Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nè,Douma gả con trai ngươi cho ta đi

Tên chap: Nè,Douma gả con trai ngươi cho ta đi

Cp: AkaIno

Bối cảnh: Hiện đại

Inosuke :em

Akaza: hắn

Douma: gã

Chap này hơi bị dài luôn ấy,khoảng 5000 chữ trở lên. Mong các bạn có kiên nhẫn để đọc. Mặc dù đã qua nhiều lần chỉnh sửa nhưng vẫn có thể có sai sót,mong các bạn thông cảm.

Nào! Hãy cùng với tớ hưởng thức câu chuyện hôm nay nhé!
---------------------------------------------------------
Akaza đang cảm thấy rất hối hận vì quyết định này của hắn. Hắn đáng lẽ không nên nhận lời tới nhà chăm con giúp tên kia trong khi gã đi công tác. Tại gã cứ mè nheo suốt nên hắn mới phải đồng ý, cuối cùng đi tới nhà gã, hắn nhận được một màn chia ly đầy nước mắt giả tạo (?) của hai bố con kia.

"Huhu, cha sẽ nhớ Ino - chan lắm"

"Con cũng nhớ cha lắm,hức. . . cha đừng đi. . . hức. . . có được không?"

"Oa! Làm sao cha có thể nở bỏ con mà đi đây,huhu!!!"

Akaza mặt u ám nhiều hai con người đang diễn vở kịch trước mắt mình.

"Mấy người làm trò con bò đủ chưa hả ?"

"Mồ,một tên độc thân như cậu làm sao hiểu được nỗi khổ khi phải xa con chứ!"

"Rồi rồi, giờ thì biến đi"

"Á! Cậu có cần phải đá tôi như vậy không hả?!"

Akaza nói là làm,đá Douma bay ra ngoài cửa,mặc kệ gã khóc ăn vạ mà đóng sầm cửa lại. Sau đó hắn ung dung đi lại ghế sofa ngồi mở TV xem, mất một lúc sau hắn mới nhận ra mình đã quên gì. Tới nhà chăm con cho người ta mà để con người ta ở góc xó nào đó,hắn cũng phục mình luôn. Hắn định đi tìm đứa nhỏ nhưng lại thấy nó vẫn còn ngồi trước cửa, hết ngó tai lại sờ sờ cánh cửa.

"Cha nhóc đi rồi, có chờ quài cũng vậy thôi"

". . ."

Thấy đứa trẻ kia vẫn tiếp tục im lặng,hắn nghĩ có lẽ nó buồn vì tên kia đã đi rồi.

"Thân là đấng nam nhi đại trượng phu,khóc là bị coi thường đó nhóc"

"Haha,bé hem có khóc! Ngươi mới khóc, cuối cùng tên kia cũng đi rồi. Đấng Inu ta đã được tự do!"

Inosuke còn nhỏ nên nói ngọng đó mà ~

Thấy em vẫn im lặng, hắn tính an ủi em tiếp nhưng chợt nhận ra em im lặng chỉ vì em đang nín cười. Hắn tự hỏi liệu con người vừa mới khóc lóc vì cha nó đi công tác và con người đang cười hả hê kia có phải là cùng một người không. Không đợi não hắn loading xong,em lại mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem vani rồi ngồi nhảy lên sofa. Em còn vẩy tay kêu hắn vào ngồi cùng.

"Ngồi đi,nay có bộ phim hay lắm á!"

". . ."

'Ta trông nhóc hay nhóc trông ta vậy ?'

Nghĩ thế chứ hắn vẫn ngồi với em. Em lấy điều khiển ra và bật kênh nào đó mà hắn không biết. Bất ngờ hơn đó chính là một chương trình về lợn rừng. Trẻ em bây giờ toàn thích coi mấy thứ này sao ? Hắn ngày càng hoài nghi nhân sinh.

"Ăn hông ?"

"Không"

"Ò, ngươi tên gì ?"

Dù sao cũng là người lớn, nhẫn nhịn một chút vậy. Mới tuổi này đã xưng ngươi ta,không tên Douma kia nuôi dạy đứa nhóc này kiểu gì nữa. Một tuần này hắn phải sửa cái tính này cho em thôi.

"Nhóc mới còn nhỏ nói chuyệnnhư vậy là vô lễ đó có biết không ? Tên ta là Akaza"

"Aka ?"

"Là Akaza"

"Akagi ?"

"A - k - a - z -a!"

"Aka!"

Hắn vỗ tay lên trán,hắn không biết nói lời nào luôn rồi. Sau nỗ lực cố gắng dạy em cách nói tên của hắn cho đúng,hắn bỏ cuộc. Em thích gọi gì thì gọi, đúng là cha nào con nấy, tính cách y chang nhau.

