Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Căn hộ khách sạn nơi Thomas và Kong ở, đêm đã muộn, mưa rả rích ngoài cửa sổ
Không gian trong phòng chìm vào ánh đèn vàng mờ ấm. Mưa lách tách gõ lên ô cửa kính, còn trong phòng, là hơi thở gấp gáp của hai người đàn ông.
Thomas đứng sát giường, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của Kong. Kong tựa lưng vào đầu giường, tấm áo ngủ mỏng đã lỏng lẻo, cổ áo rũ xuống lộ ra xương quai xanh tinh tế.

"Em chắc chứ?"

Thomas hỏi khẽ, giọng trầm đầy kiềm chế.
Kong ngước nhìn anh, gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh không một chút do dự.

"Em không muốn chờ nữa."

Thomas cúi xuống, môi lướt qua trán Kong rồi xuống má, rồi dừng lại trên môi cậu. Nụ hôn đầu nhẹ như gió thoảng, nhưng khi Kong khẽ nhích người lên, chủ động luồn tay qua cổ Thomas, cả hai như vỡ tung. Nụ hôn trở nên mãnh liệt, cuồng nhiệt, như thể bao nhiêu nỗi nhớ và kìm nén bấy lâu nay đều tan chảy trong khoảnh khắc này.

Thomas cởi áo Kong ra chậm rãi, mỗi một lần vải chạm da trượt qua đều khiến tim Kong đập loạn. Bàn tay Thomas ấm áp, chạm vào từng tấc da thịt cậu, dịu dàng như vuốt ve một món bảo vật.

"Em đẹp quá…"

Anh thì thầm bên tai Kong, giọng khàn vì cảm xúc.
Kong đỏ mặt, nhưng vẫn kéo Thomas sát hơn, ngực cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của người kia, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập.

Khi cả hai đã cởi bỏ mọi rào cản, Thomas nhẹ nhàng đặt Kong nằm xuống, tay đỡ lấy hông cậu như sợ làm đau món vật quý báu.

Kong thở dốc, gương mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại long lanh sáng.

"Anh đừng dịu dàng quá… em chịu không nổi, nhanh lên."

Thomas bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên cổ cậu rồi mới thì thầm:

"Vậy em nắm chặt tay anh… đừng buông ra nha."

Đêm hôm đó, trong tiếng mưa rơi và ánh đèn ấm, hai cơ thể hòa làm một không vội vã, không cuồng loạn, chỉ có sự thấu hiểu, yêu thương và lòng tin tưởng tuyệt đối.

Kong chưa từng nghĩ một ngày mình lại trao thân cho ai đó trong tình yêu dịu dàng đến vậy. Và Thomas người lạnh lùng, kiêu hãnh lần đầu trong đời cảm thấy mình thuộc về ai đó.

Sự cuồng nhiệt của người bên trên và tiếc nấc nghẹn của người bên dưới bổng dưng lại hòa hợp đến lạ thường.

Từng cái chạm, từng nụ hôn như điểm xuyến thêm những chi tiết cho bức tranh 'đêm xuân' đẹp đẽ.

Khi mọi thứ kết thúc, Kong nằm gối đầu lên tay Thomas, thở nhẹ đều đều. Thomas vuốt tóc cậu, mắt chưa từng rời gương mặt say ngủ ấy.

"Ngủ đi, em yêu…"

Anh nói nhỏ.

"Sáng mai, anh sẽ dắt em đi dạo công viên như thường lệ. Nhưng lần này, anh muốn nắm tay em giữa phố đông người."

[..]

Tại biệt phủ Thanaphum ở Đức, một tòa nhà nguy nga nằm giữa rừng thông cổ thụ, được canh phòng nghiêm ngặt với hệ thống an ninh tuyệt mật, Auau và Save như biến mất khỏi tầm mắt của thế giới.

Không một ai dám bén mảng đến, kể cả những người trong giới ngầm biết rõ họ đang ở đó. Cái tên "Auau Thanaphum" hay gã điên Dylan cũng đủ để khiến mọi thế lực phải kiêng dè, chưa kể hắn còn đang ở trong tâm trạng… muốn cắn người.

