no patch love
Hệ thống tương thích được cài đặt vào đời sống con người như một bản vá lỗi cho những trái tim không hoàn hảo. Mỗi người đều có một chỉ số tương thích khi ở gần người khác. Con số ấy dao động, thay đổi theo cảm xúc, lịch sử trò chuyện, thói quen, và cả tiểu tiết như thời gian biểu trùng khớp. Người ta tin vào nó như tin vào một vị thần của tình yêu.
Siwoo từng là một trong những người tin vào hệ thống ấy, tin đến mức mù quáng. Cho đến khi người cũ, người có điểm tương thích gần chín mươi phần trăm với anh bỏ đi sau một bản cập nhật hệ thống. Không lời giải thích, không một câu chia tay. Hệ thống gửi thông báo lạnh lùng: "Tương thích đã thay đổi. Mối quan hệ không còn được khuyến nghị." Trái tim Siwoo tan vỡ.
Từ khoảnh khắc đó, Siwoo ngắt mọi thông báo, vô hiệu hóa bảng hiển thị chỉ số. Anh sống trong sự im lặng của cảm xúc, cố tin rằng nếu không nhìn vào con số, mình sẽ không đau thêm lần nữa. Anh tự xây cho mình một bức tường vô hình, vững chắc và cô độc xung quanh trái tim mình.
Cho đến một ngày, anh gặp Seonghoon.
Một chàng trai trẻ tuổi, mới chuyển đến từ nơi khác, có vẻ ngoài nhẹ nhàng và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự quan sát tỉ mỉ, như thể cậu đang cố đọc hiểu thế giới xung quanh. Buổi gặp đầu tiên là trong một quán cà phê khi cả hai đều chọn bàn gần cửa sổ. Và điện thoại Siwoo bỗng hiện lên chỉ số tương thích: chín mươi hai phần trăm. Con số chói mắt ấy khiến anh giật mình.
Siwoo lập tức đứng dậy, định rời đi.
Cậu nhìn anh, đôi mắt ngạc nhiên mở to.
"Em làm gì sai à?"
"Không. Chỉ là... xin lỗi. Anh không nghĩ ngồi gần em là ý hay." Lời nói khô khốc, anh vội quay lưng đi.
Cậu cười, nhẹ như không, nhưng giọng nói vẫn đủ vang để anh nghe thấy. "Hệ thống hiện rồi à?"
Anh khựng lại, không quay đầu. "Anh không quan tâm."
"Vậy để em quan tâm."
**
Seonghoon không ồ ạt tiến tới, không hề gây áp lực. Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, như một chú mèo con kiên nhẫn rình chờ người ta đưa tay ra vuốt ve. Sự hiện diện của cậu dịu dàng và không xâm phạm như một bóng hình an nhiên len lỏi vào cuộc sống anh.
Đôi khi vào những ngày mưa bất chợt, cậu che ô cho Siwoo mà không hỏi han, chỉ giữ yên lặng để anh không thấy khó xử. Lúc Siwoo ho khan vì thời tiết đổi mùa, cậu lẳng lặng để viên kẹo gừng nhỏ lên bàn anh, vừa đủ gần để anh nhìn thấy nhưng không quá gần để anh cảm thấy bị soi mói hay làm phiền. Mỗi ngày là một chút, một hành động nhỏ, không đòi hỏi, không ép buộc.
"Anh không cần phải tin con số đó," cậu nói một lần khi cả hai cùng đứng trước sân trường lấp lánh lá rơi, giọng điệu điềm tĩnh . "Nhưng hãy để em chứng minh tằng cảm xúc có thể đến từ điều gì đó thật. Thật hơn bất cứ con số nào."
Siwoo lặng thinh, lòng thầm kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ một người nhỏ tuổi lại chững chạc đến vậy. Ánh mắt cậu không có một chút trẻ con nào. Nó yên lặng như đêm tối, dịu dàng nhưng không hề mờ nhạt, như nhìn thấu mọi nỗi sợ hãi bên trong anh.
