9
Đêm tối trong khu huấn luyện ngầm của Deva. Những tiếng vang vọng từ các bài huấn luyện không hề giảm bớt, dù trời đã khuya. Auau, như thường lệ, là người dẫn đầu cuộc tập trận, hoàn hảo trong từng động tác, lạnh lùng như một cỗ máy chiến đấu.
Nhưng hôm nay, có một thứ mà hắn không thể ngờ đến.
Một bóng người lén lút di chuyển trong bóng tối, đôi mắt sáng quắc nhìn theo hắn. Lúc Auau xoay người, định đưa ra một cú phản đòn, thì người đó đã nhanh chóng vung tay, một chiếc dao nhỏ cắm thẳng vào bên hông hắn.
"Mm!"
Hắn kêu khẽ lên một tiếng, rồi trong phút chốc, cơn đau xé nát cơ thể khiến mọi thứ mờ dần. Auau gục xuống, đôi mắt dần khép lại, cơ thể hắn bắt đầu rơi vào trạng thái mê man.
Con dao tẩm chất độc ghim vào mạn sườn, độc tố nhanh chóng lan ra khắp cơ thể hắn
Lần hiếm hoi mà có người có thể "chạm" vào cơ thể hắn.
Save đang trong phòng tập thì nhận được tin, cậu lập tức chạy đến, tim đập thình thịch. Khi đến nơi, cậu thấy Auau nằm bất động, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu vội vàng đến bên hắn, gương mặt tái xanh.
"Auau! Anh tỉnh lại đi!"
Save run rẩy lay hắn, nhưng hắn không phản ứng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt không còn sự sống.
Cả căn phòng lúc đó như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Save. Chỉ huy xuất hiện ngay sau đó, thấy tình cảnh này thì vội vàng yêu cầu đưa Auau đến phòng y tế khẩn cấp.
Nhưng thời gian vẫn trôi qua một cách chậm rãi, và đến khi hắn tỉnh lại, hắn lại ở trong phòng riêng, nằm trên giường.
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ chiếu xuống, Auau dần dần mở mắt, đầu óc choáng váng. Save ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
"Cậu… đừng lo."
Hắn thì thào, giọng yếu ớt nhưng vẫn có chút mỉa mai.
"Tôi không phải loại dễ chết như vậy."
"Đừng đùa nữa"
Save lắc đầu, đôi mắt cậu sáng lên như ánh sao, lộ rõ sự lo lắng.
"Anh suýt chết đấy. Cảm ơn trời là tôi còn kịp…"
Trong một khoảnh khắc, Auau nhắm mắt, hít một hơi dài.
"Tôi bảo là tôi không dễ chết đâu"
Giọng hắn có chút khàn đặc, nhưng vẫn không thể che giấu sự lạnh lùng vốn có.
Nhưng đúng lúc đó, một chuyện bất ngờ xảy ra. Khi Save cúi xuống gần hắn, một tay vén tóc giúp Auau, hắn đột ngột kéo cậu lại.
Một nụ hôn.
Hắn kéo cậu vào, môi chạm môi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy mãnh liệt. Save sững người, hoàn toàn không kịp phản ứng, một phần vì bất ngờ, phần khác là vì... cảm giác thân mật không thể lý giải.
Khi cả hai tách ra, Save trố mắt, tay cầm chặt lấy mép giường, ngực phập phồng.
"Anh làm trò điên gì thế?"
Cậu lắp bắp, giọng run run.
Auau nhìn cậu, không nói gì, nhưng trong đôi mắt hắn là sự thách thức rõ ràng. Hắn không giải thích, chỉ khẽ cười:
"Cậu không thích à?"
Cảm giác nặng nề phủ xuống cả căn phòng. Save cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ, nhưng không thể hiểu rõ tại sao hắn lại làm như vậy.
"Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."
Save lạnh lùng nói, nhưng trái tim lại đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Auau đè cả người Save xuống cởi thắt lưng trói cả tay Save lại rồi khóa chặt trên đầu.
Tay còn lại hắn sờ soạn cả người Save rồi nhanh chóng cởi quần Save ra. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng vô ích.
"Anh lấy đâu ra sức lắm thế?"
"Thả tôi ra, anh đang lên cơn sốt đó"
Save cố gắng vùng vẫy và dùng lời nói thức tĩnh Auau nhưng dường như cơn sôt cao đã làm cho Auau loạn trí.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi vẫn thắc mắc cơ thể cậu có gì hấp dẫn khiến tên Ryujin đó sung sướng ngay cả trong giấc mơ của tôi"
Hắn lạnh lùng tay vẫn khóa chặt tay Save, tay còn lại thì đang vuốt ve khắp người cậu.
"Anh nói gì vậy? Anh.. nếu anh muốn làm thì để khi anh hạ sốt đã rồi-"
"Ha Ha Ha. Cậu đang lo tôi không tỉnh táo à? Đừng lo tôi rất tỉnh, một con dao không làm cho tôi chết dễ dàng đâu"
"Nhưng-"
"Suỵt"
Auau đưa tay lên miệng Save ra hiệu cho cậu im lặng.
"Giờ thì ngoan ngoãn... dạng chân ra"
"Ưmm đừng... đừng cho vào mà. Để tôi làm bằng tay cho anh"
Auau vẫn như không nghe cố gắng xâm lấn vào bên trong cơ thể Save một cách thô bạo.
"Để sau đi, bây giờ tôi đang gấp"
"Hmmm a... đau "
Save trợn hai mắt khi Auau đem hết chiều dài cho vào cơ thể mình. Cảm giác căng cứng và trướng đau bên dưới làm cậu bật khóc.
