Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Một hôm, khi công việc đã xong xuôi, Teetee và Por cùng nhau ngồi uống cà phê trong một quán nhỏ. Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu chuyển hướng, từ công việc sang những câu chuyện đời thường, về gia đình, về tương lai.

"Nếu chúng ta tiếp tục như thế này, anh nghĩ sao về việc quay về Thái Lan?"

Teetee bỗng hỏi, trong ánh mắt anh có chút mơ màng.
Por khẽ nở nụ cười.

"Quay về sao?"

Anh đáp lại, rồi nhìn vào mắt Teetee.

"Anh nghĩ, nếu em muốn thì chúng ta có thể quay về. Nhưng điều quan trọng nhất là, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mọi thứ. Anh sẽ không để em một mình."

Teetee cảm thấy trong lòng mình ấm áp.

"Em cũng vậy."

TeeTee mỉm cười.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, dù ở đâu, như thế nào."

Tình yêu của Teetee và Por đã thực sự nở hoa, không còn là những câu chuyện lặng thầm hay những khoảng cách không thể vượt qua. Họ đã quyết định cùng nhau bước đi, không chỉ vì tình yêu mà còn vì sự tin tưởng và hiểu nhau sâu sắc. Từ đây, họ không chỉ là đồng đội mà còn là những người bạn đời, những người sẽ luôn ở bên nhau bất chấp mọi thử thách.

Khi họ quay lại làm nhiệm vụ, dù công việc có khó khăn, tình cảm giữa Teetee và Por vẫn là điểm tựa vững chắc cho nhau. Mỗi ngày trôi qua, họ càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Tình yêu của họ không chỉ là tình cảm mà còn là một sự cam kết, đó là một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa.

Trong khi Teetee và Por còn đang ở Châu Âu với những cảm xúc dần nảy nở trở lại, thì ở một hướng khác, tổ chức Deva đã điều động Thomas và Kong đến 香港 (Hongkong) để điều tra một tổ chức chính trị ngầm có tên "墨雨楼" (Mặc Vũ Lâu) được cho là đang bí mật tiếp tay cho hàng loạt vụ lật đổ chính phủ các quốc gia nhỏ lân cận.

Nhiệm vụ lần này cực kỳ nhạy cảm, vì Mặc Vũ Lâu không giống Helix, chúng hoạt động theo hình thức gia tộc cổ truyền, âm thầm cài cắm người trong các tầng lớp lãnh đạo cao cấp. Nếu không khéo léo, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả Thomas và Kong bị thủ tiêu ngay trên đất HongKong.

Thomas vẫn là Thomas ngầu lòi, thông minh, lạnh lùng nhưng bây giờ lại xuất hiện một điểm yếu chết người: Kong.

Ngay từ ngày đầu đặt chân tới HongKong, khi Kong đang chăm chú phân tích bản đồ tình báo trong căn phòng trọ nhỏ mà tổ chức chuẩn bị sẵn, Thomas đã bước vào với hai ly cà phê nóng và một nụ cười đểu giả.

"Cho thiên tài một chút caffeine để tăng cường sức sáng tạo."

Anh đặt ly trước mặt Kong, nghiêng người sát gần đến mức có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng từ tóc cậu.

Kong không ngước lên, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Tôi không có thời gian cho mấy câu tán tỉnh ngu ngốc đâu, Thomas."

Thomas bật cười khẽ, ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Kong đầy thích thú:

"Ừ, nhưng tôi thì có cả đời để nhìn em mặt lạnh mỗi ngày đấy."

Kong khựng lại một nhịp.

Tối đó, cả hai hóa trang thành du khách, lẻn vào một bữa tiệc từ thiện do Mặc Vũ Lâu tổ chức bên trong là một tầng tầng lớp lớp những nhân vật máu mặt. Kong thể hiện tài trí hơn người khi chỉ mất mười lăm phút để tìm ra ba tên đứng đầu phân nhánh HongKong và bắt đầu phân tích đường đi nước bước của chúng.

Còn Thomas thay vì làm nhiệm vụ một cách chỉn chu, lại dành phân nửa thời gian để bảo vệ Kong khỏi ánh nhìn của những kẻ khác. Bất cứ ai có ý định tiếp cận Kong đều bị Thomas "vô tình" chen ngang, mỉm cười ngạo nghễ như thể Kong là của anh từ lâu rồi.

Đêm hôm ấy, sau khi trốn thoát khỏi cuộc phục kích của tay chân Mặc Vũ Lâu trong một con hẻm nhỏ, cả hai nằm thở dốc bên cạnh nhau dưới ánh đèn vàng ẩm mốc của HongKong.

