お誕生日おめでとう Nijimura Shūzō
Tại văn phòng, Nijimura senpai đang bận rộn với mớ giấy tờ thì chuông điện thoại reo vang reo, là tin nhắn gửi từ số của vợ ngổ ngáo - Haizaki Shougo.
Tin nhắn hình: "Hình chụp Haizaki mặc áo thun ba lỗ, đang ngáy ngủ rất hồn nhiên và trên mái đầu bạc trắng là cái nơ hồng nhỏ nhỏ xinh xinh được buộc khá vụng về". Kèm theo dòng chữ: "Qùa của anh nè! Chúc mừng sinh nhật chồng yêu của em! Forever Love <3 !!!"
"Haiz... Tí nữa về nhà sẽ lại um sùm cho coi". Nijimura ngán ngẩm lắc đầu. Hôm nay đúng là sinh nhật anh và anh cũng biết chắc rằng "thủ phạm" gửi cái tin chúc mừng sến súa tỏm lọm này 100% là bánh bao nhà anh. Haizaki và anh đã bên nhau bao nhiêu năm, cả hai đều hiểu quá rõ về đối phương. Quên thì Haizaki sẽ không quên nhưng chưa bao giờ cậu chịu mở miệng nói ra câu chúc mừng vào những dịp lễ, Tết hay kỷ niệm này nọ. Thay vào đó, cậu sẽ dùng hành động thay lời nói và Nijimura senpai likes it! Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn có vài chữ bị viết sai nét, Nijimura senpai cười thầm, không biết ai đã dạy bánh bao nhà mình những chuyện "người nhớn" như vầy đây. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
~Về nhà~
"Daddy kíu kon! kíu kon với!!! Oaoaoa..." Vừa nghe tiếng cửa mở, cu cậu ngay lập tức gào lên thật to. Đúng như dự đoán của anh, bánh bao đang bị baba phạt quỳ gối khoanh tay, nước mắt ấm ức lã chã rơi. Trông vô cùng đáng thương!
"Về rồi à!" Haizaki vẫn còn mặc cái áo thun ba lỗ mỏng tang, hửng hờ ấy, hậm hực lên tiếng xem như chào hỏi.
"Daddy...hức hức hức!!!" Khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng giờ đã nhăn nhúm và ướt nhẹp, chẳng khác gì cái bánh bao chiều.
"Nín dứt!" Haizaki trợn mắt, cu cậu đành nuốt lại cơn nấc nghẹn.
"Haiz! Con trai à, con tự ý dùng điện thoại của baba là sai. Trẻ em tự tiện hành động mà không hỏi xin phép ý kiến người lớn là không ngoan. Baba không có mắng oan cho con. Mau xin lỗi baba đi!"
"Hix...hix..." Bánh bao nấc lấy nấc để, làm ra bộ dạng rất đỗi oan ức, chần chừ chưa chịu nhận lỗi. Bé chỉ muốn gửi quà chúc mừng sinh nhật Daddy thôi mà, bé có làm gì sai trái đâu. đã không được khen lại còn bị mắng té tát.
"Hừm, con cái nhà ai mà lì lợm quá trời!" Haizaki gắt gỏng. Nijimura senpai ngồi xuống bên cạnh, tay dịu dàng quành lấy bờ vai xinh đẹp của cậu ôm nhẹ. "Giong em y chang chứ giống ai" (anh thầm nghĩ). CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Con...xin nhỗi! Ba..baba...hức...đừng giận con...nữa ạ!" Lấy hết bình tĩnh nói xong câu xin lỗi, hai hàng nước mắt của bé trào ra như mưa sa mùa lũ. Nijimura senpai cảm thấy đau lòng không thôi. Dù hành động của con là không đúng nhưng cốt ý bé cũng chỉ muốn Daddy được vui vẻ trong ngày sinh nhật. Nghĩ vậy, anh bèn giả vờ nghiêm nghị kêu con đi rửa mặt rồi về phòng tự kiểm điểm, nhằm mang con tránh xa móng vuốt đang hừng hực lửa giận của vợ yêu. Haizaki hiểu ý chồng nên cũng không la gì thêm. Nhìn bánh bao lủi thủi, vừa đi vừa nấc, cậu cũng có chút xót xa.
