Cách họ yêu nhau
"Cách họ yêu nhau"
Fado/Faran
Lee "Faker" Sanghyeok
x
Choi "Doran" Hyeonjoon
Written by Tệ nạn ham tơ
Note: occ, câu chuyện đều là tưởng tượng hoặc dựa trên câu chuyện của riêng tác giả. Vui lòng không áp dụng cho người thật cũng như đem đi đâu khác. Nếu bạn có ý kiến hay bất mãn gì với tác phẩm, xin hãy liên hệ riêng cho mình.
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all.
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
-------
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon yêu nhau thế nào nhỉ?
1.
Minseok nhận ra rằng từ lúc yêu nhau, hai anh của mình đã thay đổi rất nhiều.
2.
Sanghyeok mỗi lần nói về Hyeonjoon chẳng còn gọi tên em hay gọi Rando, Rando-hyung như ngày xưa. Hyeonjoon cũng vậy, chẳng còn là Sanghyeokie nữa.
Giờ đây, nếu nói về đối phương, hai người họ sẽ luôn bắt đầu bằng một cú pháp giống nhau, thứ mà mỗi lần nghe, những người chứng kiến chuyện tình của họ qua từng ngày không khỏi mỉm cười.
"Em bé nhà tôi ấy nhé."
"Em bé nhà tôi có hơi bướng một chút nhưng vẫn ngoan lắm, bạn cứ cho em ý một cái mic là ẻm tự ngồi chơi cả ngày thôi."
"Anh bé nhà em ạ?"
"Anh bé nhà em giỏi lắm, lại rất cố gắng nữa. Anh ý trông trưởng thành vậy thôi nhưng vẫn có những mặt trẻ con lắm. Nên em phải cưng anh bé nhà em thêm nhiều hơn mới được."
"Hyeonie. Em bé ơi."
"Hyeokie. Anh bé. Em ở bên này nè."
Những tiếng gọi thân mật đó vang lên , khiến lòng mọi người ấm áp lạ kì.
Minseok không biết hai người họ bắt đầu yêu nhau từ lúc nào.
Có lẽ là vào một buổi tối muộn, khi cả đội còn đang ủ rũ sau một trận thua, Sanghyeok đã lặng lẽ đặt chai nước xuống trước mặt em, chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hyeonjoon khi ấy đã mỉm cười, nụ cười rất khẽ nhưng lại đẹp đến mức khiến lòng hắn dịu đi đôi chút.
Hoặc cũng có thể là sau trận đấu nào đó, khi ánh đèn sân khấu hắt xuống, Hyeonjoon ngẩng lên tìm ánh mắt Sanghyeok, hơi thở phào một tiếng nhẹ nhõm và Sanghyeok đáp lại em bằng một cái gật đầu, đôi môi hơi mấp máy thành câu nói "Anh tự hào về em".
Từ những cái ngoắc tay giấu kín dưới tay áo cho đến những cái đan tay đầy công khai giữa bao người. Từ những lần nhìn lén lút, đến ánh mắt chỉ còn bóng hình đối phương.
Tình yêu của họ cứ thế mà lớn dần lên, tự nhiên, dịu dàng mà chẳng vội vã.
Tựa như một bản nhạc không lời. Chẳng cần điệp khúc cũng chẳng cần lời ca, chỉ bằng một vài nốt nhạc ấm áp đã đủ khiến người nghe xao xuyến.
Không ồn ào lại chẳng rực rỡ nhưng hiện diện ở khắp nơi, trong ánh nhìn trao nhau giữa buổi họp mệt mỏi, trong cái chạm tay khẽ đến mức tưởng như vô tình, trong nụ cười nhỏ nơi khoé môi khi tiếng ai đó vang lên gọi người kia.
Với người ngoài, đó chỉ là những điều vụn vặt.
Nhưng với họ, đó là cách tình yêu cất lời, chậm rãi và dịu dàng, không cần hứa hẹn mà vẫn biết sẽ bước cùng nhau thật lâu.
Minseok không biết. Mọi người cũng chẳng biết.
Chỉ biết rằng khi tất cả ngộ ra, thứ tình yêu đó đã hiện hữu rõ ràng đến mức chẳng ai có thể phủ nhận.
3.
Minhyung thật sự ghen tị với cách hai anh của nó yêu nhau.
4.
"Em bé đúng."
"Anh sai rồi, anh xin lỗi bé."
"Xin lỗi?"
