34. Tủi thân
Sau nhiều ngày được Ohm cho nghỉ để nghỉ ngơi, hôm nay Nanon sẽ đến làm lại. Lúc ở nhà cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nhận ra bản thân thích anh rồi, cậu quyết định sẽ theo đuổi anh
Hôm nay cậu mặc 1 chiếc áo dễ thương, hơi bó vào người để lộ rõ eo nhỏ của mình, thấy anh cậu chạy lại bắt chuyện luôn ( dạo này anh cũng thường xuyên đến bar nha)
" Chào 2 anh "
" Em đi làm rồi à, em đỡ mệt chưa mà đã đi " ( anh nhân viên nói)
" Em hết mệt rồi, anh nhìn em là biết mà" ( cười để lộ 2 lúm đồng tiền)
" Rồi chuẩn bị thay đồ đi " ( anh nhân viên nói)
" Hôm bữa cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé " ( quay sang Ohm)
Không thấy anh nói gì, cậu lặng lẽ quay đi vào phòng thay đồ, khuôn mặt hiện rõ nét buồn. Anh nhận ra nhưng kệ, đối với anh thì không ai thật lòng, chỉ diễn kịch thôi
Buổi biểu diễn kết thúc, cậu thấy anh còn ngồi đó thì chạy lại ngồi cùng, anh vẫn không nói với cậu câu nào
" Anh ghét tôi lắm à? "
" Không ghét, nhưng không thích tiếp xúc nhiều "
" Anh đưa tôi về được không, nay tôi đi taxi đến "
" Tự bắt taxi mà về "
" Không phải nhà anh phải đi qua nhà tôi sao, cho đi ké tý không được à?"
" Không thích, tôi muốn đi 1 mình"
" Được rồi, tôi không làm phiền anh ( quay qua người nhân viên). Em về nhé, bye anh "
Cậu bước đi được 1 đoạn thì có 1 tên chặn cậu lại, hắn định giở trò với cậu, lấy tay định động vào người cậu
" Người đẹp sao vội về thế, đi chơi với anh đã"
" Tránh ra cho tôi về "(định bước ra thì bị hắn lôi tay lại)
" Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"
" Buông ra " ( cậu tìm gì đó trong túi nhưng không thấy, chợt nhớ ra nay đi vội quên thuốc mê rồi)
" Không phải cậu uốn éo trên sân khấu để kiếm tiền sao, đi với tôi, số tiền này của cậu "
Hắn đưa ra 1 sấp tiền, ném vào cậu. Mọi thứ Ohm đều nhìn thấy, anh đứng lên đi lại chỗ cậu. Cậu thì không thèm để ý đến tiền, đá cho người đó 1 phát rõ đau
" Mày muốn chết " ( hắn dơ tay định đánh cậu)
Cậu nhắm mắt lại, vì không có thuốc mê cậu không làm được gì cả. Bỗng rầm 1 nhát, cậu mở mắt ra thì người đàn ông đó đã ngã nhào, đầu còn chảy máu ( thì ra Ohm lấy chai rượu đập vào đầu hắn)
Máu me chảy nhiều người đàn ông kia hoảng sợ lùi lại. Ohm ra hiệu cho người của anh lôi đi, chắc kết quả ai cũng biết rồi, người đó ngủm củ tỏi luôn rồi. Anh nắm tay cậu lôi đi, cậu đó đau tên kêu lên
" Anh bỏ tôi ra, đau "
" Đi về, không làm được gì nên hồn cả, chút kỹ năng phòng thân cũng không có, quên thuốc mê phải không?"
" Sao...sao anh biết, tôi có thuốc mê "
" 2 người trong phòng thay đồ hôm trước, do cậu làm "
" À, tôi không biết võ nên chỉ dùng được thuốc mê thôi"
" Lên xe, tôi đưa về "
" Cảm ơn anh "( Nanon mỉm cười)
Trên xe cậu nhìn anh và quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình cho anh biết
" Ohm, tôi thích anh "
" Đừng nói những điều nhảm nhí đó với tôi"
" Anh không tin sao, tôi nói thật "
" Không, cậu cũng như những Omega ngoài kia thôi, không tin được "
" Không phải anh cũng có suy nghĩ về tôi sao? "
" Không, tôi giúp cậu vì cậu là bạn của bạn tôi, chỉ thế thôi"
" Anh đừng chối, rõ ràng anh cũng...." ( Bị anh cắt ngang lời)
" Tôi sẽ không bao giờ để ý đến người như cậu"
Nghe được câu đó, Nanon quay mặt ra cửa sổ, im lặng luôn. Câu nói của anh cứ vang trong đầu cậu " Tôi sẽ không bao giờ để ý đến người như cậu"
Người như cậu là sao, cậu đã làm gì sai mà anh nói như thế, cậu kìm chế không cho nước mắt tủi thân rơi xuống. Đoạn đường còn lại là 1 khoảng im lặng đến sợ
Đến nhà, cậu mở cửa xe đi xuống, không thèm cảm ơn anh luôn, cậu đi vào nhà, lên phòng thì nước mặt tự động rơi xuống
Cậu đau lòng lắm, thật sự đau lòng, cậu muốn quên đi lời nói đó nhưng không thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com