"Người bướng bỉnh, hầm hố như em, qua vụ này, như được tự mình soi gương rồi he (ý nói bánh bao hư giống cậu)" Nijimura châm biếm Haizaki.
"Cuýt đê! Hứ, anh biết ai dạy nó ba cái trò tào lao này không?" Haizaki vẫn còn rất hậm hực.
"Sao anh biết được!" Nijimura senpai thờ ơ đáp. Mọi sự chú ý của anh đều đang đổ dồn vào khuôn ngực trắng nõn và hai quả cherry hồng hồng nhỏ xinh lấp ló sau lớp ba lỗ mỏng tang của ai kia.
"Đọc mấy câu chảy nước đó mà không nhận ra là của ai à? Đàn em chết tiệt của anh đó!" Vì đang trong cơn thịnh nộ, Haizaki không để ý rằng mình sắp bị dã thú cầu vồng đánh chén.
"Đàn em...Chảy nước...Em đừng nói là Kise kun nha?!" Cầu vòng senpai đang dần dần tiếp cận con mồi không cảnh giác.
"Còn ai trồng khoai đất này. Hừm! Nhóc nhà mình hỏi nhóc Toshirou (con AoKise) là nên tặng quà gì vào dịp sinh nhật của Daddy. Nhóc Toshirou không biết nên đã hỏi tên Kise và cái tên không biết xấu hổ ấy...Grrr... Hắn nghĩ lũ nhóc này bao nhiêu tuổi mà lại nói mấy cái chuyện mùi mẫn đầu độc thần trí tụi nó chứ. Chắc hắn tưởng mình đang là nam chính phim ngôn tình" Kise, kẻ thù ngàn năm không đội trời chung với Haizaki.
"Kise kun là người làm nghệ thuật nên tâm hồn và lối suy nghĩ khá thoáng, em nên thông cảm. à, mà cái nơ đâu rồi? Hihi!" Đồ ăn đã tận miệng nhưng anh vẫn đòi hỏi một chút trang trí trên dĩa.
"Grrr, đốt rồi!!!" Nhắc đến cái nơ hồng tươi ấy, Haizaki nổi đóa muốn bốc khói.
"Gì kỳ vậy? Qùa mà không gắn nơ thì sao gọi là quà được? Hôm nay là sinh nhật chồng em đó, mau tặng quà cho anh đi!" Nũng nịu vờn quanh con mồi trước khi ngoạm lấy nó.
"Anh lại lên cơn gì thế? Tránh xa tôi ra!!!" Con mồi tội nghiệp, lúc phát hiện ra thì đã muộn mất rồi!
"Tin nhắn do máy em gửi, tự nhận mình là quà của anh, giờ tính lật lọng à? Sớm muộn gì cũng tặng thì làm luôn đi kẻo lỡ giờ vàng" Lời nhanh ý gọn, anh bế thóc cậu lên kiểu công chúa, mặc cậu vùng vẫy, nhanh thoăn thoắt anh mang cậu vào phòng và bế quan.
"Anh...anh buông tôi ra! Thả tôi xuống!!!" Nằm dưới răng người ta rồi, chống cự vô ích. Thôi thì để dành chút hơi sức để hưởng thụ đi.
"Con nghe thấy bây giờ. Xuỵt! Cùng anh mừng sinh nhật nhé, vợ yêu! <3 " Việc bánh bao làm là sai nhưng quà bánh bao tặng lại đúng ý Daddy 100%. Người thật việc thật, quả là sướng hơn ngắm trong hình 😈
Hết./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com