Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

sáng

tiếng chuông báo thức vừa mới vang lên đã được tắt ngay tức khắc. là choi hyeonjoon dậy sớm hơn cả báo thức. em thở dài, nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn cho buổi học ngày hôm nay.

hôm nay chính là hôm diễn ra kì thi môn thống kê mà em đã lo sợ suốt những ngày qua. người đang đánh răng mà não thì cứ liên tục tuôn ra những dòng suy nghĩ liệu mình có làm được không đây, ôi sợ thật đấy, nhỡ đâu không được thì sao… theo sau lại là một tiếng thở dài. không gian lúc này vẫn im ắng lắm, rất dễ để nghe được tiếng thở chất chứa bao suy tư và nhịp tim lo lắng của cậu sinh viên năm nhất này.

lúc mặt trời dần lên và những âm thanh xôn xao quen thuộc nơi tầng dưới xuất hiện cũng là lúc choi hyeonjoon thay xong trang phục cho ngày hôm nay. vẫn đơn giản như mọi ngày, quần đen áo thun trắng kèm một cái áo khoác màu xám ở bên ngoài. choi hyeonjoon cũng chẳng quan tâm đến chuyện ăn mặc của mình lắm. em không quá quan tâm việc chất vải hoặc form quần áo ra sao, tiêu chí duy nhất của em là miễn mặc lên người thoải mái là được. hay sao ông trời ban cho em một thân hình cao ráo tựa siêu mẫu nên dù em có mặc gì thì những người xung quanh sẽ vẫn luôn dành lời khen cho em, đôi khi họ còn gọi em là một cái giá treo đồ di động.

đi về phía bàn học, em thấy loáng thoáng trên bàn còn có vài cuốn vở vẫn đang mở cùng những tờ tài liệu chi chít ghi chú em được đàn anh cho mượn. bên cạnh còn vương những lon nước tăng lực xếp ngay ngắn.

à, hóa ra choi hyeonjoon không hề chợp mắt một chút nào.

đã bao lâu rồi mình mới có một đêm thức trắng như thế này nhỉ, em tự đặt câu hỏi cho bản thân. chắc lần gần đây nhất là khi em đang ôn tập cho kì thi cấp quốc gia. em cũng chẳng biết lý do, rõ là chẳng có ai đặt áp lực lên em, chính em cũng tự dặn lòng phải thoải mái, thế mà trong khoảng thời gian ấy em đã có không chỉ một mà là tận hai đêm thức trắng không ngủ được, cứ đi quanh quẩn trong phòng hệt như thây ma.

ngáp ngắn ngáp dài, cố uống trọn đến giọt cuối cùng của lon nước tăng lực, choi hyeonjoon dọn dẹp bàn học, sắp xếp tài liệu vào balo rồi đến trường.

khóa cửa căn hộ, em bước vào thang máy và bấm xuống tầng trệt. đồng hồ lúc này đang điểm 6 giờ 10 phút. bác bảo vệ của tòa nhà chẳng biết từ khi nào đã quen với giờ giấc đi học của choi hyeonjoon, nhìn em từ lúc cánh cửa thang máy mở ra và gửi đến em một lời chào buổi sáng. em cũng cười và gật đầu như một lời đáp lại câu chào của bác, sau đó lại hướng về con đường em vẫn đi học mỗi ngày.

rảo bước trên vỉa hè được lát gạch đỏ, choi hyeonjoon không vui vẻ ca hát như mọi ngày. em không phát ra một tiếng động nào, cứ im lặng mà đi. có vẻ như em đang thật sự lo lắng lắm rồi. đầu óc chỉ xoay quanh những công thức thống kê, những con số rắc rối.

choi hyeonjoon không phải kiểu người dễ hoảng loạn, nhưng mỗi khi gặp điều gì đó có thể khiến em nghi ngờ khả năng của mình, sự tự tin bỗng lung lay, nhường chỗ cho những hoài nghi.