"A! Đổ mất rồi"

Có vẻ như kem của em bị đổ lên người, hắn đứng dậy đi lấy cho em một mảnh giấy để lau. Ngay khi quay lại gã thấy một cảnh tượng khiến cho cậu em trai bên dưới của gã đứng lên. Em đang khẽ liếm những phần kem rơi bên trên chiếc áo của mình giống như con mèo. Em cuối xuống làm lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Tới lúc này gã mới để ý kĩ khuôn mặt của em, nó rất xinh đẹp. Dù em còn nhỏ như đã có vẻ đẹp không thua kém những mĩ nhân. Do kem có màu trắng kết hợp cùng với khuôn mặt hơi ửng đỏ (Do ảo giác của hắn) của em, làm trong đầu hắn sinh ra những ý nghĩ kì quái.

"Khụ,khụ lấy giấy lau đi"

"Aka! Ngươi mãi mới về,làm ta đợi mãi"

"Ủa ? Có nước gì chảy ra từ mũi ngươi kìa"

"Hả ? Đó là nước dâu! N,nãy ta mới uống "

"Ò! Lần đầu tiên ta thấy có nước màu đỏ thế đó"

"T,ta vào phòng vệ sinh, nhóc cứ ở đây làm gì thì làm!"

"Ok luôn!"

Do được chơi thả ga nên em cũng không thắc mắc gì lắm về chuyện lúc nãy. Còn hắn lúc này đang ngồi ở trong nhà Tolet ôm đầu. Hắn không hiểu, hắn đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng tiểu đệ của hắn lại vì một thằng nhóc mới năm tuổi mà cứng lên. Đã thế còn chảy máu mũi nữa, chả lẽ hắn hóa ra là cong. Hay hắn là kẻ ấu dâm ?!

"A!!!! Cái quái suy nghĩ quái quỷ gì thế này trời đất ơi!!!!"

Một người thì đau khổ trong tolet, người còn lại thì thông thả xem TV. Akaza không biết, đây chỉ mới là khó khăn nhỏ trong việc trông Inosuke của hắn, những ngày kế tiếp, tâm lý của hắn càng ngày càng thay đổi khi tiếp xúc với em.

Ngày 2

Akaza đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa sau cả một ngày ngồi ôm tolet hôm qua. Đầu óc hắn vẫn đang rối tung vì không hiểu bản thân hắn bị làm sao nữa. Chợt em liền chạy ra mở cửa,hai đứa trẻ xuất hiện.

"Nè nay ta dẫn bạn tới chơi nè!"

"Hả ?"

"Chào chú ạ!"_Đồng thanh

"Cháu là Tanjirou, còn đây là Zenitsu ạ"

Đứa trẻ đeo bông tai kì quặc giới thiệu bản thân và đứa nhóc nhút nhát kế bên. Không để hắn tự giới thiệu, em đã xen miệng vào.

"Aka! Ông chú này tên là Aka sẽ làm thuộc hạ của ta trong 7 ngày!"

"Oh!"

"Không phải nhóc,tên ta là Akaza"

"Aka là Aka! Vào đi Monjirou,đầu hoa cúc"

Em kéo tay hai người bạn của mình, để lại hắn đứng bơ vơ. Sau khi đã trải qua một ngày hết sức điên khùng vào hôm qua, hắn đã rút kinh nghiệm ra được rằng cứ mặc kệ Inosuke thì mọi việc sẽ ổn cả thôi. Nhưng mà ông trời đâu để hắn yên ổn như vậy, cứ muốn hắn phải ngồi ôm mặt trong Tolet mà thôi.

Một lát sau ~

"Aaaaaa!!!"

"Huhuhu!!!!"

Đang gật gù ngủ, hắn chợt tỉnh lại khi nghe thấy tiếng la và tiếng khóc om sòm từ phòng Inosuke. Hắn chạy nhanh đến phòng em, mở cửa cảnh tượng trước mắt hắn là một nỗi kinh hoàng như ngày hôm qua vậy. Inosuke mặt đầy vết cào, phần tay và chân bị trầy xước khá nhiều nhưng không có vết nào đáng kể. Zenitsu đang khóc và trên mặt cậu nhóc cũng có một số vết cào.Còn Tanjirou thì đang luống cuống dỗ dành hai cậu bạn của mình.

"Huhu. . . đau quá Tanjirou!"

"K,không sao đâu mà Zenitsu. Cậu đừng khóc nữa nhé ?"

"Con sóc chết tiệt! Lần sau ta sẽ trả thù! "

Mặc dù nói năng hùng hổ nhưng trên mặt em vẫn rơi vài giọt nước mắt.

"Thôi nào Inosuke, đừng khóc a. Tớ sẽ gọi chú Akaza đến,nha ?"

Trước tình cảnh này, Tanjirou cũng đã rưng rưng nước mắt, thân là anh cả mà trước cảnh này cậu nhóc chẳng thể làm gì. Thấy mọi chuyện sắp diễn ra tồi tệ hơn, hắn lên tiếng.

