Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

một buổi chiều quá đỗi tuyệt vời dành cho lee sanghyeok, khi mà bé sóc choi hyeonjoon chủ động xin bắt tay với anh, sau đó hai anh em còn có một tấm ảnh chụp chung làm kỷ niệm, không nhân dịp gì đặc biệt cả. đúng, không vì dịp gì cả. chỉ là đàn anh lee sanghyeok muốn được đứng chung khung hình với đàn em choi hyeonjoon dễ thương, chỉ vậy thôi. trông phía choi hyeonjoon cũng không có gì gọi là khó xử hay muốn từ chối hết. em ấy cũng thích mà. rõ là vậy. hai tai của em ấy đỏ hết lên, hệt như trái cà chua.

lee sanghyeok cũng đã có được id kakaotalk của em.

mọi việc diễn ra với nhịp điệu khá nhanh, khiến cho anh có chút bất ngờ. lee sanghyeok nghĩ rằng hôm nay hai anh em chỉ dừng lại ở mức nói chuyện vài ba câu xã giao với nhau, hoặc cùng lắm là lên lịch cho một cuộc hẹn khác. nhưng nhìn vào tình hình bây giờ xem? tay cũng đã nắm (nói đúng hơn là bắt) rồi. trong vài giây ngắn ngủi, lee sanghyeok tin rằng bàn tay của choi hyeonjoon đã được ông Trời nhào nặn thật kỹ càng chỉ vì khoảnh khắc này. từng ngón tay em, chúng thon dài, nhưng thật mềm, thật vừa vặn với tay anh. có vẻ như bàn tay của em chỉ dùng để nắm lấy tay lee sanghyeok thôi.

đã thế, chụp ảnh chung thì cũng đã chụp rồi. lee sanghyeok sẽ đếm từng phút cho đến khi tấm ảnh ấy được choi hyeonjoon gửi sang kakaotalk cho anh. lee sanghyeok muốn nhìn ngắm thật kỹ đôi tai đỏ ửng lên khi đứng bên cạnh anh, cả đôi mắt lấp lánh trông rất hạnh phúc của em nữa. anh muốn lưu lại lần đầu này thật rõ nét, từng chi tiết một.

tài khoản mạng xã hội cũng đã nằm trong điện thoại của nhau rồi. id của sóc nhỏ là choihjoon22. anh không hiểu sao bản thân chỉ nhìn vào mỗi dòng id cũng đã thấy dễ thương. lee sanghyeok có đoán rằng 22 là sinh nhật của em sóc, vì đa số con người ta đều lấy ngày tháng năm sinh đưa vào id của bất kì một tài khoản nào đó.

mọi thứ đã vượt xa sự mong đợi, của lee sanghyeok, và cả choi hyeonjoon.

bất ngờ là thế nhưng lee sanghyeok vẫn không quên nhiệm vụ chính của anh, đó là giảng bài cho choi hyeonjoon.

lee sanghyeok có để ý rằng choi hyeonjoon rất khác với những sinh viên mà anh từng dạy kèm. nếu như đa phần đều bày ra vẻ mặt nhăn nhó, tỏ ý bài khó hiểu quá và luôn hỏi anh rất nhiều câu hỏi khi anh đang giảng hoặc sau khi bài giảng kết thúc thì choi hyeonjoon không như vậy. em ấy nghiêm túc ngồi lắng nghe lee sanghyeok giảng từ đầu đến cuối với một biểu cảm duy nhất, suốt quá trình cũng không hỏi han gì nhiều. choi hyeonjoon gần như là im lặng trong cả tiếng đồng hồ học môn thống kê cùng đàn anh. có lúc lee sanghyeok nhận được cái gật gật đầu của em, thể hiện cho anh thấy là em hiểu bài, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

nhưng choi hyeonjoon ghi chú rất nhiều. em ấy nhìn trang slide đang chiếu, rồi cúi xuống ghi ghi gì đó. em ấy lắng nghe lời giảng của anh, tiếp tục vẽ vẽ ghi ghi thêm nữa. sau khi kết bài, ở trước mặt lee sanghyeok là những tờ giấy được phủ kín bởi vô số chữ, số, mũi tên và hình vẽ minh họa gì đó nhưng anh nhìn không ra.

lee sanghyeok không lấy làm lạ chuyện này. anh có biết choi hyeonjoon là một trong những tân sinh viên sở hữu số điểm cao thuộc hàng top đỗ vào trường. có lẽ đây là cách tiếp thu kiến thức của riêng em ấy. anh không thắc mắc nhiều. chỉ là, lần đầu tiên chứng kiến gần như thế này, quả thật có chút không quen.

