4. Nấu ăn thì...
Chung quy thì năm cậu trai ở với nhau tiết mục nấu nướng cũng là một dạng thử thách.
Ngày đầu, anh zai Mokpo với cương vị anh cả liền xung phong xuống bếp trổ tài chiêu đãi cả nhà. Mọi người cùng hoan hỉ. Ài. Chỉ cần mình không cần phải nấu là được mà.
Cơ mà tối đó em bé Lạc Dương vừa hút sữa dâu sùn sụt vừa thì thào với anh Meow Incheon
"Ngày mai em ứ ăn salad nữa đâu hyung à...toàn rau là rau... đã thế còn không no..."
"Ngoan...không phải Horangie bảo mai đãi chúng ta "chicken party" sao?" Anh zai Meow cũng hút sữa dâu sùn sụt vỗ đầu em nhỏ.
Ngày hai, anh thứ tư trong nhà đến từ Namyangju mở bữa tiệc gà để chiêu đãi toàn gia. Toàn gia hân hoan. Em bé Lạc Dương thiếu điều ôm anh Meow nhảy tango.
Tối đó cậu Tae với anh zai Mokpo mặt mày phờ phạc nằm ngổn ngang ở sofa phòng khách. Bên cạnh là em bé Lạc Dương đang cầm cái kim ngó ngó hai anh. Bạn Meow và bạn Horangie bưng hai cốc nước chanh đi ra.
"Hai người dậy uống ngụm nước nè." Cậu Meow kéo thằng bạn đang ẻo như cọng bún thiu dậy dí cốc nước vào tay nó.
"Đúng đó, uống đi rồi đi ngủ. Sáng mai em hầm soup gà cho m..."
"Stopppppp"
"Đừng...làm ơn đừng nhắc đến món gà với tui...please!!!"
Hai cọng bún vừa nghe thấy soup gà liền bật dậy như lò xo để phản đối.
Ngày thứ ba, em bé Lạc Dương và anh zai Meow đứng bếp. Hết cách. Hai cọng bún vẫn chưa hồi phục. Cậu em Namyangju vẫn chưa vơi buồn đau vì món gà của mình bị từ chối.
Em bé Lạc Dương thể hiện tài năng bằng món mì trứng đậu phụ. Anh zai Meow thì làm một bát rau trộn. Hết sức đơn giản. Thế mà lại được khen.
Ba ngày trôi qua. Lại quay lại thực đơn cũ. Ừ thì tạm chấp nhận.
Thế nhưng đến lần thứ en-nờ hai bạn trẻ kia khệ nệ bưng nồi đặt lên bàn thì ba người còn lại không còn vui vẻ nữa.
"Hai người có thể hay không đổi món khác?" Bạn Tae nhỏ nhẹ hỏi.
"Sao thế? Không phải mọi người thích lắm sao?" Em bé Lạc Dương mở to mắt nhìn mấy anh.
"Điềm nhi, thích nhưng lâu lâu ăn mới ngon." Anh zai Mokpo xoa đầu em nhỏ giải thích.
"Ba ngày một lần cũng đủ lâu mà."
"Ongcheongi~ Lâu lâu là một tháng hay hai tháng chứ không phải cữ ba ngày một." Bạn Tae cũng không còn nhỏ nhẹ được nữa.
"Nhưng mà tụi em không biết nấu món khác." Em bé Lạc Dương nhăn nhó.
"Thế để em nấu cho." Em trai nhỏ Namyangju mãi mới chen vào một câu.
"Thế cưng định nấu món gì?" Bạn Tae vừa xoa lưng đứa bạn vừa tò mò.
"Em..."
"Cưng cứ thử nấu toàn gà xem." Anh zai Mokpo hầm hừ làm cho em nhỏ Namyangju nín re.
"Thế mình gọi đồ ăn ngoài vậy." Em út vỗ vỗ hai tay.
"Thật muốn có bạn trọ biết nấu ăn mà." Ai đó khẽ thì thào.
"Để tui đi học nấu ăn."
"Thôi đi. Cưng lại học toàn rau trộn thì chết."
"Còn hơn đống salad của hyung."
"Thật chứ, toàn rau là rau...cứ như bò ăn cỏ vậy."
"Vương Điềm Điềm, thằng nhóc chỉ thích thịt không thích rau này."
"Kệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com