"Được rồi, mấy đứa đừng khóc nữa"

"Chú Akaza!"

"Chuyện gì vừa mới xảy ra ở chỗ này vậy ?"

"Dạ, lúc nãy có một con sóc chạy vào trong phòng. Inosuke và Zenitsu muốn cho nó một chút đồ ăn nhưng con sóc đột nhiên lại hướng tới đống hạt dẻ trên bàn nên mới dẫn đến chuyện này. . ."

"Tại con sóc đó chứ bộ! Không phải lỗi của ta. . . hic. . ."

Thấy em có dấu hiệu sẽ khóc to lên,hắn ngay lập tức chạy lại dỗ em.

"Đừng khóc,đừng khóc không phải là lỗi của nhóc, ta biết rồi"

"Giờ ra phòng khách chờ,để ta đi lấy hộp dụng của y tế"

"Dạ"

Một lúc sau ~

Ba đứa nhóc ngồi ngoài sofa, hắn đang thoa thuốc thử trùng lên mặt cho em và Zenitsu. Zenitsu không bị sây sát gì nhiều nhưng em thì có. Nếu muốn chăm sóc vết thương cho em một cách đầy đủ nhất thì hai đứa kia phải rời đi, không thì hắn sợ mình sẽ bị coi như kẻ ấu dâm mất. Danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ sụp đổ.

Bỗng một tiếng chuông cửa reng lên,hắn nhanh chân ra mở cửa.

"A! Xin chào,tôi là Shinobu"

"C,chào cô, xin hỏi cô tới đây có chuyện gì ?"

"Tôi tới đón Tanjirou và Zenitsu. Ara ~ Sao Zenitsu và Inosuke - chan lại bị thương thế này hửm ~?"

Vừa nói ánh mắt cô tỏa ra sát khí, hắn cảm tưởng nếu như bản thân không trung thực trả lời liệu có bị cô gái này giết chết hoặc mang đi làm thí nghiệm hay không. Trên trán hắn xuất hiện một số giọt mồ hôi lạnh, hắn cố giữ bình tĩnh mà thuật lại câu chuyện. Không xong! Sao mặt cô nàng lại càng đen thế này, hắn chưa muốn mình phải chết sớm vậy đâu!

"Ara ~ Tanjirou, Zenitsu các em nên chuẩn bị tinh thần đi ~"

"Hic! Tụi em xin lỗi!"

Hai đứa nhóc bỗng đứng thằng lên,trên mặt là vô số nữa giọt mồ hôi lạnh. Cùng lúc này trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ chọc ai thì chọc chứ chọc cô gái này thì có mà chết. Không biết sao tên Douma kia có thể yên ổn mà sống ở đây với cô gái này nữa.

"Chúng tôi xin phép về trước đây. Cần gì thì anh cứ tới nhà tôi nhé, đừng khách sáo ~"

"Vâng"

Vô thức hắn đã dùng kính ngữ với cô. Trước khi đi hắn cũng gặp một màn ôm ấp từ cô và Inosuke. Xem ra lí do mà Douma có thể sống yên bình ở đây là do em. Mới vừa rồi cô nàng còn giận dữ bấy nhiêu giờ đã tan biến hết khi tiếp xúc với em. Sau khi họ đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục công cuộc thoa thuốc sát trùng cho em.

"Đau! Nhẹ chút không được à!"

"Ngồi im coi! Tại nhóc mà ta mới khổ thế này nè!"

"Hứ!"

Không chịu thua,em quay mặt đi còn hứ vào mặt hắn một cái. Hắn cũng đâu chịu thua dễ vẫy, hắn rút từ trong túi ra một đống kẹo, thành một thu hút sự chú ý của em.

"Nếu nhóc chịu ngoan ngoãn để ta xoa thuốc thì ta sẽ cho nhóc kẹo,được chứ ?"

"Được, được nhanh làm đi,đấng Inu muốn kẹo!!!"

"Rồi, rồi"

Một lát sau ~

Nhìn em vui vẻ ngồi ăn kẹo rồi lại sờ mũi mình ,hắn đang thực sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hôm nay hắn không bị mất mặt như hôm qua nữa. Nhưng ấy, ông trời thì đâu cho mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế. Hắn vừa định cất hộp dụng cụ y tế đi đột nhiên em lên tiếng.

"A! Còn chỗ này ngươi chưa bôi nè"

"Hả ? Đâ-

Nghe em nói vậy, hắn quay người lại và cứng người như ngày hôm qua. Em đang giở áo của mình lên,làm lộ ra phần nhũ hoa hồng hào. Tuy em còn nhỏ nhưng cơ thể của em lại phát triển hơn bạn bè đồng trang lứa. Vừa nhìn vào trong đầu hắn xuất hiện vô vàng những hình ảnh gợi dục của em.

