Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ánh nắng buổi trưa len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt người đang ngủ mê mệt trên chiếc giường rộng lớn. Save khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phần hông và eo như vừa bị giày vò cả đêm.

Cậu ngồi dậy, cau mày, rồi lại ngã phịch xuống giường vì cơn đau âm ỉ.

"Đồ điên…"

Save rít khẽ, môi mím lại đầy bực tức, khuôn mặt đỏ bừng không rõ là xấu hổ hay tức giận.

Cuối cùng, sau hơn một tiếng nằm trằn trọc, cậu cũng cố lê mình vào phòng tắm, rồi thay đồ bước xuống nhà ăn. Dáng đi có phần khập khiễng, mỗi bước đều khiến cậu nhớ đến đêm qua một đêm bị chiếm hữu hoàn toàn.

Trong phòng ăn, Auau đang ngồi trên ghế bành, thoải mái nhâm nhi cà phê, một tay nghịch điện thoại, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu lại. Nụ cười cong cong quen thuộc xuất hiện trên môi:

"Chào buổi trưa, em ngủ ngon chứ?"

Save nhìn hắn trân trân như thể muốn cầm dao cắm lên trán người kia, nhưng chỉ đáp lại bằng giọng mỉa mai:

"Rất ngon, cảm ơn… đặc biệt là phần lưng với mông vẫn còn đang tê rần đây."

Auau phá lên cười. Hắn kéo ghế mời cậu ngồi đối diện, không thèm để tâm đến cái trừng mắt sắc lẹm của Save.

"Anh đã gọi sẵn cháo thịt và nước cam. Em ăn chút đi cho lại sức. Còn phải chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo nữa."

"…Anh đang làm như không có chuyện gì xảy ra à?"

"Chuyện gì cơ? À… chuyện tối qua? Thì cũng đâu phải lần đầu em nằm dưới tôi."

Hắn nhún vai, nửa đùa nửa thật.

Save nghẹn họng, đành ngồi xuống mà không nói gì nữa. Chỉ là lòng cậu giờ đây hỗn loạn - vừa ghét, vừa không thể phủ nhận cảm giác xao động khi ở cạnh người này…

Sau bữa trưa đầy mùi lúng túng, Auau dắt Save ra vườn đi dạo. Không khí giữa hai người trở nên im lặng hơn thường ngày. Từ sau đêm đó, có điều gì đó rất lạ len lỏi trong ánh mắt Auau không còn trêu ghẹo quá đà, cũng không còn khiêu khích. Chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng, yên tĩnh đến mức Save cảm thấy ngột ngạt.

Cả hai bước chầm chậm dưới tán cây anh đào đang vào mùa nở rộ. Save vừa định nói gì đó thì chiếc đồng hồ liên lạc trên cổ tay Auau nhấp nháy đỏ liên tục.

Hắn khựng lại.

"Chuyện gì vậy?"

Save hỏi.

Auau không trả lời. Hắn nhanh chóng kích hoạt chế độ bảo mật, rồi giọng của chỉ huy trung tâm vang lên lạnh lùng:

"Auau, Save, dừng hoạt động thư giãn ngay lập tức. Kong bị bắt cóc khi đang điều tra tổ chức chính trị tại Hongkong. Thomas đang truy đuổi nhưng mất dấu. Cần Auau lập tức tới chi nhánh Hongkong ứng cứu. Lệnh khẩn cấp cấp A. Khởi hành trong 45 phút."

Không khí nặng trịch bao trùm. Save sững người, không thể tin nổi.

"Kong… bị bắt cóc?"

Auau quay qua nhìn cậu, lần này là ánh mắt lạnh và nghiêm nghị của một chiến binh thực thụ.

"Chuẩn bị hành lý. Chúng ta đi ngay."

"Chúng ta?"

Save ngạc nhiên

"Tôi đi theo làm gì?"

"Tôi không để em lại một mình ở Đức. Em còn chưa hiểu sao? Tôi không yên tâm. Chuẩn bị đi, tôi sẽ nói với Keng."

Không cho cậu phản ứng thêm, Auau nắm lấy cổ tay Save kéo thẳng về biệt thự.

30 phút sau, tại sân đỗ trực thăng sau khu biệt thự Keng

Save mặc đồ đen, đeo kính râm, vali nhỏ gọn bên người. Trái tim cậu vẫn chưa hết rối bời vì chuyện tình cảm lẫn nhiệm vụ sắp tới.

"Kong… làm sao mà lại rơi vào tay bọn chúng được chứ?"

"Tôi không biết."

Auau nói khi cài dây an toàn trên ghế phi công phụ.

"Nhưng ai dám động vào người của DEVA, tôi sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục."