cách học của lee sanghyeok có hơi đi ngược lại cách của choi hyeonjoon. lee sanghyeok khi bị mắc kẹt hay không hiểu gì đó thì sẽ ngay lập tức đặt câu hỏi với giảng viên. những lúc tự học, gặp khúc mắc gì thì anh sẽ tự mình tìm câu trả lời trước, nếu không hài lòng, lee sanghyeok sẽ lập tức gửi mail cho giảng viên. với danh hiệu sinh viên xuất sắc cùng những màn thể hiện thần sâu, anh nghiễm nhiên trở thành ưu tiên hàng đầu của các giảng viên. có lẽ, bản thân những bậc giáo sư, tiến sĩ đó không hề có ý định thiên vị như thế, mà chỉ đơn giản là họ muốn hỗ trợ cậu sinh viên gần như hoàn hảo này trong vô thức. và khi lee sanghyeok lắng nghe giảng viên giải thích, anh chỉ việc ghi âm lại lời giảng để về đến nhà nghe lại; hoặc nhận được mail hồi đáp thì liền cho vào docs. mọi thao tác đều dùng những thiết bị điện tử, lee sanghyeok ít khi động đến những thứ truyền thống như cây bút, cuốn tập. lee sanghyeok vốn không tự tin mấy vào chữ viết của mình.

hai người cũng có những điểm trái ngược như vậy đó.

tiết học thống kê ở quán cafe đã kết thúc. lee sanghyeok thấy mặt choi hyeonjoon ngơ ra một hồi thì lo lắng hỏi han em. anh lo rằng sóc nhỏ sẽ không hiểu bài, theo không kịp với cách giảng của anh. nhưng thật may rằng em ấy hiểu những gì anh đã giảng. thậm chí choi hyeonjoon còn hỏi lee sanghyeok thêm bài tập cơ. đúng là tinh thần học tập của tân sinh viên xuất sắc. nhưng tiếc thật, bao nhiêu bài tập lee sanghyeok đều đã để ở nhà anh mất rồi. lúc soạn đồ để ra quán cafe ngồi, anh đâu nghĩ đến việc sẽ gặp đàn em ở đây và giảng bài cho người ta đâu. đã thế, choi hyeonjoon lại còn ham học và chăm chỉ đến như vậy, anh cũng không lường trước được.

suy tư một hồi, lee sanghyeok bình tĩnh ngỏ lời.

"em có muốn qua nhà anh không choi hyeonjoon?"

lee sanghyeok thấy choi hyeonjoon đứng hình khoảng vài giây. rồi em cầm điện thoại lên và xin phép anh cho em vào nhà vệ sinh một lát. anh cũng ậm ừ đồng ý. choi hyeonjoon không ngại ngần chạy thẳng một mạch với toàn bộ sức lực mà em có, theo lee sanghyeok thấy là vậy. dáng vẻ vội vã cũng trông thật đáng yêu, anh cười nhẹ. sau đó, lee sanghyeok cũng lấy điện thoại ra và tán nhảm vài tin với bạn của mình.

lfakersh

ê này
tao có chuyện muốn nói

kimhyukkyu

làm sao đấy
sinh vật dễ thương kia làm gì mày hả?

lfakersh

ai làm gì được tao?
ngược lại cơ
tao vừa rủ được em ấy sang nhà tao
:)

kimhyukkyu

mày định làm gì đấy hả

lfakersh

để lấy tài liệu học tập thôi:)
mày từ từ để tao nói hết đã

kimhyukkyu

thế
em ấy trả lời ra sao
có đồng ý không

lfakersh

chạy vào nhà vệ sinh rồi
đáng yêu thật:)

kimhyukkyu

có gì từ từ nói nha mày
tao nhắc trước rồi đấy

lee sanghyeok tắt điện thoại đi. có vẻ anh không hài lòng lắm với thái độ nhắn tin của thằng bạn thân. rõ là anh chưa làm gì cả, chỉ là đang có ý tốt mời em choi hyeonjoon về nhà mình để lấy thêm bài tập môn thống kê nhằm giúp em hiểu bài hơn. chỉ thế thôi mà sao thằng bạn kim hyukkyu của anh lại phản ứng như thể anh sắp ăn thịt sóc nhỏ kia vậy?

lee sanghyeok càng nghĩ càng khó chịu nên quyết định mặc kệ luôn, định sẽ chấn chỉnh lại thái độ của bạn sau. anh nhìn đồng hồ, đã giờ này rồi cơ à. lát nữa lee sanghyeok còn có ca dạy, mà sóc kia ở trong nhà vệ sinh hơi lâu rồi. anh cần biết câu trả lời sớm để sắp xếp thời gian cho hợp lý nữa. lee sanghyeok tiến về phía nhà vệ sinh, gõ gõ nhẹ lên cửa và hỏi vài câu, thông báo cho choi hyeonjoon biết rằng thời gian em ở trong nhà vệ sinh có hơi bất thường. choi hyeonjoon cũng mở cửa ra ngay. dù bị tóc che đi phần nào nhưng lee sanghyeok vẫn có thể thấy được chút sắc đỏ ở tai em. quả nhiên là choi hyeonjoon đang rất bối rối.