"Mũi ngươi lại chảy nước nữa rồi kìa"

"C,c,chỗ đó không cần xoa! Nhóc cứ ngồi đó làm gì thì làm, ta đi vệ sinh một lát!!!!"

Không đợi em trả lời hắn chạy ngay vào Tolet và lại một lần nữa ôm đầu.

"Không, không,không!!! Mày đang nghĩ gì vậy Akaza, nó mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi! Aaaaaa!Thiên a! Ta rốt cuộc là bị làm sao thế này!!!"

Ngày 3

Akaza lết từng bước ra sofa ngồi,hắn cảm thấy thật hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng là hắn tới nhà chăm con cho tên Douma kia vậy mà hắn lại không được nghỉ ngơi một tí nào cả, hắn không ngồi trên sofa thì phải ngồi ở trong Tolet, mùi vị của cái giường như thế nào hắn tưởng chừng như chưa được biết qua.

"Haizz. . ."

"Ngươi sao vậy ? Tự nhiên thở dài"

"Từ đó mà nhóc của biết sao ?"

"Tất nhiên! Ta là đấng Inu mà!"

"Ồ. . ."

Hắn mệt mỏi lắm rồi, cứ thuận theo em vậy. Bỗng em lấy ra hai vé công viên.

"Đi công viên đi! Ta có vé này!"

"Ở đâu vậy ?"

"Cha ta cho ta đó! Đi thôi!"

"Ừ"

Không hỏi gì thêm, hắn và em cùng đi tới công viên. Vừa tới nơi,em đã dắt hắn đi khắp nơi. Mãi đến khi cái bụng của em reo lên cả hai mới dừng lại và ghé vào một cửa hàng để ăn.

"Ngon quá!"

"Ừ,ừ"

"Ngươi không được dành của ta đâu đó!"

"Rồi, rồi"

Vừa nói hắn lâu nước sốt trên mặt em. Nói sao nhỉ, ban đầu hắn cảm thấy em rất phiền phức nhưng giờ nhìn khuôn mặt dễ thương của em khi ăn lại khiến hắn suy nghĩ khác. Hắn nghĩ hắn biết tại sao mọi người trong khu nhà kia lại yêu quý em đến như vậy rồi, đứng trước khuôn mặt này ai mà không siêu lòng cơ chứ.

"Nè!"

"Hả ?"

"Há miệng ra!"

Em gấp một miếng gà lên để trước miệng hắn, theo phản xạ hắn cũng mở miệng ra.

"Nhóc làm gì vậy ?"

"Cho ngươi ăn chứ gì! Ngươi không ăn,ta cũng không ăn!"

"Ha. . . gì vậy chứ,ăn đi nhóc. Ta cùng sẽ ăn"

"Ukm!"

Hắn nghĩ bản thân đã siêu lòng trước nụ cười của em mất rồi. Mất một lúc để hắn và em ăn xong do em cứ đòi đúc cho hắn anh, tất nhiên hắn cũng  đúc lại cho em. Sau đó cả hai tiếp tục đi chơi ở mọi ngóc ngách trong công viên, cho đến khi trời gần nhá nhem tối. Em không chịu về mà đòi đi vòng đu quay, hắn cũng bắt buộc phải đồng ý. Bởi hắn biết nếu hắn không đồng ý em sẽ khóc nháo nhào lên.

"Wow! Đẹp quá!"

"Ngồi xuống nào, coi chừng té đó nhóc"

"Ta không có té!"

"Rồi, rồi"

Hắn kéo em ngồi vào lòng mình, em chỉ trỏ và nói rất nhiều, hắn cũng chỉ biết hùa theo em mà thôi. Một lúc sau, khi đu quay đã ngừng lại,hắn kêu em nhưng không thấy em trả lời .Hắn chợt nhìn xuống và thấy em đã ngủ từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng hôn ên má em,khẽ đặt em lên vai rồi bước xuống vòng đu quay.

"Hôm nay nhóc vất vả rồi, ngủ ngon"

Một lúc sau ~

Hắn khẽ đặt em nằm trên giường, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em hắn chợt cười. Định đứng dậy, bỗng hắn cảm thấy như mình bị ai níu lại.

"Thôi nào nhóc, thật là"

Em níu hắn rất chặt, hắn cũng chỉ đành cười nhẹ trước việc làm của em. Thôi thì ngủ ở đây cũng được, còn đỡ hơn phải ngủ trong Tolet.

Ngày 4

"Dậy đi, trời sáng rồi kìa nhóc"

"Ưm. . ."

"Nhanh lên, không thôi bữa sáng nguội mất"

"Còn sớm mà. . ."

"Sớm gì chứ, 8 giờ rồi đấy"

Akaza vừa nói vừa kéo Inosuke ngồi dậy, khẽ bế em tới Tolet. Hắn bóp một lượng kem đánh răng vừa phải và đánh răng cho em. Đừng hỏi tại sao hắn lại từ dưng thay đổi như vậy, sau hôm qua hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi. Mất một lúc, cuối cùng em cũng đã vệ sinh cá nhân xong và giờ cả hai đang cùng thưởng thức bữa sáng.