"Anh nghĩ một lời xin lỗi của anh sẽ xử lí được mọi chuyện à?"
"Vậy cho anh hun đi."
"Hun một cái không giải quyết được vấn đề đâu."
"Vậy hun nhiều cái nhé?"
Gấu bự lơ đi việc hai anh của nó đang sáp vào nhau bên cạnh mà xà nẹo chim chuột. Mắt nó dính chặt vào màn hình điện thoại nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên. Qua chiếc gương gần đó, Minhyung không khó để thấy Hyeonjoon hơi nghiêng đầu để tránh nụ hôn của vị đội trưởng nhà đỏ nhưng Minhyung biết thừa, anh sóc làm vậy chỉ khiến Sanghyeok xích gần người mình hơn thôi.
Minhyung thấy hai anh như vậy, thật sự rất mắc cười.
Cái cách Sanghyeok cúi đầu, vừa cười vừa năn nỉ, cái cách Hyeonjoon nghiêng mặt tránh đi mà toàn nghiêng về phía hắn cùng đôi tai đỏ bừng, tất cả đều khiến Minhyung phải thừa nhận hai anh của nó thật sự hợp nhau đến lạ.
Không cần những lời hoa mỹ, không cần những cử chỉ quá đà, tình yêu của họ chỉ nằm trong những điều nhỏ nhặt thế này thôi. Một cái nhíu mày, một câu dỗi nhẹ, một cái chạm tay thật khẽ mà đủ khiến lòng họ dịu lại.
Nếu có ai hỏi thế nào là yêu, có lẽ nó sẽ chỉ vào hai người kia mà nói "Đây. Đây này. Nhìn hai người họ đi, là như vậy đấy cãi nhau cũng nhẹ, làm lành cũng khéo, mà dù có giả vờ quay lưng đi vẫn hướng về nhau."
Nó từng nghĩ tình yêu giữa hai người lớn, nhất là với hai người họ, những người đi qua bao năm tháng áp lực, rồi lại đối mặt với quãng thời gian đầy khủng hoảng và biến động như vậy, hẳn phải nghiêm túc và chững chạc lắm.
Nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok gọi "Em bé ơi" giữa giờ nghỉ, còn Hyeonjoon phụng phịu đáp lại "Anh bé đừng làm phiền em nữa", Minhyung chỉ biết bật cười.
Thì ra, khi người ta yêu đúng người, dù có trưởng thành đến đâu cũng vẫn sẽ muốn làm nũng một chút.
Và với hai anh của nó, tình yêu ấy, vừa có phần ngốc nghếch, lại vừa ấm áp đến mức khiến người khác cũng muốn được thương như vậy.
Gấu bự hơi chẹp miệng rồi lại cúi xuống, tiếp tục giả vờ xem điện thoại, miệng mím lại để không bật cười khi nghe thấy tiếng hôn thật kêu khi đội trưởng nhà đỏ cuối cùng cũng thành công đặt một nụ hôn lên má thương yêu nhà mình, nhanh, gọn và chứa đầy hạnh phúc.
5.
Hyeonjun cũng muốn có người chống lưng như vậy.
6.
Từ ngày trở thành em út của cả đội, hổ bông dần có những hành vi em út. Thật ra ban đầu nó cũng được chiều nhưng chắc do xưa vẫn có đứa em nhỏ hơn trong đội nên vẫn giữ hình tượng trưởng thành chút chút để làm gương cho em nhỏ chứ không trẩu như giờ.
Ấy vậy mà, Hyeonjun nhận ra rằng, dường như có một người còn trẻ con hơn cả nó rồi.
Moon Oner đang muốn nói tới người anh cùng tên khác họ của nó ấy.
Rõ ràng Choi Hyeonjoon là anh lớn thứ hai trong đội mà, sau mỗi đội trưởng của nó là Lee Sanghyeok thôi, Hyeonjun nghĩ em sẽ trưởng thành lắm cơ.
Ai có nhè, người gì đâu vừa ba gai vừa trẩu.
Nhưng hổ bông cũng chỉ dám bất mãn trong lòng thôi chứ đâu có dám nói ra. Hơn ai hết nó biết thừa đâu là lí do khiến con sóc kia trở lên như vậy mà.
Người ta đầu chuỗi, lại có đầu chuỗi khác chống lưng bế bồng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Bị chiều hư như vậy là phải.
Gì chứ giờ nhìn Hyeonjoon ngồi một chỗ, nhìn hiền hiền ngoan ngoãn vậy thôi chứ em mà há cái họng ra phát là Hyeonjun mệt não liền.