con đường đi học mọi hôm đột nhiên lại dài đến lạ.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

cổng trường chỉ cách khu chung cư em sống khoảng 15 phút đi bộ, còn việc đi từ cổng trường đến tòa hôm nay em học lại mất thêm khoảng 10 phút nữa. tổng là gần 30 phút. với ngần ấy thời gian, bình thường thì em đã có thể hát líu lo được khoảng bảy bài hát được viết trong nhiều thứ tiếng khác nhau. song, riêng hôm nay, những suy nghĩ lo âu và kiến thức thống kê cứ quay vòng trong đầu choi hyeonjoon mãi, khiến cho những giai điệu chẳng thể chen vào nổi.

mang theo một tâm trạng không mấy vui vẻ, vừa đến lớp, choi hyeonjoon thấy jeong jihoon đang ngồi ở vị trí của em cười nói vui vẻ như thể đó là chỗ ngồi của nó vậy. đây chẳng phải là lần đầu. dù trong lớp không ai nói với nhau một câu nào nhưng tất cả đều ngầm hiểu và tự quy định chỗ ngồi của mỗi người từ đầu năm học. choi hyeonjoon thì ngồi bàn kề cuối kế cửa sổ, jeong jihoon lại ngồi cách em hai bàn trong dãy ở giữa. jihoon nó vẫn hay trêu em như thế đấy, lúc thì nhân từ trả lại chỗ ngồi cho em, lúc thì cứ như con mèo cam lì lợm cắm cọc ở đấy mãi, bảo em cho nó ôm thì nó sẽ đứng lên để em ngồi vào. mà mấy lúc như thế thì choi hyeonjoon sẽ dọa đấm jeong jihoon một cú làm cho mèo cam run sợ (chắc thế) rồi tự động quay về chỗ ngồi của nó.

choi hyeonjoon bị trêu đến chẳng còn bất ngờ gì nữa. vẫn giữ khuôn mặt căng thẳng từ lúc đi bộ đến giờ tiến về phía jeong jihoon, em chỉ nhẹ nhàng tháo balo và cố tình đặt lên bàn một cái rõ mạnh để thằng bạn của em nghe thấy. choi hyeonjoon vẫn chưa nói gì cả, nhưng những ai trông thấy đều hiểu rằng em đang rất muốn jeong jihoon về chỗ của nó ngồi chứ không phải là ở chỗ ngồi của em.

nhưng mèo cam jeong jihoon hình như sáng nay ăn trúng gan hùm, đã làm vậy rồi mà nó vẫn không để ý, cứ nằm ì ạch ở đó mãi.

“jihoon à, hôm nay tao không có hứng để hùa theo mày. tránh ra đi.”

nhìn lên đồng hồ mới thấy đã sắp đến giờ giảng viên lên lớp, choi hyeonjoon đành bất lực dùng giọng điệu than thở pha chút bực tức để bảo jihoon trả lại chỗ ngồi cho mình.

nó thấy em nhìn đồng hồ nên cũng bắt chước làm theo. mèo cam cũng nhận ra là đã sắp đến giờ vào lớp rồi. với vẻ mặt chẳng có gì là trông thỏa mãn, jeong jihoon đứng lên, chỉnh sửa lại trang phục một tí rồi mới chịu bước đi.

"cố lên nhé, jihoon tin hyeonjoon làm được”

khoan, jeong jihoon vừa chúc em thi tốt đó hả?

mà kể cũng lạ, jeong jihoon từ mẫu giáo đến hết cấp 3 vốn hiền hòa, chả bao giờ trêu em. thế mà lên đại học thì lại bắt đầu bày ra cái trò này đấy. em cũng là đứa duy nhất bị jeong jihoon nhắm đến. dù là bạn thân từ thuở tấm bé, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau ăn mừng giải thưởng nhưng vẫn có những lúc choi hyeonjoon chẳng thể hiểu nổi hành động của jeong jihoon, điển hình là khoảnh khắc khi nãy đấy.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

hết giờ

bài thi diễn ra khá ổn, ít nhất là choi hyeonjoon nghĩ vậy. em nhận thấy số câu hỏi trong đề thi có nội dung kiến thức giống với những gì em đọc được trong tài liệu mà đàn anh lee sanghyeok đưa cho em khá nhiều. chúng chính là những chiếc phao cứu sinh giải cứu em khỏi dòng sông thống kê chảy xiết có thể cuốn lấy em bấy cứ lúc nào.

