mượn nhà mượn tim
Tháng tư, trời lất phất những hạt mưa li ti. Siwoo, với chiếc vali to đùng và túi đồ lỉnh kỉnh treo khắp người, thở hắt ra một hơi trước cánh cửa căn hộ số 301. Mũ hoodie trùm kín đầu, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức khuya tập kịch bản, và tâm trạng thì lơ lửng. Dường như cả thế giới đang chống lại anh trong những ngày này.
Ký túc xá, vốn là nơi trú ngụ quen thuộc của Siwoo suốt ba năm qua, bỗng dưng thông báo sửa chữa khẩn cấp. Một đường ống nước tổng bị vỡ, kéo theo cả một đống rắc rối khiến toàn bộ sinh viên phải di tản. Siwoo, một sinh viên năm cuối đang vật lộn với vở tốt nghiệp, gần như phát điên buộc phải dọn ra ngoài vài tuần. May mắn thay, người bạn thân chí cốt đã kịp thời "cứu cánh”.
"Thằng em họ của tao tuy hơi khó tính nhưng mà được cái nhà rộng, ở một mình. Mày cứ nói là tao giới thiệu, nó sẽ không làm khó mày đâu." Lời của ông bạn cứ văng vẳng bên tai, vừa trấn an lại vừa khiến Siwoo lo lắng. "Khó tính đến mức nào chứ?" anh tự hỏi lòng không khỏi băn khoăn.
Hít một hơi thật sâu, Siwoo nhấn chuông. Tiếng chuông kêu vang vọng, rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch của hành lang. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở.
Siwoo còn chưa kịp nở nụ cười xã giao hay cất lời giới thiệu thì một giọng trầm khàn, mang chút vẻ ngái ngủ đã vang lên, lạnh tanh "Vào đi. Cởi giày trước cửa."
Người mở cửa là một cậu trai cao hơn Siwoo gần nửa cái đầu. Khuôn mặt cậu ta điềm tĩnh đến lạ, sự tĩnh lặng dường như vô cảm, dù trông cậu ta như vừa bị đánh thức khỏi giấc trưa dở dang. Mái tóc đen cắt gọn gàng, gần như không có sợi nào lộn xộn, ẩn sau đôi mắt đeo kính gọng mảnh. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trơn màu xám và quần dài tối màu, mọi thứ đều phẳng phiu, không nếp nhăn, toát lên một vẻ gọn gàng đến mức khó tin. Siwoo thầm nghĩ, đây đích thị là một "người máy" bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó.
"Tôi là Seonghoon. Phòng cậu bên phải, đã dọn dẹp xong. Đừng làm ồn sau mười giờ tối." Seonghoon nói, giọng đều đều, không một chút biểu cảm. Cậu ta thậm chí còn không nhìn thẳng vào Siwoo, ánh mắt lướt qua như thể anh chỉ là một món đồ cần được sắp xếp vào đúng vị trí.
Siwoo chớp mắt liên hồi, cố gắng tiêu hóa thông tin. Anh là Siwoo, sống cảm tính, hướng ngoại và hay mơ mộng. Đối diện anh là Seonghoon, sống lý trí, ngăn nắp và có phần cộc cằn. "Quả là một sự kết hợp hoàn hảo của định mệnh," Siwoo tự giễu trong đầu.
"À, vâng. Tôi là Siwoo. Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ." Siwoo cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng đối phương chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay người đi thẳng vào trong, để lại cánh cửa mở hờ cho Siwoo tự vào.
Bước chân vào căn hộ, Siwoo hoàn toàn choáng ngợp. Căn hộ ngăn nắp đến mức anh cảm thấy mình vừa bước vào một căn nhà mẫu trưng bày nội thất hơn là nơi có người đang sinh sống. Sàn nhà lát gỗ bóng loáng, không một hạt bụi. Kệ sách bằng gỗ sẫm màu được kê sát tường, cao gần chạm trần, từng cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, hoặc theo màu sắc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Cốc chén trong bếp xếp ngay ngắn theo từng bộ, từng màu, không sai một ly. Đến cả chiếc điều khiển TV cũng nằm đúng vị trí trung tâm của bàn trà.
