Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sau sự kiện căng thẳng tại Hongkong, Kong đã trải qua những ngày dưỡng thương tại một căn biệt thự yên tĩnh. Những vết thương trên cơ thể cậu dần dần lành lại, nhưng những cảm xúc trong lòng lại khó có thể chữa lành dễ dàng.

Trong những ngày này, Thomas không chỉ là người bảo vệ, mà còn là người bạn gần gũi, luôn ở bên cậu, chăm sóc mọi lúc mọi nơi.

Ngày thứ ba sau khi Kong tỉnh lại, trời vẫn còn khá sớm khi Thomas đến phòng cậu, mang theo một cốc sữa ấm và một đĩa trái cây tươi. Kong ngồi dậy trên giường, ngạc nhiên trước sự chăm sóc chu đáo.

"Tôi đã nói rồi, để tôi tự chăm sóc mình"

Kong cười nhẹ, nhưng có phần mệt mỏi. Cậu ấy nhìn vào mắt Thomas, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn tràn đầy sự lo lắng.

"Đừng nói vậy mà"

Thomas mỉm cười, để đĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi bên cạnh Kong.

"Nếu tôi không chăm sóc em, ai sẽ làm đây?"

Kong nhìn thẳng vào anh, ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc lặng yên. Đôi mắt của Thomas vẫn luôn đầy sự chăm sóc, và Kong không thể không nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Dù không nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Không chỉ là đồng nghiệp đơn thuần nữa, mà là một sự gần gũi, một sự gắn kết mạnh mẽ hơn.

Vài ngày sau đó, Kong vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng Thomas lại quyết định đưa cậu ra ngoài để thay đổi không khí. Họ đến một công viên gần đó, nơi yên tĩnh và xa rời mọi ồn ào của thế giới bên ngoài. Những tán lá xanh mướt và không khí trong lành làm dịu đi phần nào cơn đau của Kong.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Thomas hỏi, trong khi anh đưa Kong đến một chiếc ghế đá bên hồ, nơi có những con thiên nga đang bơi lượn.

"Tốt hơn nhiều rồi"

Kong mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, như muốn trốn tránh một cái gì đó sâu thẳm trong lòng. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ Thomas, nhưng lại không biết cách để đối diện với chính mình.
Thomas ngồi xuống bên cạnh Kong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

"Nếu cần gì, cứ nói với anh."

Kong không đáp lại ngay mà chỉ khẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được sự quan tâm từ Thomas, và trong những khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Thomas đã không chỉ là một người bảo vệ trong công việc, mà giờ đây, anh trở thành một phần trong cuộc sống của Kong.

Một buổi tối khi Kong đang ngồi đọc sách trong phòng, Thomas bước vào, mang theo một bộ đồ ngủ cho Kong. Anh chỉ vào chiếc giường và nói:

"Đừng thức khuya quá. Em cần nghỉ ngơi."

Kong mỉm cười, nhưng ánh mắt có phần nghịch ngợm.

"Tôi có thể tự lo cho mình, Thomas."

Thomas cười nhẹ, nhưng không rời đi. Anh đặt bộ đồ xuống và ngồi xuống giường cạnh Kong. Cả hai chỉ ngồi im lặng trong vài phút, cảm giác thoải mái và gần gũi lan tỏa trong không gian.

"Thật ra, tôi… rất vui vì anh vẫn ở đây"

Kong đột ngột lên tiếng, giọng cậu thấp và ấm áp.

"Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghĩ mình có thể tự mình đối mặt với mọi thứ, nhưng rồi anh lại luôn ở đây."

Thomas quay lại nhìn Kong, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tôi không rời đi đâu, Kong. Dù em không muốn tôi ở bên, tôi vẫn sẽ ở đây."

Lời nói của Thomas không chỉ là sự an ủi mà còn là lời hứa chắc chắn. Kong không biết phải đáp lại thế nào, nhưng một cảm giác lạ lùng và ấm áp lấp đầy trái tim cậu. Có lẽ, cậu không cần phải sợ hãi nữa, vì Thomas sẽ luôn là người ở bên cậu, bảo vệ cậu.