"Thế nào, ngon chứ nhóc ?"

"Cũng tạm ổn"

"Tạm ổn là sao chứ, tài nấu ăn của ta đâu thua kém gì tên Douma kia"

"Thế chỗ cháy khét này là gì ?"

"Khụ khụ, ah nào Inosuke"

Biết mình không có cách nào phản bác lại em, hắn giả vờ ho vài cái mà chuyển chủ đề. Cũng may em không tiếp tục cà khịa hắn nữa mà vui quá ăn, ăn xong cả hai lại ra sofa ngồi coi TV.

"Nhóc thích xem về lợn rừng lắm hả ?"

"Tất nhiên! Lợn rừng rất ngầu và dũng mãnh! Giống như đấng Inu ta vậy! "

"Ồ"

"Im lặng! Để ta coi tiếp nào"

Thấy vậy hắn cũng không nói gì nữa. Sao hắn cảm thấy chán thế nhở, chẳng lẽ cứ ngồi xem TV đến hết ngày à ? Hắn phải có gì đó để làm cùng với em chứ, chợt hắn nãy ra ý tưởng.

"Này nhóc"

"Hửm ?"

"Muốn đi lễ hội không ?"

"Muốn! "

"Vậy đi thôi!"

"Giờ này có mở không đấy ?"

"Nó ở quận XXX vậy nên sẽ khá xa chỗ chúng ta, nhưng có pháo hoa nữa đó. Nhóc chắc không muốn đi chứ ?"

"Đi!"

"Vậy đi thôi"

Hắn và em cùng lên chuyến tàu điện ngầm để đến quận XXX. Hắn cũng chỉ mới tìm hiểu một chút nhưng may mắn là hôm nay sẽ có lễ hội bắn pháo hoa ở đó. Chuyến đi khá dài, ban đầu em còn háo hức chỉ trỏ khắp nơi nhưng bây giờ đã ngủ ngoan trong lòng hắn rồi. Đúng là một đứa nhóc đáng yêu.

Vài tiếng sau

"Inosuke, inosuke"

"Ưm. . . đến nơi rồi à ?"

"Nhóc tự mở mắt ra nhìn xem"

"Woa! Đẹp quá!"

Nhìn đôi mắt em tỏa sáng thích thú, hắn khẽ cười. Sau đó cả hai đã cùng chơi rất vui,hắn đã có thể mua được cả đống đồ ăn vì em. Thật ngạc nhiên khi ông chủ nào cũng bán thức ăn miễn phí cho em, tiện lợi thật đấy. Mãi cho đến khi mười hai giờ, pháo hoa cuối cùng cũng được bắn ra. Hắn và em đã tìm được một chỗ đẹp để ngắm pháo hoa mà không bị dòng người kia làm phiền. Cả hai bắt đầu đếm ngược.

"1!"

"2!"

"3!!!"

Kết thúc tiếng đếm pháo hoa được bắn ra. Với vô số hình dáng tuyệt đẹp, từ những bông hoa cho tới các loài động vật, tất cả được hiện ra trên bầu trời.

"Đẹp quá!"

"Ừ"

Anh thấy pháo hoa đẹp hay con tui đẹp đấy

"Lần tới chúng ta sẽ cùng đi lễ hội nữa nhé Aka!"

"Tất nhiên rồi nhóc"

Ngày 5

Trong phòng Douma ~

Akaza ngủ trong phòng anh Douma nên đừng ai thắc mắc nha ~

"Khụ,khụ . . . lạnh quá"

Akaza nằm trên giường ho mấy hồi, hắn nhớ sức đề kháng của bản thân rất tốt ,vậy mà sau cả một đêm đi tàu điện ngầm để về đến nhà hắn lại bị sốt. Hắn muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại chẳng theo ý hắn, toàn bộ cơ thể hắn như bị liệt vậy. Chợt hắn nghe có tiếng bước chân, là em.

"Aka! Đi chơi nào!"

"Khụ,khụ,khụ!"

"Aka ?"

Con ho ập đến khiến hắn không thể trả lời em. Hắn vừa định mở miệng liền thấy những giọt lệ rơi trên mắt em, em nhảy lên trên người hắn.

"Huhu. . . Aka ngươi đừng chết mà!"

". . . Ta không có chết nhóc, nặng quá"

"Aka! May quá ta cứ tưởng ngươi sắp chết rồi! "

"Ta chỉ bị sốt nhẹ thôi, nhóc đừng có mà nói như vậy chứ. . . khụ,khụ,khụ!"

"Sốt ? Vậy đấng Inu sẽ chăm sóc ngươi!"

"Hả ?"

"Nằm im đây nha!"

"Nhóc kho- khụ,khụ,khụ!"