Siwoo kéo chiếc vali nặng trĩu của mình trên sàn gỗ, tiếng bánh xe cọt kẹt phá vỡ sự tĩnh mịch, khiến anh có chút rùng mình. Lòng anh chợt nảy sinh một dự cảm chẳng lành “ Thôi chết, mình với tên này chắc chắn sẽ xung khắc đến tận xương tủy”. Anh, một kẻ lộn xộn thiên bẩm, liệu có sống sót nổi trong "thiên đường gọn gàng" này không?
Anh tìm đến căn phòng được chỉ. Cánh cửa gỗ mở ra, một căn phòng nhỏ nhắn, sáng sủa hiện ra trước mắt. Trên chiếc bàn học nhỏ đặt sát cửa sổ, một cốc nước lọc đặt cạnh một hộp khăn giấy mới tinh. Cạnh đó là một mẩu giấy nhỏ được dán cẩn thận "Wifi: Seonghoon.Pass: Seonghoon". Không lời chào, không lời nhắn nhủ gì thêm, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này khiến Siwoo bất ngờ.
Lạnh lùng thật đấy, nhưng có vẻ như
Seonghoon không vô cảm như anh nghĩ. Ánh mắt Siwoo lướt qua cốc nước, rồi anh mỉm cười nhẹ. Dù sao thì, cũng không đến nỗi tệ như đã tưởng. Mở điện thoại, Siwoo nhập mật khẩu wifi, cái tên "Seonghoon" lặp lại hai lần khiến anh bật cười khúc khích. Đây là một người có sự tự tin vào bản thân đến mức nào chứ?
**
Chỉ sau ba ngày, mọi suy đoán ban đầu của Siwoo về sự xung khắc đã trở thành hiện thực, thậm chí còn vượt xa những gì anh tưởng tượng. Cuộc sống chung giữa cả hai là một chuỗi những va chạm không ngừng nghỉ, từ nhỏ nhặt đến dở khóc dở cười.
"Siwoo! Ai đã bày đống đạo cụ linh tinh này ra bàn khách thế? Cậu biết tôi cần không gian để trải bản vẽ mà!" Giọng Seonghoon vang lên, mang theo một chút bực dọc bị kìm nén. Anh ta đang đứng bên bàn, tay cầm một chiếc mặt nạ quỷ dị, mặt nhăn nhó.
Siwoo thò đầu ra khỏi phòng, tay cầm kịch bản, miệng ngậm bút. "Ồ, đó là đạo cụ cho vở diễn của tôi. Tôi đang tập diễn cảnh bị truy đuổi, cần không khí một chút. Anh thấy nó nghệ thuật không? Tôi gọi đó là 'nghệ thuật sắp đặt tự nhiên'." Anh nở một nụ cười hồn nhiên.
Seonghoon ném chiếc mặt nạ xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ bất lực. "Nghệ thuật sắp đặt tự nhiên của cậu đang làm lộn xộn không gian thiết kế của tôi. Nó gợi ám ảnh thì đúng hơn."
Đó chỉ là một trong vô vàn những cuộc "khẩu chiến" giữa họ. Chuyện giờ giấc cũng là một vấn đề nan giải. Siwoo, vốn quen với việc "phiêu" theo cảm xúc, thường bật nhạc lớn vào buổi sáng để tập thoại, đôi khi là những bản rock mạnh mẽ, đôi khi là những đoạn hội thoại kịch tính. Seonghoon, ngược lại, là một kiến trúc sư tương lai cần sự yên tĩnh tuyệt đối để tập trung vào từng đường nét thiết kế, từng chi tiết nhỏ nhất.
"Siwoo, tôi không thể thiết kế trong khi cậu gào lên: 'Anh giết tôi đi! Tôi không thể chết như thế này!' ngay trước giờ ăn sáng được!" Seonghoon nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng đang cố gắng kiềm chế. Cậu ta đã mấy lần phải bỏ dở bản vẽ chỉ vì những đoạn thoại đầy kịch tính của Siwoo.
"Ồ, đó là thoại của vai nạn nhân thôi mà. Nó cần cảm xúc và sự sáng tạo đó. Anh không hiểu đâu." Siwoo nhún vai, vẫn giữ vẻ vô tư.
