẽ, như chiếc bóng. Và Save cũng không thể phủ nhận Ryujin là một người tốt. Ít nhất là… không có tính cách "quái đản" như Auau.
Một tối muộn, khi tất cả mọi người đã rút về phòng, Ryujin kéo tay Save vào căn ký túc phía sau khu tập luyện. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua mái ngói, mùi cỏ khô phảng phất trong không khí.
"P'Save… Anh biết không?"
Ryujin khẽ nói, mắt hơi rũ
"Chúng ta có thể thật sự ở bên nhau. Em không cần phải lo nghĩ gì cả đúng không?. Anh sẽ dịu dàng với em, luôn luôn đúng không?."
Save thoáng sững người. Trong giây phút đó, cậu thấy mình muốn thử, thử yêu một người như Ryujin.
Cả hai nằm trên giường. Tay Ryujin chạm nhẹ vào eo Save, rồi lướt xuống. Không khí trở nên im ắng, nhịp tim Save dường như vang vọng trong tai.
Nhưng rồi Save cảm thấy khác lạ.
Ryujin nghiêng người, chiếm lấy vị trí chủ động.
"Ryujin... em đang làm gì vậy?"
"Hả sao vậy P'Save?"
"Khoan đã, em... đừng nói em là top nha?"
"Anh tưởng em là kiểu sẽ nằm dưới à?"
Ryujin mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương, nhưng ánh mắt thì cứng rắn lạ thường.
Sự dịu dàng phút trước biến mất, thay vào đó là cảm giác bị đè nén và chiếm hữu. Save sững sờ. Cậu cố gắng thoát ra, nhưng Ryujin đã giữ lấy cổ tay cậu.
"Thả tôi ra."
Giọng Save bắt đầu run.
Ryujin không dừng lại. Nhưng cậu đã đánh giá sai Save.
Trong tích tắc, Save bẻ tay thoát ra, giáng một cú đấm mạnh vào mặt Ryujin, rồi tung một cú đá khiến Ryujin lăn xuống sàn.
"Anh xin lỗi, có lẽ chúng ta không hợp"
Save rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, để lại phía sau Ryujin ôm bụng ngồi dậy với đôi mắt đẫm lệ không phải vì đau thể xác, mà là vì... bị người mình yêu từ chối.
Sáng hôm sau, thông báo được gửi đến toàn bộ hệ thống nội bộ DEVA.
"Ryujin - đặc vụ cấp B - chính thức xin từ nhiệm. Không rõ lý do. Hiện không xác định vị trí."
Tin tức khiến cả tổ chức xôn xao. Ryujin, người được mệnh danh là "thiên sứ ngầm" với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ gần như tuyệt đối, lại đột ngột từ bỏ mọi thứ.
Save lặng thinh khi đọc bảng tin. Cậu không biết phải cảm thấy gì. Cậu không ghét Ryujin, nhưng cũng không thể yêu cậu ta. Dù là ai, nếu không tôn trọng ranh giới của cậu, thì đều không thể ở lại bên cạnh.
"Cậu sẽ hối hận đấy."
Kong thốt lên qua điện thoại khi nghe chuyện Ryujin rời đi
"Ryujin có vẻ thật lòng với cậu."
Save chỉ im lặng, không đáp lại. Có lẽ trong sâu thẳm, cậu đã từng dao động. Nhưng một người cứ nhất định phải chiếm lấy vai trên giường mới là tình yêu thật lòng sao?
Trong khi đó, Auau lại không che giấu sự vui vẻ.
Từ sau hôm bị thương và được Save chăm sóc, đặc biệt là... cái hôn nửa tỉnh nửa mê đêm đó, hắn có vẻ càng "quái đản" hơn thường lệ. Nhưng là một kiểu "quái đản" đặc biệt chỉ dành cho Save.
Hắn thường xuyên xuất hiện quanh cậu.
Gửi cà phê nóng vào phòng cậu lúc sáng sớm.
Cố tình tập luyện ở cùng khung giờ.
Lâu lâu lại ngồi sát bên trong phòng họp, thì thầm những câu như:
"Hôm nay cậu mặc đồ lỏng lẻo quá. Tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Save vừa thấy phiền vừa... đỏ mặt.
"Đừng có mà tưởng một lần qua lại là tôi thuộc về anh."
"Vậy thì thêm vài lần nữa để xem cậu có đổi ý không?"
Auau nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Nhưng lần này, Save không bỏ đi. Cậu chỉ liếc mắt nhìn hắn một cách thách thức.
Đêm hôm đó, trong hành lang tối đèn, hai bóng người lặng lẽ lướt qua nhau. Nhưng chỉ có một người dừng lại, dựa vào tường, nhìn bóng lưng người kia khuất dần.
"Ryujin… em thật sự không định quay lại sao?"
Save thầm nghĩ, bàn tay siết lại.
Trong lòng cậu, không phải không có hối hận. Nhưng giờ đây, cuộc sống trong DEVA không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều. Nhất là khi… mối nguy từ phía Helix đang trỗi dậy lần nữa.
Và bên cạnh cậu lại là Auau, người chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một cơn lốc cuốn phăng mọi phòng bị của cậu.
Đêm yên ắng. Căn cứ DEVA chìm trong ánh đèn mờ.
Save không thể ngủ. Từ khi Ryujin rời đi, Auau lại càng bám sát hơn. Hắn không làm gì sai... nhưng sự có mặt quá mức của hắn khiến Save cảm thấy ngột ngạt.
"Tôi không phải của anh, Auau."
Cậu đã nói câu đó ít nhất năm lần trong tuần qua. Nhưng hắn luôn chỉ cười, ánh mắt như thiêu rụi toàn bộ lớp phòng bị của cậu.
Tối đó, Save bước ra ban công thư giãn, thì bắt gặp Auau đã đứng đó từ trước.
"Cậu đừng cố tìm cách tránh mặt tôi nữa Save."
"Không phải tránh, mà là ghét."
Cậu đáp.
"Vậy tại sao khi tôi hôn cậu, cậu không đẩy ra?"
Hắn nhìn cậu chằm chằm.
Save khựng lại.
Đúng thật, tối hôm bị thương, hắn đã hôn cậu trong vô thức.
"Tôi làm gì có sức đẩy anh?"
Và sáng hôm sau, khi hắn mang đồ ăn vào, cậu không hề phản ứng gay gắt. Chỉ ngồi nhìn hắn, lặng lẽ ăn hết phần bữa sáng.
"Đó là vì tôi thấy anh đáng thương. Không phải vì tôi yêu anh."
Auau im lặng một lúc, rồi… bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng đầy nguy hiểm.
"Tôi sẽ cho cậu thấy... đáng thương có thể biến thành nguy hiểm thế nào."
"Có khi, cậu phải sống suốt đời với người mà cậu ghét cay ghét đắng đó."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com