lật đi lật lại tờ đề thi, choi hyeonjoon nhíu mày kiểm tra lại những câu hỏi khó mà mình đã phân vân trong lúc làm bài. cảm giác hồi hộp trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. em nhớ lại khoảnh khắc tay cầm bút mà lòng như có ai nắm chặt, tim đập nhanh đến mức em nghe rõ từng nhịp vọng trong lồng ngực. nhưng giờ đây, khi bài thi đã kết thúc, dù chưa thể chắc chắn kết quả sẽ ra sao, em vẫn thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

giờ cũng đã thi xong, choi hyeonjoon chẳng cần nghĩ ngợi về cái môn đại cương đáng ghét đó nữa. việc cần làm của em bây giờ là phải trả lại tài liệu cho đàn anh. bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa, choi hyeonjoon vừa mở điện thoại lên, định hỏi anh hôm nay có lịch học không thì nhận ra lee sanghyeok đã gửi tin nhắn đến phía em trước.

lfakersh
giờ nghỉ trưa em rảnh chứ?

choihjoon22.
em rảnh ạ. anh thì sao?

lfakersh
ừm anh cũng vậy. hẹn em ở nhà ăn được chứ?

tim choi hyeonjoon khựng lại một nhịp. đàn anh lee sanghyeok thật sự đang rủ em đi ăn trưa sao?

choihjoon22.
đã gửi một sticker *ok*

choi hyeonjoon hai tai đỏ bừng, em chẳng nghĩ được gì nữa nên phải ấn gửi sticker thay vì nhắn tin rõ ràng. em sợ rằng nếu nhắn trong tình trạng này thì dù đàn anh lee sanghyeok có cách xa em đến đâu thì cũng có thể cảm nhận được sự ngại ngùng này của em mất.

quay lại chỗ ngồi, lục lọi trong balo, choi hyeonjoon lấy ra xấp tài liệu đã được em sắp xếp lại gọn gàng nhất có thể. đó chính là số tài liệu lee sanghyeok vừa cho em mượn vào hôm qua. thật ra em vẫn chưa muốn trả lắm đâu, choi hyeonjoon em vẫn muốn giữ lại thêm một đêm nữa để có thể nhìn ngắm cho kỹ những nét chữ đẹp đẽ do đàn anh để lại trên khung giấy trắng.

thật sự rất đẹp. nét chữ của lee sanghyeok không chỉ gọn gàng mà còn mang một nét cuốn hút khó tả. từng dòng chữ được viết nắn nót, đều đặn, từng con số và ký hiệu thống kê như có linh hồn riêng, tạo thành một nhịp điệu trôi chảy trên trang giấy. nét bút sắc sảo, không hề có sự do dự, chứng tỏ sự tự tin và kiến thức vững chắc của chủ nhân. mỗi khi nhìn vào những ghi chú ấy, choi hyeonjoon lại cảm nhận được sự tỉ mỉ, sự tận tâm mà đàn anh đã đặt vào trong từng con chữ, như thể chỉ cần chăm chú nhìn thêm một chút nữa, em có thể hiểu được cả cách suy nghĩ của lee sanghyeok.

nhưng em đành phải trả thôi, dù gì đàn anh vẫn phải dạy học cho người khác, hẳn là cần những tài liệu này lắm.

đang bước về phía cửa thì choi hyeonjoon bỗng bị jeong jihoon chặn lại.