Cuối cùng, sau một tuần "đấu tranh" không ngừng, Seonghoon đã phải đưa ra một giải pháp tỉ mỉ một bảng phân ca sinh hoạt. Tấm bảng dán trên tủ lạnh, được làm bằng bìa cứng màu pastel dịu mắt, với những nét chữ ngay ngắn, rõ ràng của Seonghoon. Trên đó ghi rành mạch giờ tập thoại, giờ nấu ăn, giờ dọn dẹp bếp núc, thậm chí cả giờ sử dụng phòng tắm. Siwoo, đã bổ sung thêm những hình sticker con gấu đáng yêu vào bên cạnh giờ ăn, và những hình kiến trúc La Mã cổ điển bên cạnh giờ học của Seonghoon. Tấm bảng ấy, nửa Siwoo nửa Seonghoon, trở thành biểu tượng cho sự hòa hợp bất đắc dĩ của họ.
Mặc dù vậy, những điều nhỏ bé và ấm áp bắt đầu len lỏi vào cuộc sống chung của hai người, đôi khi khiến Siwoo phải giật mình khinhận ra.
Một sáng trời mưa tầm tã, Siwoo vội vã bước ra khỏi phòng để đi học, chợt thấy chiếc áo khoác jeans yêu thích của mình, vốn bị anh vứt lăn lóc trên ghế tối qua, đã được hong khô phẳng phiu, vắt ngay ngắn trên lưng ghế. Cạnh đó là một mẩu giấy nhỏ, nét chữ gọn gàng quen thuộc của Seonghoon: "Mưa đấy. Áo cậu ướt. Đừng mặc lại." Trái tim Siwoo ấm áp lạ thường. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và những lời càu nhàu kia, Seonghoon vẫn để ý và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt.
Những ngày sau đó, Siwoo bắt đầu để ý Seonghoon nhiều hơn. Anh nhận ra, cứ mỗi sáng, dù thức dậy sớm hơn, nhưng ly cà phê trên bàn vẫn luôn đuọc pha sẵn nóng hổi, đúng vị anh thích. Anh biết, Seonghoon không phải là người hay bày tỏ bằng lời nói, nhưng những hành động nhỏ bé ấy lại nói lên tất cả.
Một buổi tối, khi Seonghoon đang ngồi cắm cúi bên bàn vẽ, Siwoo lặng lẽ mua về hai chiếc bánh nướng nhân nóng hổi. Anh đặt chúng lên bàn bếp, cạnh chiếc cốc quen thuộc của Seonghoon, và chỉ ghi đúng một dòng trên một tờ giấy note nhỏ "Cho Seonghoon" Anh biết, Seonghoon sẽ nhận ra. Khi Siwoo quay lại bếp để lấy nước, anh thấy chiếc bánh đã vơi đi một nửa. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. Có vẻ như, họ đang dần tìm thấy một nhịp điệu chung, dù vẫn còn nhiều va chạm.
**
Một đêm cuối tuần, cơn mưa lớn đổ xuống, kéo theo sự cố mất điện trên diện rộng. Cả căn hộ chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng leo lét từ vài cây nến được thắp vội vàng. Siwoo, vốn không thể sống thiếu kịch bản và diễn xuất, vẫn tiếp tục tập độc thoại cho vở kịch của mình. Anh đứng giữa phòng khách, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt, đôi mắt anh long lanh phản chiếu ánh lửa, giọng trầm khàn vang lên đoạn thoại đầy cảm xúc, như đang nói hộ tiếng lòng của một nhân vật đang tuyệt vọng
"Tôi không cần ánh sáng để nhìn thấy sự phản bội. Vì chính bóng tối này đã quen với tôi rồi... Đã quen với cô độc..."
Seonghoon, đang lúi húi tìm cây nến dự phòng, bỗng dừng lại. Ánh mắt cậu ta vô tình lướt qua Siwoo, rồi dừng lại. Cậu đứng lặng người sau cánh cửa phòng bếp khép hờ, dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của Siwoo trong màn đêm. Lần đầu tiên, Seonghoon không thấy phiền vì sự hiện diện của Siwoo trong căn nhà mình. Ngược lại, những lời thoại ấy, giọng nói ấy, và cả sự nhập tâm của Siwoo, dường như đã chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm hồn vốn dĩ khô khan của Seonghoon. Một cảm giác lạ lẫm, không thể gọi tên, len lỏi trong lòng cậu.