Em ngay lập tức chạy đi, hắn định can em lại nhưng con ho lại ập tới một lần nữa. Hắn cảm thấy chóng mặt quá, có lẽ hắn sẽ ngủ một chút vậy.

Vài tiếng sau ~

Akaza không biết nói lời nào để diễn tả cảm giác này, hắn từng bị ốm nhưng chưa bao giờ bị nặng đến mức này. Người hắn lúc nóng lúc lạnh, đầu thì đau đến không tả nổi. Bỗng hắn cảm thấy trên đầu mình có chút lạnh, hắn cố gắng mở mắt ra.

"Aka! Ngươi cứ nằm im đó, mọi chuyện để ta lo!"

"Khụ,khụ"

"Xem nào tiếp theo là đo thân nhiệt!"

"Nhóc đọc. . . khụ. . . gì vậy ?"

"Cái này hả ? Chị Shinobu viết cho ta đó!"

Em khoe tờ giấy trước mắt hắn, trong đó là lời chỉ dẫn của Shinobu.

Đầu tiên em phải mang một cái thau nhỏ chứa nước lạnh đến phòng của Akaza, lấy một chiếc khăn nhỏ vừa phải rồi bỏ nó vào trong, vắt một phần nước ra và gắp lại thành một hình dạng vừa phải và để lên trán Akaza.

Bước hai lấy thêm nhiều chiếc chăn khác trong nhà và đắp lên người Akaza để sưởi ấm thân nhiệt cho anh ấy.

Bước ba lấy một que đo nhiệt độ để vào miệng của Akaza, đợi một lúc rồi hãy lấy ra.

Cuối cùng là sang nhà chị để chị xem và cho thuốc nhé, Inosuke - chan ~

'Inosuke - chan muốn tự chăm sóc cho anh đấy, vinh dự thật đó ~'

Đọc đến câu cuối được viết bằng tiếng anh, hắn cảm thấy mình sắp tèo thật rồi.  Còn em thì đút vào miệng hắn một thanh đo nhiệt độ. Một lúc sau,em lấy ra theo lời dặn của Shinobu và tiếp tục chạy ra khỏi phòng hắn. Thấy em như vậy, hắn khẽ cười.

"Gì chứ. . . giống như một cô vợ nhỏ vậy. . . đáng yêu thật. . ."

Một lúc sau ~

"Ta về rồi đây!"

"Khụ,khụ. . ."

"Uống đi nè!"

Em đưa cho hắn một ly trà chanh ấm bên trong còn có vài miếng gừng. Nhìn lại đôi bàn tay em có một vài vết bỏng nhẹ, nếu không phải bị ốm hắn sẽ bật cười vì em mất thôi.

"Thế nào ?"

"Ngon lắm nhóc"

"Đấng Inu ta làm tất nhiên là phải ngon rồi!"

"Tự tin quá đấy. . ."

Hắn gượng người mà xoa đầu em, chợt hắn thấy bên cạnh em có một nồi cháo. Em múc một ít cháo ra chén, múc nhẹ một muổng nhỏ thổi phù phù rồi đút hắn ăn.

"Ăn rồi mới được uống thuốc nha! Chị Shinobu nói vậy đó"

"Cảm ơn nhóc. . . khụ,khụ. . . ta là người trông nhóc vậy mà giờ nhóc lại chăm sóc ta, kì lạ thật"

"Ngươi nhiều chuyện quá đó! Chị Shinobu nói không được để ngươi nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến cổ họng!"

"Giờ thì nằm nghỉ đi. Chị Shinobu nói có bỏ ít thuốc trong đây rồi nên ngươi không cần uống, lát dậy uống thêm một ít thuốc viên thôi"

"Nhóc khụ,khụ. . . nghe lời  Shinobu quá nhỉ ?"

"Tất nhiên rồi! Ngươi mà không chịu đi ngủ là ta méc chị Shinobu đấy!"

"Rồi, rồi"

Không cần em kêu hắn cũng đã liên miên muốn ngủ nãy giờ rồi, trước kia hắn bị ốm đều tự thân vận động. Giờ bỗng chốc lại có người chăm sóc cho, đúng thật là kì lạ.

Vài tiếng sau ~

"Ưm. . ."

Hắn khẽ ngồi dậy, sau cả mấy tiếng ngủ hắn cảm giác mình đã khỏe hơn rồi. Với lấy cái đồng hồ, hắn giật mình, hắn tưởng mình chỉ ngủ vài tiếng thôi cơ mà sao đã mười giờ tối rồi! Hắn muốn đi ra khỏi giường nhưng không cách nào đi được, thấy kì lạ hắn nhìn sang kế bên. Em đanh nằm bên cạnh hắn, tay em ôm lấy phần thân dưới của hắn khiến hắn không cách nào đứng dậy được.

"Nhóc không biết là không được nằm ngủ với người bị ốm sao ?"