"hyeonjoon đi đâu đấy? tao theo được không?”

choi hyeonjoon đã định đáp không vì em không biết được rằng con mèo cam này sẽ nói gì về em nếu nó gặp được người đàn anh mà em thầm ngưỡng mộ nhiều năm nay nữa. quá rủi ro để cho jeong jihoon đi theo, choi hyeonjoon nghĩ. em không muốn bản thân sẽ phải hướng nội hết phần đời còn lại mỗi khi gặp lee sanghyeok đâu.

nhưng rồi em nhớ lại buổi đi cafe hôm qua, nhớ lại cái cảnh jeong jihoon đứng đó hét tên em thật to, làm em phải giải thích và tốn mất thời gian của đàn anh, choi hyeonjoon nghĩ rằng em phải mang jeong jihoon đi để còn xin lỗi lee sanghyeok đàng hoàng tử tế.

"đi xuống nhà ăn”

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

jeong jihoon ngoan ngoãn đi sau lưng choi hyeonjoon xuống nhà ăn rộng lớn của trường, khác hẳn với jeong jihoon nghịch ngợm ngồi ở chỗ của em lúc sáng. từng bước chân của hai người vang lên đều đặn trên nền gạch, hoà lẫn vào những tiếng trò chuyện rôm rả của sinh viên trong giờ nghỉ trưa. không khí trong nhà ăn tràn ngập mùi thức ăn nóng hổi, hương cà phê thoang thoảng xen lẫn với mùi súp từ quầy phục vụ. dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, từng nhóm sinh viên tụm năm tụm ba vừa ăn vừa bàn luận về buổi học và bài thi sáng nay.

nhìn quanh vài giây, choi hyeonjoon đã thấy lee sanghyeok đang ngồi ở một góc, mắt nhìn vào điện thoại, không hề chú ý đến xung quanh. ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến đường nét trên gương mặt càng thêm sắc sảo. dáng vẻ tập trung của lee sanghyeok làm cho anh trông như đang chìm đắm vào một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào xung quanh. chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay khẽ loé lên dưới ánh đèn nhà ăn, càng làm tăng thêm vẻ trầm ổn của anh. choi hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, lòng chợt dâng lên một chút hồi hộp không tên trước khi bước về phía đàn anh.

"em chào anh ạ”

lee sanghyeok vốn đang xem lại chút kiến thức quan trọng, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của choi hyeonjoon theo phản xạ liền tắt điện thoại và ngước mặt lên. khóe môi anh khẽ cong lên, định nở một nụ cười thật tươi để chào đón choi hyeonjoon—thế nhưng ý định đó bị gián đoạn ngay lập tức khi một khuôn mặt khác chen vào tầm nhìn của anh.

"đàn anh lee sanghyeok đây sao? chào anh, em là jeong jihoon, bạn cùng lớp từ mẫu giáo đến đại học của choi hyeonjoon”

jeong jihoon vờ đưa bàn tay ra để bắt tay, đôi mắt không che giấu vẻ xét nét khi nhìn sang đàn anh lee sanghyeok. nụ cười trên môi cậu không hẳn là thân thiện mà mang theo chút gì đó dò xét, thậm chí còn có phần thách thức. thái độ ấy không quá lộ liễu nhưng đủ để những ai tinh ý nhận ra được sự lạnh nhạt trong ánh nhìn của jihoon. có vẻ như, ngay từ đầu, và từ lâu rồi, cậu đã không mấy ưa gì người đàn anh hoàn hảo này.

"chào jihoon, anh là lee sanghyeok, là đàn anh của choi hyeonjoon”

giọng nói trầm ấm của anh vang lên, không nhanh không chậm, tạo cảm giác vững chãi như chính con người anh. ánh mắt anh lướt qua hyeonjoon một chút, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của em.
_________________

xin chào cả lò dâu íu. mãi đến hôm nay mới quay trở lại sàn cam update em fic này được vì cái lịch học dày qtqđ, kèm thêm là vài việc cá nhân nữa, thành ra tuần nào cũng phải đi, không đi học thì cũng là đi này đi kia, không có lên trên này 𖦹 ´ ᯅ ' 𖦹 mong cả lò thông cảm cho sốp, sốp sẽ cố gắng nhiều hơn aaa ⋆˙⟡♡✧˖°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com