**
Một ngày nọ, trong giờ học, hệ thống tương thích toàn cầu báo lỗi lớn. Màn hình điện thoại, máy tính, thậm chí cả bảng hiển thị công cộng đều nhấp nháy dòng chữ "ERROR". Chỉ số tương thích đảo loạn, nhiều cặp đôi hoảng sợ vì điểm số giảm mạnh đột ngột, có những mối quan hệ từ 90% tụt thẳng xuống dưới 10%. Phòng y tế chật kín những khuôn mặt thất thần vì những cơn hoảng loạn cảm xúc. Tiếng khóc, tiếng cãi vã, tiếng thông báo chia tay vang vọng khắp hành lang,tạo nên không khí hỗn loạn chưa từng thấy.
Siwoo ngồi trong phòng học vắng, nhìn lại những tin nhắn cũ từ người yêu trước đây. Một phần trong anh thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, gần như hả hê. Thì ra, hệ thống được ca ngợi là hoàn hảo kia cũng không hoàn hảo như người ta nghĩ. Cái nỗi đau anh từng chịu đựng không phải là do riêng anh mà là do sự cố của thuật toán.
Seonghoon bước vào, dáng vẻ vẫn bình thản giữa mớ hỗn độn. "Anh ổn không?"
Siwoo ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. "Nếu em biết rằng hệ thống sai, rằng những con số này là vô nghĩa, em vẫn muốn theo đuổi anh không?"
Cậu gật đầu ngay lập tức, không một chút do dự. "Em không theo đuổi hệ thống. Em theo đuổi anh."
Anh bật cười, một nụ cười khô khan pha chút chua chát. "Dễ dàng vậy sao? Tin vào một điều không có con số xác nhận, không có sự đảm bảo?"
"Không dễ," Seonghoon đáp, bước đến gần hơn một chút. "Nhưng đúng. Tình cảm này là đúng."
Lần đầu tiên sau rất lâu, Siwoo không tránh né nữa. Anh để bản thân được ở lại trong cuộc trò chuyện ấy, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người giữa cơn bão cảm xúc ngoài kia, với một trái tim đang bắt đầu gõ những nhịp rất thật rất rõ ràng.
**
Tháng mười một bắt đầu lạnh hơn. Lá vàng rơi đầy sân trường, gió se lại và lòng tôi cũng se theo những bước chân lặng lẽ của Seonghoon mỗi sáng. Chúng tôi không còn là hai người xa lạ, tôi đã quen với sự hiện diện của cậu ấy. Nhưng tôi cũng chưa sẵn sàng để gọi mối quan hệ này bằng một cái tên cụ thể. Rào cản vô hình vẫn ở đó.
"Anh luôn giữ khoảng cách đúng không?" Seonghoon hỏi trong một buổi chiều khi chúng tôi ngồi ở thư viện vắng người, giọng cậu nhẹ nhàng không chút trách móc.
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đan vào nhau, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
"Anh sợ nếu lại tin tưởng, rồi lại bị phản bội lần nữa." Cậu nói, như thể đọc được suy nghĩ đang giằng xé trong tâm trí tôi.
Seonghoon cười nhẹ, nụ cười thấu hiểu, không một chút trách móc. Cậu chỉ hỏi, giọng trầm ấm "Anh có nghĩ em giống người đó không?"
"Không. Em không giống." Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu. "Và đó là điều làm anh sợ."
"Sợ tin được lần nữa?"
Tôi gật đầu, sự thật cay đắng dâng lên trong cổ họng. Tôi sợ tin vào điều tốt đẹp mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào.
Seonghoon ngồi lại sát bên, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Không chạm vào tôi, nhưng sự gần gũi ấy đủ để khiến trái tim tôi run rẩy, một sự run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc mới lạ, mềm mại đang len lỏi.