Khi Siwoo kết thúc màn độc thoại, anh thấy Seonghoon đã ngồi đó từ lúc nào, trên sàn gỗ phòng khách, bên cạnh một tô mì hộp đang bốc khói. Ánh nến hắt lên khuôn mặt Seonghoon, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu ta dịu đi đôi chút.
"Cậu có sợ bóng tối không?" Siwoo hỏi khẽ, giọng anh cũng dịu lại, phá vỡ sự tĩnh mịch đang bao trùm.
Seonghoon nhấp một ngụm mì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa vẫn đang trắng xóa. "Không sợ. Chỉ sợ không hiểu được ánh sáng của người khác." Giọng cậu ta trầm thấp, như thể đang nói với chính mình.
Siwoo hơi nghiêng đầu. "Ý cậu là tôi sáng quá à? Chói mắt cậu?" Anh bật cười khúc khích, cố làm giảm đi chút không khí trầm lắng.
"Là tôi không giỏi điều chỉnh mắt mình." Seonghoon trả lời, vẫn không nhìn Siwoo, nhưng giọng nói chứa đựng lời bộc bạch không hề che đậy.
Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ và tiếng húp mì khe khẽ của họ. Không ai nói thêm, nhưng bầu không khí bỗng trở nên rất dễ thở, rất gần gũi. Như thể một tảng băng đã tan chảy, hoặc một bức tường vô hình đã đổ xuống. Siwoo cảm thấy mình đã hiểu hơn về con người này, và Seonghoon dường như cũng đang dần quen với "ánh sáng" bất ngờ mà Siwoo mang đến. Đêm hôm đó, giấc ngủ của cả hai đều sâu hơn bình thường.
**
Cuộc sống chung của cả hai lại tiếp tục với những va chạm thường ngày, nhưng xen lẫn vào đó là những khoảnh khắc thấu hiểu, những cử chỉ quan tâm thầm lặng. Họ đã quen với sự hiện diện của đối phương trong không gian sống của mình, thậm chí còn tìm thấy sự thoải mái một cách kỳ lạ.
Cho đến một buổi chiều định mệnh. Seonghoon, vừa từ thư viện về, đi ngang qua hành lang khu căn hộ thì chợt thấy Siwoo. Anh ta đang đứng cạnh một người bạn diễn nam, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Cả hai cười nói rạng rỡ, tay kề tay, ánh mắt đầy sự ăn ý. Một cảm giác khó chịu chợt dấy lên trong lòng Seonghoon, một thứ cảm xúc mà cậu ta chưa từng trải qua. Nó không phải là tức giận, cũng không phải buồn bã, mà là một sự bứt rứt, một nỗi hụt hẫng không tên.
Buổi tối hôm đó, Seonghoon không ăn cơm cùng Siwoo. Cậu đóng cửa phòng sớm, không trả lời khi Siwoo gõ cửa hỏi han. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cậu bỗng trở nên xa cách hơn bao giờ hết. Cậu ta trở về với vẻ lạnh lùng và trầm tính ban đầu, thậm chí còn hơn thế.
Sự căng thẳng tích tụ suốt hai ngày. Họ cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn không đâu mùi nước xịt phòng của Siwoo quá nồng, hay đèn bếp không được tắt đúng lúc. Mỗi lời nói ra đều mang theo sự bực bội ngấm ngầm, như những vết đâm cứa sâu vào không khí vốn đã nặng nề.
Một đêm nọ, sau một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc Siwoo quên đóng nắp kem đánh răng, giọt nước tràn ly. Siwoo, vốn là người sống cảm tính và chân thành, không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa. Anh cảm thấy như mình đang bị xét nét, bị đánh giá.
"Tôi chỉ mượn tạm chỗ ở thôi, không mượn lòng tin của cậu!" Siwoo lên tiếng, giọng anh nghẹn lại vì bực tức. "Cậu cứ làm tôi thấy như mình là một kẻ xâm phạm, một vật thể lạ vậy!"