Save nằm dài trên chiếc giường khổng lồ, quấn hờ tấm áo ngủ trắng, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Đôi mắt cậu khẽ liếc qua cánh cửa sổ đang mở hé, nơi gió lùa vào mang theo mùi thông rừng và… tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc.

Auau bước vào phòng, áo khoác ngoài đã cởi, chỉ còn áo sơ mi đen ôm sát người. Cổ áo mở hai nút, mái tóc hơi rối, trông vừa như một vị chủ tịch lạnh lùng, vừa như một kẻ săn mồi khát máu.

"Em không định trốn tiếp nữa à?"

Hắn vừa cười, vừa khóa cửa phòng lại.
Save nhướn mày

"Ở đây có hệ thống an ninh 5 lớp. Tôi trốn thì có khác gì tự sát?"

"Biết là tốt."

Auau vừa nói, vừa bước tới gần, cúi xuống chống tay hai bên người cậu.

Save cố nhích lùi ra sau, nhưng lưng đã chạm đầu giường.

"Anh không định để tôi nghỉ ngơi à? Mới từ chỗ chết về đấy."

Auau áp môi lên xương quai xanh cậu, giọng trầm như sóng ngầm:

"Chính vì từ chỗ chết về thế nên… tôi muốn chắc chắn rằng em vẫn là của tôi."

"Tại sao tôi lại là của anh?"

Auau trầm lặng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Save một cái mới trả lời.

"Rồi em sẽ nhận ra thôi"

Cả đêm hôm đó, gió ngoài rừng có thổi bao nhiêu thì căn phòng cũng nóng bừng, mờ mịt hơi thở và mùi hương tình đặc trưng của một thanh niên đang say mùi bạn tình độc nhất của mình.

Save nhiều lần khóc rấm rứt cầu xin nhưng Auau chẳng buông tha.

Bên dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tấm lưng Save cong lên trong vòng tay Auau, từng tiếng rên khàn khàn át cả tiếng gió.

Từng cái va chạm sâu sắc và từng nụ hôn nóng bỏng cũng hòa quyện vào màn đêm thanh tịnh. Âm thanh từ những cái chạm cơ thể trở thành bản nhạc ngọt ngào hòa với giọng của người nghệ sĩ, một bản giao hưởng hoàn hảo giữa đêm.

Cho đến khi người con trai bên dưới ngất đi vì kiệt sức thì mọi thứ mới kết thúc. Chỉ còn những nụ hôn vụn vặt khắp cơ thể và cái ôm ấm áp giữa trời đêm Berlin.

Sáng hôm sau, Save ngồi ăn cháo trong trạng thái… uể oải.
Auau ung dung cắt bít tết, tay kia thì đặt lên đùi cậu dưới bàn, vẽ vòng lười biếng.

"Nếu em còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn… tôi sẽ lắp định vị vào mông em đấy."

Save trợn mắt nhìn hắn, đỏ bừng tai:

"Anh bị bệnh à?"

Auau nhếch môi, thì thầm bên tai cậu:

"Bệnh… nghiện em."

Dù không thể ra ngoài, cuộc sống của Auau và Save tại biệt phủ lại yên ả một cách đáng ngạc nhiên. Biệt phủ có vườn hoa rộng đến vài mẫu, một thư viện riêng, phòng vẽ, phòng luyện tập, và cả… một bể bơi trong nhà nơi Save thường trốn xuống mỗi khi cảm thấy Auau quá mức dính người.

Auau thì như thể tận dụng mọi giây phút để "bồi dưỡng tình cảm vợ chồng", lúc thì đút trái cây cho Save giữa ban công nắng nhẹ, lúc lại ôm cậu từ phía sau khi Save đang cắm hoa, thì thầm mấy câu trêu ghẹo khiến cậu đỏ mặt muốn đánh người.

Save nhiều lần lườm hắn, trách móc:

"Chẳng lẽ anh định sẽ nhốt tôi ở đây mãi à?"

Auau gác cằm lên vai cậu

"Ừ. Em mà chạy nữa thì lần sau… trói lại luôn."

Dù nói thế, nhưng Auau cũng bắt đầu cho Save tiếp cận dần các tài liệu nội bộ về DEVA, giúp cậu có việc làm mỗi ngày, và cũng là một cách để cậu tham gia gián tiếp vào cuộc chiến sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com