"Ưm. . . ta muốn ăn tôm chiên. . ."

"Mai ta sẽ làm cho nhóc. Ngủ ngon"

Ngày 6 ~

*rầm,đùng*

"Đừng mở tiếng TV lên to nữa nhóc, nó cũng chẳng giảm bớt đâu!"

"I,im đi!"

Akaza lấy điều khiển từ trong tay em ra, mở tiếng nhỏ lại. Thời tiết thay đổi đúng là thất thường,hắn muốn đi siêu thị mua ít đồ vậy mà trời lại đổ mưa. Chuyện khiến hắn bất ngờ không chỉ thế, hắn nhìn sang em - người đang tự quấn mình bằng chiếc chăn lớn. Hắn từng nghe Douma nói em rất nhạy cảm với tiếng sấm, chỉ cần một tiếng nhỏ thôi cũng đủ khiến em giật bắn lên. Hắn chỉ tưởng gã nói quá lên ai dè lại là thật.

*rầm*

Một tiếng sét nữa vang lên, em lại giật bắn người thêm lần nữa. Hắn bế em đặt lên người mình.

"Nhóc không sao chứ ?"

"T,ta không có sợ!!!"

"Rồi, rồi đừng cố nữa. Ta biết nhóc sợ mà"

Hắn ôm chặt em thêm một chút. Lát sau em không còn giẫy giụa mà nằm yên trong lòng hắn, xem ra ngày mưa cũng không quá tệ nhỉ ?

Vài tiếng sau ~

Cơn mưa đã có dấu hiệu giảm dần đi, hắn nghĩ mình có thể đi ra siêu thị mua ít đồ rồi. Nhưng em có vẻ lại không, em bám dính hắn suốt mấy tiếng rồi. Không phải hắn than phiền nhưng ngồi lâu khiến hắn thật sự rất đau lưng, nếu ngồi thêm chút nữa có lẽ hắn không thể đi được mất.

"Nhóc, bỏ ra để ta đi siêu thị mua ít đồ nào"

"Không !"

"Làm ơn đó nhóc, ta sẽ làm tôm chiên cho nhóc nhé ?"

". . . cũng được nhưng ngươi phải về sớm đó!"

"Ta hứa"

"Vậy đi đi, đấng Inu muốn ăn tôm chiên!"

"Rồi, rồi"

Xem ra chỉ có đồ ăn mới dụ được em, em nhẫn tâm đá hắn ra cửa luôn kìa. Nhưng chính điều đó là thứ khiến hắn yêu thích ở em, hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng đi rồi về mà không hề hay biết hắn đã quên mang theo ô.

Vài tiếng sau ~

*rầm,đùng*

"Tks. Để quên ô rồi"

"Tch. Để quên ô rồi"

Không gạch dưới là trước khi chỉnh sửa nha, cảm ơn mấy bạn đã giúp mình sửa lại a!

Akaza chưa bao giờ gặp tình huống như này a. Lúc hắn đi thì trời đã hết mưa ấy vậy mà khi hắn tính đi về trời lại mưa to ầm ĩ. Cứ đà này, em sẽ lo cho hắn mất thôi.

"Làm sao đây, ta hết tiền mua ô mất rồi. . ."

Bỗng hắn thấy từng đằng xa kia một bóng dáng, mãi cho tới khi bóng người đó tới gần chỗ hắn, hắn mới biết đó là em. Trên người em lấm lem từng vết bùn, khuôn mặt em đỏ lên vì khóc quá nhiều.

"Inosuke ?!"

"Đồ ngốc! Ngươi làm ta lo lắm có biết không ?! Hức. . . ta cứ tưởng. .hức. . . ngươi không về nữa. . ."

"Xin lỗi, xin lỗi vì khiến nhóc lo lắng. Ta ở đây rồi, cùng về nhé"

"Ukm!"

Hắn ôm em vào lòng, tay cầm chiếc ô mà em đã mang tới. Hắn không sợ bẩn do những vết lấm lem trên áo em, hắn chỉ sợ em bị thương. Em mà có mệnh hệ gì, hắn biết sống làm sao đây ?

Ngày 7

"Ha. . .haa. . ."

Tiếng thở dốc đó mấy bác ~

Quả nhiên sau một đêm "tắm mưa" em đã bị sốt. Hắn thương em lắm, nếu hắn cẩn thận một chút thì giờ em đâu phải như thế này. Hắn khẽ nhúm miếng khăn vào nước và đắp lên trán em. Lấy thanh đo nhiệt độ ra, gương mặt hắn vốn đã đen lại càng đen hơn.

"40°C. . ."