Trực thăng cất cánh, cắt ngang nền trời nước Đức trong tiếng gió rít mạnh. Cả hai bay về hướng Hongkong nơi trận chiến mới đang chờ đợi, và mối nguy đe dọa Kong cũng có thể khiến Thomas phát điên bất cứ lúc nào.

Khi chiếc trực thăng hạ cánh xuống một con đường hẻo lánh ở Hongkong, Auau và Save bước ra với bước chân chắc chắn, lòng đầy căng thẳng. Hongkong về đêm như một thế giới khác, nhộn nhịp nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Kong đang ở đâu?"

Save vội vã hỏi, ánh mắt lướt nhanh qua khu vực tối tăm quanh họ.

"Chúng ta sẽ tìm theo dấu vết."

Auau nói, không chút do dự.

"Kong là một phần quan trọng của tổ chức. Bọn chúng sẽ không dám giết cậu ấy ngay đâu, mà sẽ dùng cậu ấy làm con tin. Đừng lo."

Thomas lúc này, vẫn đang truy lùng dấu vết của Kong. Hắn biết rằng một khi người của DEVA bị bắt cóc, không chỉ có tính mạng của Kong bị đe dọa mà cả tổ chức sẽ bị xáo trộn.

"Mẹ kiếp, bọn chó chết. Chờ đó cho tao"

Thomas nghĩ, vừa chạy qua những khu phố nhỏ, dò tìm từng manh mối.
Đột nhiên, một người trong bóng tối bước ra, làm hắn dừng lại.

"Anh muốn gì?"

Thomas hỏi, tay nắm chắc vũ khí.

"Cần giúp đỡ, không phải kẻ thù."

Người đó lùi ra, từ từ rút một mảnh giấy ra đưa cho Thomas.

"Đây là nơi bọn chúng giam Kong."

Thomas mở ra, mắt liếc nhanh qua thông tin trên giấy:

"Lô 7, khu công nghiệp bỏ hoang."

Auau và Save tiếp tục đi qua những con phố nhỏ, biết rằng thời gian đang cạn dần.

"Làm gì bây giờ?"

Save hỏi, không giấu nổi lo lắng trong mắt.

"Chúng ta chia nhau ra tìm."

Auau nói, bước đi mạnh mẽ.

"Cậu sẽ lo việc điều tra trong phạm vi này, còn tôi sẽ tiếp cận từ bên ngoài."

Với chiến thuật đã được tính toán từ trước, họ tản ra, mảng tối của Hongkong càng thêm lạnh lẽo và bí ẩn.

Sau khoảng một giờ, Save nhận được một tín hiệu từ điện thoại của mình.

"Tìm thấy rồi"

Hắn nói khẽ.

"Cái kho chứa ở Lô 7. Bọn chúng đang giam giữ Kong ở đó."

Cùng lúc đó, Auau đang lén lút di chuyển đến cửa sau của khu công nghiệp bỏ hoang. Hắn nhận ra sự có mặt của bọn giám sát, và ngay lập tức, những kỹ năng chiến đấu tinh nhuệ của hắn phát huy tác dụng.

"Tất cả dừng lại"

Auau hét lên, đồng thời rút súng và nhắm ngay vào nhóm lính bảo vệ đang tuần tra.

Một trận đấu súng nổ ra trong đêm tĩnh mịch. Auau di chuyển nhanh chóng, xử lý từng tên một với sự chính xác tuyệt đối. Save đứng đằng sau, khẩn trương theo dõi tình hình, tay đã chuẩn bị sẵn vũ khí phòng thân.

Thomas đến nơi, ngay khi Auau kết thúc cuộc đấu súng, thì ánh mắt của hắn gặp phải một nhóm lính đã bị đánh bại.

"Quá nhanh rồi đó Dylan"

Thomas cười khẩy, đồng thời tìm đường vào bên trong khu công nghiệp.

Cả ba, giờ đã ở cùng một điểm, tiến vào kho chứa, nơi Kong đang bị giam giữ trong tình trạng không thể tả. Cậu ta bị trói chặt, trên cơ thể có vài vết thương nhẹ.

"Kong!"

Save kêu lên, vội vàng chạy lại phía cậu ta.

"Save..."

Kong yếu ớt mở mắt, nhưng chỉ kịp nói một câu duy nhất, trước khi người của Auau kịp giải thoát cho cậu ta.

"Cẩn thận... bọn chúng... còn nhiều..."

Lúc đó Save đã đưa Kong lên trực thăng riêng. Còn Auau và Thomas ở lại dọn sạch ổ của bọn chúng.

Kết thúc cuộc chiến này, cả nhóm đã giải cứu thành công Kong nhưng tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi biết rằng kẻ đứng sau vụ bắt cóc không chỉ đơn giản là một tổ chức ngầm mà còn có một thế lực mạnh mẽ hơn, đang nhắm đến DEVA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com