"Anh!!!!!!!"
Như bây giờ chẳng hạn.
Hyeonjun giật thót, vội nhào lên bịt miệng người anh cùng tên nhưng đã quá trễ. Sanghyeok ngó đầu nhìn vào, mắt hắn hơi híp lại làm hổ bông hơi rùng mình cách xa anh sóc mấy bước.
"Sao vậy em bé?"
Hắn mở lời, giọng hắn vẫn dịu dàng như thế mà sao lông tóc Hyeonjun bỗng dựng hết cả lên như vậy.
"Junie ăn mất bánh của em rùi."
Căn phòng bỗng chốc im lặng chỉ nghe thấy tiếng quạt quay.
"Bánh nào vậy em bé?"
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng nhưng cãi cỗ áp lực kia khiến Hyeonjun phải nuốt ực một cái. Hyeonjoon càng được đà mà mách lẻo.
"Bánh anh mua cho em. Junie ăn hết mất tiu rồi."
"Em không có! Em thề em mới ăn miếng bé tẹo tèo teo."
Nó vội giơ hai tay lên không trung, gương mặt méo xẹo rõ oan ức.
Sanghyeok hơi "ừm" một tiếng tiếng rồi tiến lại gần em. Thơm thơm lên má phính dỗ dành.
"Em bé ngoan không buồn nhé. Anh thương nè."
"Ưm..."
Hắn khẽ cười rồi quay qua nhìn em nhỏ.
"Còn Junie mua lại cho anh ba cái bánh nhé."
"Yể?"
"Một cái để xin lỗi em bé của anh. Một cái đền bù cho cái bánh em ăn. Một cái coi như là bồi thưởng tổn thất tinh thần cho Hyeonie của anh."
"Yể??????"
Hyeonjoon nghe vậy liền bật cười khúc khích quay sang em nhỏ mà làm mặt quỷ. Hổ bông chỉ biết bất lực thở dài mà ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
"Đáng ghét."
Nó lầm bầm, sự bất mãn lộ rõ trên gương mặt. Chịu vậy, người ta có người chống lưng, đụng không có được.
Tối đó, Hyeonjun kéo hai đứa bạn đi mua bánh. Ba cái, đúng như "án phạt". Dù có lầm bầm bất mãn rằng có lỡ ăn cái bánh bé xí cũng phải mua đền.
Nhưng ngẫm lại một chút, nó chơt nhận ra rằng.
Tình yêu cũng như những chiếc bánh này, nghe thì nhỏ nhặt thôi nhưng người ta vẫn vì nó mà cười, mà giận, mà dịu dàng lại với nhau.
Cũng như nó sẽ dẩu mỏ với Minhyung khi gấu bự lỡ uống mất hộp sữa dâu của mình, hay như việc đánh nhau với Minseok chì vì gói snack gần hết.
Sanghyeok và Hyeonjoon cũng vậy. Cạnh nhau, một người luôn biết khi nào nên nhường, khi nào nên dỗ, còn một người luôn biết cách nũng nịu vừa đủ để được thương.
Bảo sao tình yêu của họ lại tự nhiên và bền đến thế.
Hzay... Moon Hyeonjun ghen tị.
Nó ước mình cũng có một tình yêu như vậy.
7.
Càng ở cạnh Sanghyeok, Hyeonjoon càng nhận ra mình đã hình thành nhiều thói quen lúc nào chẳng hay.
8.
Bắt đầu từ mỗi sáng thức dậy, dù mắt nhắm mắt mở, điều đầu tiên em làm sẽ là đặt lên má người kia một cái thơm vào má. Đáp lại là cái yêu đầy âu yếm của người thương cùng câu nói "Em bé tỉnh rồi." và em sẽ đáp lại bằng lời "Sáng tốt lành. Yêu anh."
Em quen với việc khi ăn xong phần ăn của mình sẽ hướng về phía hắn, ánh mắt sáng lên chờ được hắn khen. Và Sanghyeok sẽ thơm thơm má em một cái cùng lời khen "Em bé thật giỏi." Quen những lần em biếng ăn sẽ có người kiên nhẫn dỗ dành bón em ăn từng muỗng cơm đến hết bát.
Quen cả với việc khi em làm tốt một điều gì đó, sẽ luôn có một bàn tay xoa nhẹ mái tóc em, thầm thì lời "Em bé giỏi nhất".