Seonghoon im lặng, đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào Siwoo, ẩn chứa một điều gì đó khó tả. Cậu ta vốn dĩ không giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời nói. Sự im lặng của Seonghoon khiến Siwoo càng thêm khó chịu, anh chuẩn bị quay lưng bỏ đi.
Đúng lúc đó, Seonghoon khẽ lên tiếng, giọng cậu ta trầm thấp, nhẹ nhàng đến bất ngờ, như thể đang thì thầm một bí mật sâu kín nhất
"...Cậu không phải vật thể lạ."
Siwoo dừng lại, quay đầu nhìn Seonghoon.
"Cậu là điều tôi để tâm mỗi ngày, đến mức chính tôi cũng không hiểu nổi tại sao." Seonghoon nói tiếp, ánh mắt cậu ta thoáng chút bối rối nhưng vẫn kiên định. Những lời nói ấy như một lời thú nhận, một sự phơi bày nội tâm hiếm hoi từ một con người vốn dĩ luôn giữ mọi thứ trong lòng.
Siwoo nhìn cậu ta thật lâu. Ánh mắt anh tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt đeo kính của Seonghoon, cố gắng đọc vị cảm xúc của cậu ta. Sự tức giận trong lòng anh bỗng tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ. Anh thở ra một hơi thật dài, như trút đi một gánh nặng vô hình đã đè nén suốt mấy ngày qua. Anh hiểu rồi. Người đàn ông này, dù có vẻ ngoài lạnh lùng và khô khan, nhưng lại mang trong mình một trái tim nhạy cảm và một cách thể hiện tình cảm riêng.
**
Thời hạn "ở nhờ" của Siwoo sắp kết thúc. Khu ký túc xá đã sửa chữa xong, và Siwoo cần phải dọn về. Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc dần dần. Căn phòng bên phải trống trải hơn mỗi ngày, và lạ lùng thay, cả căn hộ số 301 cũng trở nên yên ắng đến nao lòng. Sự ồn ào bất chợt của Siwoo, những cuộc cãi vã vụn vặt, tiếng nhạc xập xình mỗi sáng, hay mùi đạo cụ đặc trưng của sân khấu, tất cả giờ đây đều dần biến mất.
Seonghoon nhận ra sự vắng lặng này. Cậu ta không nói ra, nhưng cảm giác trống trải dường như len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà. Cậu ta bắt đầu để lại những lời nhắn nhỏ, dù vẫn ngắn gọn và có vẻ tùy tiện, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm không thể che giấu.
Một tối, Siwoo về phòng và thấy một tờ giấy note nhỏ dán trên tủ lạnh, nét chữ Seonghoon vẫn ngay ngắn "Tối về ăn mì. Có trứng. Cũng có bánh. Nếu cậu còn ở lại." Đó không còn là một câu thông báo, mà là một lời mời gọi, một chút nuối tiếc ngấm ngầm.
Siwoo không trả lời trực tiếp. Anh biết mình cũng không muốn rời đi. Ba tuần sống chung đã khiến anh quen với sự hiện diện của Seonghoon, quen với sự ngăn nắp đến khó tính của cậu ta, và cả sự quan tâm thầm lặng ấy. Anh đã quen với việc có người càu nhàu về mớ hỗn độn của mình, quen với những ly cà phê đã pha sẵn mỗi sáng, và quen với việc có một "người giám sát" đôi khi lạnh lùng nhưng lại tinh tế.
Buổi tối hôm đó, khi đã thu dọn gần hết đồ đạc, Siwoo chợt nhận ra mình bỏ quên bộ sạc điện thoại. Anh quyết định quay lại lấy. Khi mở cửa căn hộ 301, đèn phòng khách vẫn sáng, rọi rõ hai tô mì đã đặt sẵn trên bàn ăn. Seonghoon ngồi trước một tô, đôi mắt vẫn cắm vào màn hình laptop, nhưng tô mì của cậu ta vẫn còn nguyên, chưa động đũa.