Đêm hôm đó, khi Kong đã chìm vào giấc ngủ, Thomas đứng ở cửa, quan sát cậu một lúc lâu. Anh không thể không thừa nhận, những cảm xúc anh dành cho Kong đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Cái gì đó trong lòng anh khiến anh muốn bảo vệ Kong mãi mãi, không chỉ vì công việc, mà vì một điều gì đó mà anh chưa sẵn sàng thừa nhận.

"Tôi sẽ luôn ở đây với em."

Thomas thì thầm, rồi khẽ khép cửa lại, bước ra ngoài, nhưng trái tim anh không thể rời xa Kong.

khi Kong thức dậy và bước xuống cầu thang, cậu phát hiện Thomas đã chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ. Mùi thơm của cà phê và bánh mì nướng hòa quyện trong không gian, tạo nên một cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

"Cảm ơn anh Thomas."

Kong mỉm cười, ngồi xuống bàn ăn.

"Không có gì đâu."

Thomas cười đáp, ánh mắt đầy ân cần.

"Chúng ta là bạn mà."

Những khoảnh khắc giản dị, nhưng lại là những kỷ niệm khó quên trong lòng Kong. Cậu không thể phủ nhận rằng, Thomas đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

Tình cảm giữa Kong và Thomas không còn đơn thuần là sự đồng nghiệp hay sự bảo vệ nữa. Những khoảnh khắc lãng mạn nhẹ nhàng, những lời nói dịu dàng, sự quan tâm ân cần dần dần khiến Kong nhận ra rằng, Thomas đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Cả hai đều không nói ra, nhưng trái tim họ đã bắt đầu đập chung một nhịp.

Dù Kong vẫn còn những vết thương chưa hoàn toàn lành, nhưng không khí yên bình trong biệt thự và sự chăm sóc tận tình của Thomas đã khiến trái tim cậu dần dần mềm mỏng hơn. Những cử chỉ ân cần, sự gần gũi của Thomas khiến Kong không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng có một sự rung động nhẹ nhàng đang dần lớn lên trong lòng mình.

Buổi sáng sớm, khi Kong ngồi bên bàn ăn, mải mê với cuốn sách của mình, Thomas bước vào phòng với một cốc cà phê nóng. Anh đặt cốc xuống trước mặt Kong, ngồi xuống bên cạnh, và không rời mắt khỏi anh một giây.

"Cái gì?"

Kong liếc nhìn Thomas, cảm nhận được sự chú ý quá mức của anh.

"Em trông thật đẹp khi tập trung như vậy đó"

Thomas nói giọng nửa đùa nửa thật. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo từng cử động của Kong, từ những sợi tóc vương trên trán cho đến đôi tay nhẹ nhàng lật giở trang sách.

Kong có phần bối rối, ngẩng đầu lên nhìn Thomas.

"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ tôi không có gì đặc biệt."

Thomas nở một nụ cười tựa như biết thừa Kong đang cố tránh né.

"Đừng giả vờ như em không biết."

Anh tiến lại gần hơn, áp sát Kong một chút, hơi thở ấm áp của anh khiến Kong bất giác hơi ngừng thở.

"Tôi không biết gì cả"

Kong đáp lại, mặc dù trái tim cậu đập mạnh hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng lại không muốn thừa nhận những cảm xúc đó.

Thomas chỉ cười cười, nhưng nụ cười của anh không hề rời khỏi mặt Kong. Anh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Kong, một hành động đầy trìu mến nhưng cũng đầy ý đồ.

"Em đang tự lừa dối mình đấy Kong."

Kong thở dài, không biết nên nói gì. Nhưng đôi mắt của Thomas lại khiến cậu không thể nào làm ngơ. Cậu không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Thomas đã khiến trái tim mình xao động, mặc dù vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận cảm xúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com