...
Khi Auau đạt đến đỉnh cao, tất cả đều được giải phóng bên trong Save.
"Ha... không ngờ cơ thể cậu ngon đến thế"
"Im đi, tên khốn nạn"
Auau cười khẩy.
"Vốn định sẽ chăm sóc cậu thật tốt nhưng giờ tôi có hơi gấp"
Vừa nói hết câu, Auau dùng tay đỡ lấy thứ thô cứng kia cắm vào lại lần nữa. Khi mọi thứ dường như đi vào một cách hoàn hảo thì...
"Này, Auau. Tên điên này, sao vậy?"
"..."
"Dậy đi, anh nặng quá"
Auau ngất xĩu. Cơ thể hắn nóng bừng. Save lúc này tay còn bị trói, thân dưới đau nhức, quần áo thì chưa chỉnh tề Auau lại còn gục trên người cậu. Save chẳng biết phải làm sao chỉ đành chịu trận.
Khi Save tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Cậu giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh. Không khí trong phòng y tế có vẻ trầm tĩnh hơn so với lúc trước, không có tiếng động nào, chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ.
Cảm giác đầu tiên là sự mệt mỏi ập đến. Cậu nhắm mắt lại một lúc, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan cảm giác lo lắng và những câu hỏi không lời đáp. Cái hôn của Auau nó vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu, như một vết thương chưa lành. Cậu chưa kịp định hình lại cảm xúc của mình thì một hình ảnh đột ngột xuất hiện trong tâm trí: lần nảy sinh quan hệ ngoài ý muốn.
Cảm giác ấy không dễ chịu, nhưng cũng không phải là không có gì mới mẻ. Auau, tên đó, dù có lạnh lùng, bướng bỉnh và tàn nhẫn, nhưng lại khiến cậu không thể dứt khỏi sự tò mò và cũng là một phần của sự hấp dẫn kì lạ.
Tưởng chừng cậu đã chìm vào dòng suy nghĩ vô tận, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một khay đồ ăn được Auau bưng vào, với dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ.
"Ăn đi."
Hắn không nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt đặt khay lên bàn cạnh giường.
"Anh đi đâu vậy?"
Save hỏi, giọng vẫn hơi khàn, đôi mắt nhìn vào Auau với sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
"Đi làm việc. Bọn họ giao một đống việc cho người sắp chết như tôi... ha"
Auau đáp lại, giọng hắn không có chút gì gọi là quan tâm hay lo lắng. Hắn bước lại gần, nhưng dừng lại khi chỉ cách Save một bước ngắn.
"Tôi mới là người sắp chết đây này."
"Cậu nên ăn gì vào đi . Người còn yếu."
Save không nói gì, chỉ nhìn hắn trong giây lát, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cậu ngước nhìn khay đồ ăn: một bát cháo, một đĩa trái cây tươi và một ly nước cam. Thực ra, Save cũng không cảm thấy đói, nhưng lại không muốn cứ thế bỏ qua.
"Cảm ơn."
Cậu nói, nhưng giọng điệu vẫn lạ lẫm, như đang thử nghiệm một cảm giác mới. Lần đầu tiên cậu thấy mình như một con người yếu đuối, không còn là người mạnh mẽ mà mọi người vẫn thấy.
Auau chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn quay lưng bước ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa lại, hắn hơi quay lại nhìn Save một lần nữa. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm nhẹ nhàng lấp lánh trong đó, khiến Save cảm thấy một chút khó chịu.
"Cậu sẽ sớm quen thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Đó là câu nói cuối cùng của Auau trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.
"Sao tôi lại phải quen? Tên khốn!!!"
Save ngồi yên lặng, nhìn theo bóng lưng Auau khuất sau cánh cửa. Một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cậu, như một cái gì đó không thể nói thành lời. Cậu tự hỏi, liệu rằng những hành động của Auau có thực sự chỉ là một sự tình cờ, hay đó là một phần trong một trò chơi phức tạp mà hắn đang dàn dựng?
Lúc sau Auau quay lại, cầm một cái khăn trên tay.
"Tôi đã lau người cho cậu nhưng tinh dịch của tôi bên trong thì vẫn chưa lấy ra"
Save đang uống ly nước cam nghe thấy liền ho sặc sụa.
"Nằm xuống"
"Anh làm gì?"
Auau nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu câu hỏi của Save.
"Giúp cậu giải quyết đống bên trong"
"Không cần"
Auau nhìn Save với ánh mắt sắc lạnh, hắn thốt lên một câu khiến Save cảm thấy cả người như vừa đóng băng rồi được rả đông.
"Nếu cậu muốn nó ngập ngụa giữa háng thì... để lần sau đi."
"Còn bây giờ... im lặng nằm xuống hoặc bị đánh."
"Được rồi, cả cơ thể này còn gì mà anh chưa nhìn thấy nữa đâu."
Save ngoan ngoãn nằm xuống.
Auau nhìn chằm chằm vào nơi đó rồi xoắm tay áo lên. Hắn đưa vào bên trong hai ngón tay để lấy những thứ hắn đã bắn vào ra ngoài. Nhìn tinh dịch trào ra giữa hai chân Save, hắn có chút tiếc nuối.
Tất cả xong xuôi, hắn nằm lại bên cạnh save rồi nghỉ ngơi.
Save nhìn vẻ ung dung của Auau mà đầu óc rối bời.
____
Tiến độ này chắc phải cuối năm mới ra hết bộ này🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com