"Nếu anh cần thời gian, em có thể chờ," cậu nói, giọng kiên định như một lời thề không thể phá vỡ. "Nhưng em sẽ không lùi lại. Vì lần đầu tiên, em tin rằng thứ chúng ta có không nằm trong hệ thống. Nó là của riêng chúng ta."
Tôi nhìn cậu. Trong ánh mắt đó không có ép buộc, không có sự vội vã. Chỉ là sự kiên định và chân thành tuyệt đối. Lòng tôi như có gì đó nới lỏng ra.
Tôi bật cười, nhỏ thôi nhưng thật lòng, phá vỡ sự căng thẳng. "Em dám cá không?"
"Cá gì?"
"Tình cảm không cần patch note."
Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm tin không chút lay chuyển. "Em không cần cá. Em chỉ cần tin."
**
Một tuần sau đó, hệ thống tương thích xảy ra lỗi nghiêm trọng chưa từng có. Không chỉ là một đợt báo lỗi nhất thời, mà là một sự sụp đổ hoàn toàn của thuật toán. Hàng ngàn người nhận được thông báo rằng mối quan hệ họ tin tưởng bấy lâu nay chỉ là một "bug", một sự nhầm lẫn tai hại của lập trình. Trên mạng mạng xã hội tràn ngập làn sóng hoang mang, nghi ngờ, những cuộc chia tay chóng vánh và cả những lời nguyền rủa hệ thống. Thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có.
Một người bạn cùng lớp tôi, Minji, khóc nức nở trong phòng vệ sinh, đôi mắt sưng húp. Hệ thống vừa thông báo người yêu cô không còn tương thích, từ 90% rớt xuống 5%. Cô quay sang tôi, giọng lạc đi hỏi "Siwoo, nếu là anh, anh sẽ làm gì? Anh sẽ buông tay ư?"
Tôi im lặng một lúc, nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi tôi trả lời, giọng dứt khoát hơn tôi nghĩ, như thể tôi đang nói với chính mình "Anh sẽ hỏi trái tim mình trước khi hỏi chỉ số."
Minji không nói gì thêm, chỉ gục đầu xuống. Tôi cũng không biết cô có nghe theo lời tôi không. Nhưng câu nói đó khiến tôi tự hỏi lại chính mình một lần nữa. Tôi đã luôn để hệ thống dẫn dắt mình, để rồi khi vấp ngã lại đổ lỗi cho nó. Nhưng lỗi không nằm ở cỗ máy. Lỗi là ở chỗ tôi đã để trái tim mình phụ thuộc vào nó quá lâu, đến mức quên mất cách tự mình cảm nhận.
Chiều hôm đó, tôi đi tìm Seonghoon. Lòng tôi thôi thúc, muốn được nhìn thấy cậu ấy, muốn được xác nhận lại điều gì đó mà không cần đến con số.
Cậu đang ngồi trong thư viện, ánh sáng cuối chiều hắt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, như một bức tranh tĩnh lặng giữa thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Tôi ngồi xuống bên cạnh. "Nếu một ngày hệ thống nói chúng ta không còn tương thích thì sao? Nếu nó thông báo chỉ số của chúng ta chỉ còn 0%?"
Seonghoon ngẩng lên, ánh mắt bình thản, không một chút lo lắng hay nghi ngờ. "Em không yêu anh vì chỉ số. Em yêu anh vì từng cái nhíu mày khi anh suy nghĩ, từng lần anh giấu nụ cười bối rối, từng buổi chiều chúng ta ngồi cạnh nhau và anh chẳng nói gì nhưng em vẫn cảm thấy đủ. Em yêu anh vì chính anh."
Tôi nhìn cậu, lòng như có gì đó tan chảy. "Em biết không. Anh nghĩ anh bắt đầu tin vào những điều không cần số liệu rồi."
**
Tháng cuối năm, trường tổ chức lễ hội mùa đông. Mỗi lớp đều có gian hàng riêng. Lớp chúng tôi làm một góc thành quán cà phê nhỏ với đèn dây vàng lấp lánh, nhạc acoustic dìu dặt, những chiếc ghế gỗ và menu do chính tay tôi viết.