Siwoo đứng lặng ở cửa một lúc, trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp. "Cậu chờ tôi à?" Anh hỏi khẽ, giọng đầy bất ngờ.
Seonghoon ngước lên, đôi mắt cậu ta ánh lên một sự chân thành hiếm thấy. "Ừ." Cậu ta nói, giọng trầm thấp. "Vì tôi không muốn ăn một mình. Không quen nữa rồi."
Siwoo đặt túi xuống, kéo ghế ngồi vào bàn. Bát mì đã nguội dần, nhưng tim anh thì ấm lên lạ lùng, như thể cả căn phòng vừa được thắp sáng bởi một ngọn lửa vô hình. Trong không gian yên tĩnh ấy, họ cùng ăn mì, không cần nói thêm lời nào. Mọi lời từ biệt hay hẹn gặp lại đều trở nên thừa thãi. Họ biết, đây sẽ không phải là lần cuối cùng.
**
Một năm sau, Siwoo và Seonghoon vẫn sống cùng nhau trong căn hộ số 301. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn có những va chạm thường ngày.
Siwoo vẫn là kẻ bày bừa, thường xuyên vứt đồ đạc lung tung, để lại dấu vết khắp nhà. Seonghoon vẫn là người ngăn nắp khó tính, thường xuyên lẩm bẩm than phiền mỗi khi cậu ta phải dọn dẹp mớ hỗn độn của Siwoo.
"Siwoo! Anh lại vứt vỏ hạt hướng dương trên bàn khách!"
"Seonghoon! Sao em lại dán cái poster giải phẫu xương người này trong phòng tắm?"
Những cuộc cãi vã nhỏ nhặt vẫn diễn ra, nhưng chúng không còn là những mũi tên nhọn hoắt gây tổn thương, mà chỉ là những nốt nhạc quen thuộc trong bản giao hưởng cuộc sống chung của họ. Giờ đây, mỗi sáng, dù Siwoo có bừa bộn đến đâu, anh vẫn luôn thấy một ly cà phê nóng hổi đặt trên bàn bếp, đúng vị anh thích. Và mỗi khi Seonghoon mở tủ lạnh để lấy đồ ăn, cậu ta sẽ thấy một mẩu giấy nhỏ được dán cẩn thận, nét chữ của Siwoo nguệch ngoạc nhưng dễ thương, thường kèm theo một câu "cảnh báo" hài hước
"Uống đi, cà phê ngon đấy. Cậu không làm vậy tôi báo chủ nhà đuổi cậu đấy."
Lịch trên tủ lạnh giờ không chỉ có lịch sinh hoạt nữa. Nó có thêm những mục mới lạ và vui nhộn: "Ngày gây bất ngờ", "Ngày ai rửa bát là người được chọn phim". Những quy tắc chung sống không còn chỉ là công thức khô khan, mà đã trở thành những trò đùa thân mật, những thỏa thuận ngầm chỉ có hai người hiểu.
Và trên gác xép nhỏ, nơi Seonghoon đã tự tay thiết kế và bố trí thêm một góc riêng dành cho Siwoo – một góc nhỏ đầy đủ ánh sáng, với giá sách mini và một chiếc ghế lười thoải mái để anh có thể đọc kịch bản hay luyện thoại mà không làm phiền Seonghoon. Ở đó, có dán một tờ giấy nhỏ, nét chữ của Seonghoon vẫn ngay ngắn khác xa với những dòng chữ lạnh lùng ngày đầu tiên
"Đừng quên: Tôi cho cậu ở nhờ. Nhưng tim thì cậu tự lấy đấy nhé."
Siwoo mỉm cười, nhớ lại ngày đầu tiên anh đặt chân đến căn hộ này, với dự cảm về một cuộc sống xung khắc. Nhưng giờ đây, anh biết mình đã nhầm. Họ cùng cười, cùng sống, và chưa từng nghĩ đến chuyện dọn ra nữa. Căn hộ này đã không còn là nơi ở tạm bợ, mà trở thành một mái nhà thực sự, nơi hai trái tim khác biệt đã tìm thấy sự hòa hợp đến lạ kỳ, và nơi mà từ "ở nhờ" đã biến thành "ở lại luôn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com