"Ha. . . Aka. . . ta nóng quá. . . haaa"

"Ta sẽ chăm sóc nhóc nên không sao đâu, chắc chắn đấy"

Akaza bắt đầu hoảng loạn, hắn biết em chỉ bị sốt nhưng nếu em cũng "lừa" hắn giống như mẹ hắn từng làm thì sao ? Bà ấy đã nói mẹ chỉ bị cảm nhẹ mai mẹ sẽ chơi với con rồi bỏ hắn lại một mình. Hắn không hiểu, rõ ràng bà đã hứa như vậy tại sao lại không thực hiện, từ giây phút đó hắn bắt đầu khép mình lại, đứa trẻ hay cười ngày ấy đã không còn. Chợt hắn thấy em đang cầm tay hắn, gượng nở một nụ cười thật tươi.

"K,không sao đâu.  .  . haaa . . . ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi. . . ha"

"Không được nuốt lời đâu đấy nhóc con"

"He. . ."

Em nhắm mắt lại, có vẻ như em buồn ngủ rồi. Hắn khẽ xoa đầu em,nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Có lẽ hắn sẽ nấu cho em một ít cháo vậy, Shinobu cũng đã đưa thuốc nước cho hắn rồi, như vậy sẽ ổn hơn. Chứ hắn nghĩ với tính của em chắc chắn sẽ không chịu uống thuốc viên đâu.

Mười một giờ sáng trưa ~

"Inosuke, Inosuke"

"Ưm. . ."

"Dậy ăn cháo đi nhóc"

"Còn nóng đấy, cẩn thận một chút"

Hắn khẽ đỡ em ngồi dậy, đặt tay lên trán em kiểm tra, nhiệt độ giảm hơn lúc sáng rồi. Hắn múc một muỗng vừa phải, thổi một lúc cho nó nguội rồi đúc em ăn. Có một ít cháo đã tràn ra ngoài khóe miệng của em,hắn phải gồng lắm mới không chảy máu mũi và tiểu đệ của mình "đứng" lên.

"Cũng được chứ nhóc"

"Tạm tạm thôi"

"Nhóc có cần lúc nào cũng chê ta như vậy không hả ?"

"Ta là người bệnh! Ta có quyền!"

"Rồi, rồi ta thua nhóc luôn rồi đó"

Dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể nào không cảm thấy cạn lời vì em. Sau đó mọi chuyện trôi qua rất suông sẽ vì con tác giả viết truyện quá lười. Hắn thì ở trong phòng chăm sóc cho em, em thì chỉ ăn rồi ngủ thôi. Mãi đến tối, hắn phải ngủ chung với em vì em cứ mè nheo mãi.

"Nè Aka!"

"Hửm ?"

"Ta thích ngươi lắm đó!"

"Gì chứ,ta còn chưa trả lời nhóc đã ngủ rồi"

Không tin nổi đứa nhóc này, nói thích hắn xong rồi lại ngủ mất tiêu. Hắn cũng thích em rất nhiều nhưng chữ thích của hắn lại không giống em. Thật buồn vì sau hôm nay hắn không thể ở bên cạnh em nữa rồi. Hắn khẽ hôn lên môi em.

"Ngủ ngon my love ~"
---------------------------------------------------------

"Cha về rồi nè Inosuke - chan!"

"Suỵt!"

Douma mở tung cửa, gã cứ nghĩ chào đón mình là cái ôm nồng thắm của em nhưng đáp lại gã lại là bàn tay của Akaza.

"Ngươi biết lựa giờ quá ha, mới sáng sớm đã ló mặt về"

"Đây là nhà tôi mà tôi về lúc nào chả được chứ! Còn Akaza cậu tại sao lại không nghe máy của tôi, tôi cậu hết cả một tuần không có khi nào cậu trả lời cả"

"Ờ thì ta để quên"

"Thế ăn cậu có quên không ?"

". . ."

Cha nào con nấy, quả nhiên không sai.

"Cậu về giùm cái đi, tôi muốn dành thời gian này cho Inosuke - chan a ~!"

Gã vừa nói vừa đẩy hắn ra cửa, gã cảm giác nếu tiếp tục để hắn ở đây con trai gã sẽ bị cướp về làm dâu mất thôi. Có con mang sắc đẹp như thế cũng khổ lắm chứ trời ơi.

"Khoan đã"

"A - ka - za làm phiền cậu nói nhanh lên trước khi tôi đập cửa lại đấy"

"Nè Douma, gả con trai ngươi cho ta đi. Ta sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

"Cậu! Cút ngay và luôn cho tôi!!!"

Và sau đó là chuỗi ngày tới sủng vợ rồi bị đuổi đi của Akaza.

[Mới đầu có thể sẽ cảm thấy ghét hoặc thấy phiền phức]

[Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc nó sẽ trở lại một cảm giác mới lạ mà con người hay gọi là thích hoặc sâu sắc hơn là yêu]

[Ngươi thì sao ? Có bao giờ cảm thấy ghét một thứ gì hay ai đó rồi sau này lại trở nên thích thứ đó không ?]

[Câu chuyện hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở câu chuyện kế tiếp]

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com