Seonghoon là người đứng quầy chính. Cậu mặc sơ mi trắng, khoác tạp dề đen, tóc rối nhẹ và ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người đến chỉ để ngắm cậu, thỉnh thoảng lại thì thầm những con số tương thích mà họ nhìn thấy trên điện thoại mình đầy ngưỡng mộ và ghẹn tị.
Một bạn gái từ lớp bên cạnh ghé qua, thấy tôi đang lau bàn liền nói nhỏ giọng đầy ý tứ "Seonghoon có điểm tương thích cao với nhiều người lắm, Siwoo. Các bạn nữ lớp em xôn xao lắm đấy. Nhưng anh là người duy nhất cậu ấy nhìn như thế."
Tôi bật cười, trong lòng dâng lên chút ấm áp. "Nhìn như thế là thế nào?"
Cô bạn mỉm cười. "Như thể mọi thứ khác không quan trọng. Như thể anh là phiên bản không cần cập nhật cuối cùng của cậu ấy."
Tối hôm đó, khi chúng tôi dọn dẹp xong, chỉ còn lại ánh đèn vàng và mùi cà phê thoảng nhẹ trong không khí. Tôi đưa cho Seonghoon một cái hộp nhỏ, gói ghém cẩn thận.
"Quà à?" Cậu hỏi, đôi mắt lấp lánh tò mò.
Tôi gật đầu. "Tự tay anh làm. Không hoàn hảo."
Cậu mở ra, bên trong là một vòng tay vải thắt nút bằng tay, đơn giản nhưng tinh xảo, với một dòng chữ thêu nhỏ: "Không cần cập nhật, không cần điểm số, chỉ cần em."
Seonghoon nhìn tôi, nụ cười dịu dàng lan tỏa. "Anh đang tỏ tình à?"
Tôi nghiêng đầu, bối rối một chút nhưng lòng nhẹ nhõm đến lạ. "Không rõ. Chắc là một lời xác nhận? Một lời hứa."
Cậu cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi, đeo vòng vào tay. "Vậy cho em xác nhận lại, em yêu anh."
Tôi không trả lời bằng lời. Tôi chỉ nắm lấy tay cậu, lòng bình yên như mặt hồ cuối đông, không còn những cơn sóng bất an.
**
Chúng tôi không có ngày kỷ niệm chính xác, không ai nhớ rõ khi nào bắt đầu. Chúng tôi cũng không chia sẻ điểm số tương thích nữa vì chúng tôi biết rằng chúng tôi không cần đến chúng nữa. Những con số ấy giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì.
Thay vào đó, mỗi ngày bên nhau là một bản cập nhật âm thầm, không cần thông báo, chỉ cần cảm nhận: một tách cà phê nóng đặt trên bàn làm việc của tôi mỗi sáng, một lần đưa về trong cơn mưa bất chợt mà không cần hỏi han, một tin nhắn lúc nửa đêm chỉ để nói rằng "em vẫn còn thức, anh có cần gì không?" những điều nhỏ bé nhưng chất chứa cả thế giới.
Có người hỏi "Vậy nếu một ngày điểm số tụt xuống còn năm mươi phần trăm thì sao? Các cậu có còn tin nhau không?"
Tôi chỉ mỉm cười. Nếu một ngày nào đó lòng tin chỉ còn nửa, thì anh sẽ yêu thêm một nửa để đủ tròn một tình yêu. Vì tình yêu không phải là một con số để tăng giảm theo thuật toán.
Seonghoon không phải bản vá lỗi cho những tổn thương của tôi. Cậu là bản gốc mà tôi cần học cách tin tưởng không dựa vào chỉ số nào. Cậu là người đã mở ra một thế giới nơi tình yêu không cần bất kỳ "patch note" hay "bug fix" nào.
Và tình yêu, cuối cùng, không cần ghi chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com