hai người cùng nhau quay trở lại phía bàn học. thấy em vẫn chưa bình tĩnh cho lắm, lee sanghyeok quyết định mở lời trước. anh định hỏi em một lần nữa việc sang nhà anh kèm với những lí do khiến anh đưa ra quyết định ấy. choi hyeonjoon đang chăm chú lắng nghe, đón nhận từng câu từng từ, hệt như lúc anh giảng bài cho em. đang chuẩn bị nói thành câu thì lee sanghyeok thì bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. choi hyeonjoon bối rối xin phép lee sanghyeok cho em ra bên ngoài nghe điện thoại. lee sanghyeok cũng đồng ý. em ấy vội quay người đi, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn anh đằng sau.

lee sanghyeok đã thấy cái tên jeong jihoon hiện lên trên màn hình điện thoại của em.

lfakersh

jeong jihoon
nghe quen không

kimhyukkyu

quen
:)
mày gặp à

lfakersh

không
thấy tên thôi

anh lại tâm sự với kim hyukkyu vài dòng rồi cất điện thoại. nhìn em đang đứng nói chuyện bên ngoài, rồi lại nhìn xuống bàn học, lee sanghyeok đứng lên và sắp xếp lại  đồ dùng học tập của choi hyeonjoon cho gọn gàng và cất thiết bị học tập của mình vào cặp. cho dù choi hyeonjoon đồng ý hay không thì lee sanghyeok cũng sắp phải đi về, anh còn phải chuẩn bị cho buổi dạy kèm.

cuộc nói chuyện điện thoại của choi hyeonjoon cho lee sanghyeok đủ thời gian để dọn dẹp bên phía của em và cất đồ vào cặp của anh. sóc nhỏ ngồi bên cạnh, ríu rít cảm ơn anh vì đã dọn dẹp giúp em. anh thì tranh thủ thời gian, liền mở lời, nói lên suy nghĩ của bản thân và mục đích khi mời em sang nhà anh.

lee sanghyeok cảm giác như choi hyeonjoon đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi đống lý lẽ của mình. em ấy ngồi suy nghĩ, rồi đồng ý ngay tắp lự. anh không phản ứng gì nhiều, chỉ cười rồi bảo em thu dọn đồ đạc đi, còn anh đi lấy xe.

xuống hầm để xe, lee sanghyeok đi đến chỗ để chiếc xe moto của mình. anh tra chìa khóa mở cốp xe ra. bên trong là một chiếc mũ bảo hiểm khác cùng với chiếc mũ bảo hiểm anh đang treo trên tay lái. lee sanghyeok nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ bảo hiểm trong cốp ra, không nói gì mà chỉ đá lông mày nhẹ, để lộ vẻ mặt hài lòng. rồi anh đội mũ của mình vào, ngồi lên yên xe và chạy ra bên ngoài, đến chỗ choi hyeonjoon đang đứng đợi.

lee sanghyeok đưa cho choi hyeonjoon chiếc mũ còn lại một cách tự nhiên hết mức có thể, hệt như việc xe của lee sanghyeok có vừa đủ hai chiếc mũ dành cho hai người là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên vậy.

nhưng lee sanghyeok chưa kịp lái xe đi thì đã có một chiếc xe oto tiến tới từ đằng sau. bước ra từ ghế lái là một chàng trai trông trạc tuổi choi hyeonjoon, vẻ mặt nom đang rất căng thẳng và gấp gáp. cậu ta hét lớn tên của sóc nhỏ. lee sanghyeok liếc nhẹ ra đằng sau, trông sóc nhỏ chẳng có vẻ gì là hài lòng với thái độ sỗ sàng của cậu kia. em xuống xe, vội vã tiến đến chỗ người ta. hai người to nhỏ gì đó với nhau, lee sanghyeok không biết nội dung của cuộc nói chuyện giữa hai người họ, và anh cũng chẳng có nhu cầu biết. chỉ là, lee sanghyeok thấy cậu trai kia hai tay bám lấy vai choi hyeonjoon thì có chút khó chịu. sắp đến giờ dạy của anh rồi.

lee sanghyeok lên tiếng gọi choi hyeonjoon về. thấy em vội vã gỡ lấy bàn tay đang bám víu lấy vai mình, trong tâm lee sanghyeok thấy có chút hài lòng. choi hyeonjoon ngoan ngoãn chạy về phía anh và ngồi trở lại nơi sau lưng lee sanghyeok.

lee sanghyeok không nói không rằng, phóng xe đi ngay lập tức. trên môi hé lên một nụ cười. trông nham hiểm lắm.

(end of II)

_____________________

mọi người ăn Tết vui vẻ chứ? (pq゚∀゚*○)

dự là sắp có oneshot/shortfic mới, mong được ủng hộ (^.^)(-.-)(__)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com