Cũng quen cả cảm giác yên tâm khi nghe giọng hắn đang nói ở đâu đó. Nói với em, nói với ai đó, đứng cạnh em, hay đứng ở nơi nào chẳng thấy, chỉ cần giọng nói đó vang lên, em lại thấy lòng mình bình yên.
Hyeonjoon nghiêm khắc với bản thân hơn ai hết. Nhất là từ lúc kì chuyển nhượng diễn ra, em vào T1 cùng những lời có dèm pha, có hoài nghi, có so sánh. Nhưng giờ, Hyeonjoon nghĩ mọi thứ cũng không tệ đến thế.
Có lẽ là vì những cái siết tay không lời ngày đó.
Cũng có thể là vì cái chạm vai đầy nhẹ nhàng.
Sanghyeok ấy nhé, hắn đủ kiên nhẫn để dỗ em, đủ tinh tế để hiểu em và đủ cả dịu dàng để không cần lời mà vẫn khiến em cảm thấy an toàn.
"Anh ơi."
"Hử?"
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em. Hyeonjoon đang nằm gác mặt trên bàn, thấy hắn nhìn mình liền vươn tay về phía hắn. Sanghyeok không khó để hiểu em muốn gì. Hắn đưa tay về phía em, để mười ngón tay đan chặt lại.
"Hì hì..."
"Hyeokie."
"Có anh thật tốt..."
Em nhỏ giọng thủ thỉ. Sanghyeok cảm thấy hơi khó hiểu nhưng thấy mí mắt em dần sụp xuống, hắn cũng thu lại lời muốn hỏi, bước qua cạnh em mà để em tựa vào người mình.
Nhẹ nhàng dùng áo đắp lên cho người thương, lại cẩn thận dém lại để khi em cử động cũng không dễ để rơi xuống, nhìn gương mặt đầy bình yên kia, Sanghyeok không khỏi cảm thấy lòng mình ấm lên một chút.
"Yêu em."
"Em bé của anh."
"Hyeonie."
9.
Thì ra có những thứ còn đẹp hơn cả giấc mơ.
Là thực tại có em bên cạnh.
10.
Pháo giấy bay ngập trời, tiếng hò reo hoà cùng nhịp tim rộn rã.
Chiếc cúp cho em, vinh quang cho em.
Thương yêu của hắn.
Em nhìn hắn, đôi mắt sáng tựa sao trời.
Hắn nhìn em, bằng tất cả sự dịu dàng của thế gian.
"Hyeonie của anh thật giỏi."
Thật giỏi.
Em bé của hắn thật giỏi.
Đuôi mắt hắn cong cong, nụ cười cứ treo mãi trên gương mặt chẳng hạ xuống.
Hắn khen em bằng tất cả niềm tự hào mà hắn có.
Vẫn chỉ là lời khen như bao lần trước.
Mà sao lần này lại khiến trái tim cả hai đập rộn ràng tới thế.
Em ơi, Thành Đô năm nay đẹp lắm.
Vì năm nay.
Có em.
Vì nụ cười của em dưới màn pháo hoa giấy đó.
Đẹp hơn cả chiếc cúp vô địch, đẹp hơn cả mọi ánh đèn trên sân khấu.
Những giấc mơ từng ấp ủ.
Tất cả đã thành hiện thực rồi.
"Chúng ta đã làm được rồi."
"Ừm..."
"Chúng ta làm được rồi."
Em cười xinh trong màn nước mắt. Hai bàn tay giấu dưới lớp áo đan chặt lại lấy nhau.
"Em hôn cúp nãy giờ rồi thì phải hôn bù anh nhiều cái đó nhé."
"Bé biết mà. Anh ơi."
"Sau này phải còn "chúng ta" nữa nhé."
"Chắc chắn rồi."
Kể cả sau này chẳng còn là T1 Faker hay T1 Doran nữa.
Nhưng Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon hãy luôn tiến bước cùng nhau nhé.
Để đến mãi sau này sẽ luôn là "chúng ta".
--------
TÔI YÊU 1S! TÔI YÊU BIRD LB! TÔI YÊU STARK! TÔI YÊU ZET! TÔI YÊU SEA! TÔI YÊU KARL!!!!!!!!!!!!
LÁ CỜ ĐẦU CỦA AOG!!!!!!!!!!!!!
Giờ T1 chưa đánh nên fic sẽ lên bủn bủn hay meo meo chít chít hay tui ngủm hoàn toàn dựa vào 5 chàng sao đỏ nhà tôi ha:))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com