Thomas nhìn Kong, ánh mắt bất ngờ dịu lại:

"Em biết không? Nếu có ai đó tôi muốn bảo vệ suốt đời này... thì chỉ có thể là em."

Kong quay mặt sang, vẻ mặt bình thản, nhưng trái tim lại đập loạn không kiểm soát.

"Anh lại đang đùa cợt gì nữa à."

"Tôi chưa từng có ý đùa khi nói về em."

Lần đầu tiên, Kong không phản bác.

Im lặng bao trùm, nhưng trong im lặng đó là sự thừa nhận chưa nói ra rằng có lẽ, giữa những hiểm nguy và ranh giới sinh tử, họ đã tìm thấy nơi để tin tưởng đó là bản thân nhau.

Tình yêu của Thomas dành cho Kong, giữa khói súng và mật vụ, không ồn ào, không rõ ràng. Nhưng lại luôn hiện hữu như một lời hứa không cần nói thành lời.

Sau nhiều ngày bám sát tổ chức ngầm Mặc Vũ Lâu, Thomas và Kong cuối cùng cũng đột nhập được vào phòng máy chủ bí mật đặt sâu trong tầng hầm của một nhà hát cổ ở 九龙 (Cửu Long).

Hệ thống bảo mật phức tạp khiến Kong phải mất đến ba tiếng để phá khóa, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt sáng lên sự hưng phấn.

"Mở được rồi."

Cậu thở hắt, liếc nhìn Thomas vẫn đang canh gác ngoài cửa.

Thomas bước vào, nhìn đống dữ liệu đang tải về với một ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Với lượng tài liệu này, chúng ta có thể phanh phui toàn bộ mạng lưới liên kết chính trị của bọn chúng. Thậm chí..."

Anh nhìn thẳng vào màn hình

"...có cả tên của gián điệp nằm vùng trong Deva."

Kong lập tức dừng tay:

"Nghĩa là trong tổ chức của chúng ta có kẻ phản bội?"

Thomas gật đầu chậm rãi:

"Và có vẻ… kẻ đó đang ở rất gần chúng ta."

Đêm đó, khi trở về căn cứ tạm thời ở một khách sạn ẩn danh, Kong lặng lẽ đặt laptop lên bàn rồi quay sang Thomas.

"Anh có bao giờ nghĩ… nếu tôi là kẻ phản bội thì sao?"

Thomas sững người trong chốc lát, rồi khẽ cười:

"Không. Em quá thông minh để làm điều đó, và quá chân thành để phản bội bọn tôi."

Kong im lặng, rồi quay đi, giọng nhỏ hơn:

"Anh có vẻ tin tưởng tôi quá mức rồi..."

Thomas đứng dậy, bước đến gần cậu, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai.

"Tôi không tin vào ai ngoài chính mình, nhưng em là ngoại lệ."

Lúc đó, ánh đèn vàng hắt nhẹ vào gương mặt Kong, ánh mắt cậu phản chiếu chút bất an, nhưng cũng chứa đầy cảm xúc chưa từng hé lộ.

Rạng sáng hôm sau, lúc cả hai định rời khách sạn để gửi dữ liệu về trụ sở chính, thì cửa phòng phát nổ.

Một nhóm người lạ đeo mặt nạ xông vào với vũ khí hạng nặng. Không cần nói cũng biết, Mặc Vũ Lâu đã lần ra dấu vết của họ.

Trong lúc giao chiến, Kong bị một tên tấn công từ phía sau. Thomas lao tới, dùng chính thân mình che chắn, dính một phát đạn vào vai trái.

Kong rít lên:

"Anh bị thương rồi! Đừng cản nữa!"

Thomas vẫn cố nở nụ cười đầy máu:

"Tôi hứa bảo vệ em mà… nhớ không?"

Kong lần đầu tiên hét lên:

"Tôi không cần anh bảo vệ nữa... Tôi muốn được ở bên cạnh anh!"

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ánh mắt họ gặp nhau, lần đầu tiên, tình yêu không còn là điều úp mở, mà được khẳng định giữa khói lửa và máu tanh.

Với chút sức lực còn lại, Thomas bắn hạ kẻ cuối cùng và cả hai thoát ra ngoài nhờ tín hiệu cứu viện từ trụ sở chính. Họ đã giữ được dữ liệu, nhưng đổi lại là một vết thương sâu và một vết khắc tim sâu hơn nữa.

___
Xin lỗi mọi người nha, mình đang ốm nên chắc không thể update nhanh cho mọi người được í.

Khi nào mình khỏi bệnh thì mình update như mọi khi nha❤️

Yêu thương 🦋🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com